Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A-25

Đã 3 ngày rồi em chưa gặp được hyeonjun.

Em vẫn cứ đứng đợi ở những nơi hyeonjun thường lui tới nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu ta.

Những đêm tối đến em lại gửi vài tin nhắn cho hyeonjun mặc dù chẳng có lời hồi đáp.

Đến ngày thứ 4 rồi ngày thứ 5 thứ 6… em thật sự rất nhớ hyeonjun rồi

Từ cái ngày định mệnh ấy, wooje chẳng còn thấy nụ cười ấm áp của hyeonjun, chỉ còn lại cảm giác hư vô và cô đơn trong tâm hồn. Biển cả xanh thẳm trở nên nhạt nhòa, gió lạc mất đi hương thơm, và wooje bỗng cảm thấy mình như một bông hoa dại lạc giữa sa mạc cô đơn. trái tim mong manh của wooje dường như đã tan vỡ thành những mảnh vụn nhỏ.

Những kí ức của những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, và những nụ cười thổn thức không ngớt cố gắng che giấu sự đau đớn. Hình ảnh hyeonjun vẫn âm thầm hiện hữu trong tâm trí wooje, như một vết cắt sâu lòng không thể lành lại.

Mỗi tối Wooje thường hay ngồi nhắn tin tâm sự với hyeonjun mặc dù em biết cậu ta chẳng xem.

Mỗi tối tâm trạng của em như là những đám mây đen u ám che kín trời, gió lạnh thổi thẳng vào lòng, làm em cảm thấy như mình đang lạc lõng giữa vũ trụ không còn ánh sáng

Những giọt nước mắt của em rơi xuống như những hạt sương buồn cuối mùa đông, tiếng khóc nấc vang lên như là tiếng bi ca của một linh hồn lạc lối, tìm kiếm ánh sáng cuối con đường u tối. Cảm giác tuyệt vọng và cô đơn tràn ngập tâm hồn, như một đại dương bao la không bờ bến. wooje muốn khóc cho tan đi nỗi đau, cho rũ bỏ đi tất cả, và để tâm hồn em được nhẹ nhàng hơn

Choi wooje

-em thật sự rất nhớ anh

-anh không cần trả lời
cũng được nhưng hãy
cho em gặp anh một
lúc được không.

-em nhớ anh chết
mất hyeonjun…

----

Wooje quyết định hôm nay sẽ đến quán rượu hyeonjun làm thêm để gặp cậu ta một lúc. Nếu không gặp được cũng chẳng sao, ngồi uống vài ba ly cũng tốt mà.

Wooje vừa mở cánh cửa ra thì có giọng nói đang tiếp đón khách nồng hậu vang lên

Đó là ông chủ quán. Ông ta chạc gần 60 tuổi

“xin chào quý khách”

“xin chào”

“vui lòng cho tôi xem chứng minh thư trước khi vào quán ạ”

Wooje chần chờ mãi mới hỏi ngược lại ông chủ quán

“hôm nay hyeonjun có làm không ạ?”

“có ạ, cậu đến tìm nó sao?”

“con thuê trọn quán hết ngày nhé, bao nhiêu con trả”

“nhưng có vẻ cậu chưa đủ tuổi…”

“con trả gấp 5 lần danh thu của quán trong một ngày”

Dường như ông ta bị tiền che mờ mắt liền gần đầu lia lịa

“được được, mời cậu vào”

“có thể gọi hyeonjun ra phục vụ được không ông chủ?”

“cậu ta chuẩn bị tan ca rồi”

“con sẽ trả thêm giờ làm việc của Hyeonjun và tiếp cho ông chủ gấp 4 lần tiền làm của hyeonjun nếu anh ấy chịu ở lại”

“ahh, được được, tôi sẽ thuyết phục cậu ta”

Nói rồi ông chủ quán chạy vào trong. Phải mất một lúc lâu sau mới có tiếng bước chân bước đến.

Là Hyeonjun...

Wooje lặng người.

Em đang ngắm nhìn người trước mặt. Đã lâu rồi em chưa thấy bóng dáng quen thuộc này.

Trái tim em nhói lên một hồi. Nỗi nhớ của em dành cho Hyeonjun như đang chìm đắm trong biển lửa, làm sao có ai hiểu được 

"Hyeonjunie..."

"Sao lại đến đây? Ở đây không cho trẻ dưới 18 tuổi vào "

"Em đã bao trọn quán ngày hôm nay rồi"

Hyeonjun thở dài một lượt, khách hàng là thượng đế mà

"Thế quý khách muốn uống gì "

"Một ly tequila"

"Hãy uống tequila sunrise. Hợp với quý khách hơn"

"Theo ý anh"

Wooje ngắm nhìn người con trai trước mặt đang pha tequila sunrise. Ánh mắt dịu dàng của em như dành trọn cho Hyeonjun.

Em chống cằm lên để lộ hai bên má phúng phính của mình.

Wooje khẽ nói nhỏ chỉ để vừa đủ nghe

"Em thật sự rất nhớ anh, Hyeonjunie..."

Đáp lại chỉ là sự im lặng của cậu

"Hyeonjunie..."

"Của quý khách đây ạ"

"Anh có thể ngồi uống với em được không ?"

"Không"

"Một tí thôi, em xin anh đấy.."

"Thôi được, nhưng phải về sớm. Tôi còn nghỉ ngơi mai đi học "

"Mai chủ nhật mà..."

"Thế thì tôi bận việc khác "

"Anh đang tránh né em sao?"

Wooje nhìn người trước mắt bằng đôi mắt u sầu.

Hyeonjun cũng chẳng biết trả lời sao. Cậu cầm ly rượu mình vừa rót ra nhấp một chút.

"Hyeonjunie... Em thích anh"

Wooje nói xong thì cầm ly rượu mà Hyeonjun vừa pha uống một ngụm

"Em biết là nói ra mấy câu ngu ngốc này anh sẽ coi thường em. Nhưng em buộc phải nói. Sâu tận đáy lòng em thật sự rất thích anh. "

"Mấy hôm nay em ngồi đợi anh ở mọi nơi anh hay đến nhưng chẳng thấy. Em cũng nhắn tin anh rất nhiều nhưng cũng chẳng thấy hồi âm"

"Việc không gặp được anh trong vài ngày thôi đã khiến em đau như ngàn mũi dao đâm vào trái tim vậy"

"Nhưng em biết em cũng chẳng có tư cách gì để gặp anh, chẳng có tư cách để anh tha thứ..."

"Nhưng em vẫn muốn gặp anh một lần thôi.. chỉ một lần là thấy mãn nguyện lắm rồi Hyeonjunie..."

"Hyeonjunie... Hôm nay em thật sự rất vui vì đã gặp được anh. Em cảm thấy biết ơn ông trời vì đã tạo cơ hội cho em gặp anh"

Nói rồi Wooje lại uống thêm một ngụm nhỏ nữa.

Bầu không ảm đạm bao trùm cả gian phòng. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đồng điệu được van lên từng nhịp.

Hyeonjun rời khỏi quầy. Từng bước chân tiếng lại ngày càng gần em hơn

Hyeonjun cúi thấp người xuống rồi kéo nhẹ đầu Wooje lại gần mình. Đặt một nụ hôn lên môi em.

Wooje nhanh chóng đáp trả lại Hyeonjun bằng một nụ hôn sâu.

Cả hai chiếc lưỡi cùng hòa quyện vào nhau để tìm kiếm vị ngọt sâu trong khoan miệng.

Wooje như đắm chìm vào biển chết, em đang hưởng thụ hết tất cả vị ngọt và đắng của rượu vừa nãy Hyeonjun vừa uống. Em mút môi rồi cắn nhẹ lên đôi môi người kia như để đánh dấu chủ quyền.

3 phút trôi qua Hyeonjun chủ động rời khỏi nụ hôn đó.

Hyeonjun nhìn em với đôi mắt dịu dàng rồi dùng tay xoa lên đầu Wooje và nói

"Wooje, khuya rồi em về nhà đi. Sau hôm nay đừng tìm anh nữa"

------

Định up hôm qua nma ngồi xem mấy đứa nhỏ live cười khờ nên quên bẻn luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro