Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A-23

Hyeonjun dừng lại. Wooje chẳng nhìn thấy gì cứ tiếp tục đi đến khi đập mặt vào lưng cậu ta mới khiến em sững người lại

"Ah, sao lại dừng lại thế"

Wooje xoa xoa chiếc mũi mình

"Cậu thật sự muốn tôi làm bạn cậu sao?"

"Ừm"

"Nhưng những điều trước giờ cậu làm chỉ đang làm tổn thương tôi"

"Sao cơ?"

"Cô nhi viện là tất cả của tôi. Mọi người ai cũng niềm nở đón nhận cậu như một gia đình thực thụ, vậy mà cậu lại đối xử chúng tôi bằng cách này sao?"

"Không phải. Tôi biết nơi đó là gia đình, là tất cả của anh..."

"Thế tại sao lại đến phá nát nơi đó? Còn những đứa trẻ có tội tình gì sao?"

"Không, đó là do ba tôi... Ba tôi đã làm điều đó"

Giọng Wooje ngày càng nhỏ dần khi đang nói về ba

"Tại sao lại làm như thế?"

Wooje ngây thơ kể cho Hyeonjun về việc học tập của mình khiến Ông Choi nổi điên lên.

" Vậy nên từ giờ cậu nên tránh xa cuộc sống tôi ra. Nếu tiếp tục thì tôi không biết trong tương lai ngoài cô nhi viện ra, các mối quan hệ khác của tôi sẽ bị cậu phá nát như thế nào nữa."

Hyeonjun bỏ đi rồi. Cậu ta mặc kệ em trong bóng tối cứ thế mà sải bước đi rất nhanh.

"Phải làm sao đây... "

Em ngồi lặng người trong bóng tối.

Biết làm sao được khi chính người nhà em là người đã làm tổn thương Hyeonjun. Đặt vào hoàn cảnh của Hyeonjun thì chắc em cũng không tha thứ cho bất kì ai.

Nhưng phải làm sao? Em lỡ thích Hyeonjun rồi. Em cũng nhói lắm khi thấy người mình yêu đau mà

Hyeonjun là người kéo em ra ngoài ánh sáng khiến em cảm nhận sự thú vị của cuộc sống. Nhưng giờ đây chính sự lỗi lầm của em đã khiến em một lần nữa lại rơi vào cái hố tối đen kia. Một lần nữa chôn mình trong chiếc hố đen sầm không một ánh sáng...

Tối hôm đó em không thể nào ngủ được.

Em vào trang cá nhân của Hyeonjun lướt lên lướt xuống. Chẳng đăng bất cứ gì nhưng khi vào lướt như vậy khiến em có đôi chút thoải mái.

Em mò mẫn một hồi xong lại nhắn cho Hyeonjun

12 giờ 38

Choi Wooje

-hyeonjun anh ngủ chưa

2 giờ 17

Choi Wooje

-hyeonjun, tôi
không ngủ được


Wooje ngồi nghịch điện thoại mãi thì thấy Hyeonjun đang hoạt động. Em liền nhắn thêm

3 giờ

Choi Wooje

-hyeonjun anh chưa
ngủ sao?

-khó ngủ sao?

-ngày mai tôi sẽ
mời anh ăn trưa nhé

-một bữa ăn trưa ở
quán mà anh thích

-hyeonjun đừng giận
tôi nữa

-tôi muốn nói chuyện
với Hyeonjun

-mai gặp ở cửa hàng X
vào giờ ăn trưa nhé, tôi mời.

-phải đến nhá, tôi sẽ đợi đấy

Wooje cứ như đang độc thoại một mình. Em nhắn mãi cho đến khi cậu ta ngừng hoạt động. Vẫn không có lời hồi âm nào

"Hyeonjun, em thật sự thích anh mất rồi"

Wooje vùi mặt xuống gối ngăn những giọt nước mắt tràn li.

---

Sáng hôm sau Wooje đi học rất sớm. Em ngồi trước cửa hàng Wip để đợi Hyeonjun đi ngang qua rồi bám theo.

Nhưng đâu dễ dàng gì... Hyeonjun là một học sinh cá biệt nên giờ giấc đi học cũng rất khác người. Thích học giờ nào thì đi, không thì nghỉ.

Wooje bỏ cuộc. Em phải về lớp không thì sẽ bị thầy giám thị tóm cổ mất.

Giờ ăn trưa Wooje cũng ngồi tại cửa hàng X để đợi Hyeonjun. Nhưng hình như cậu ta không tới thật.

Em ngồi đợi mãi đến hết giờ ăn trưa nhưng cũng chẳng bỏ bụng được cái gì. Ngồi mãi đến giờ vào học thì em đành mang cái bụng đói meo vào học

đến giờ tan học Wooje cũng đợi ở ngoài cổng trường. Em đợi mãi đến khi trường vắng vẻ vẫn không thấy Hyeonjun đâu.

Bỗng em gặp một chị gái hôm trước học cùng lớp Hyeonjun.

"Chị.."

Wooje vẫn tay

"Sao thế Wooje?"

"À thật ngại quá, không biết hôm nay Hyeonjun có đi học không chị"

"Có, sao vậy?"

"À.. em chỉ hỏi một tí thôi. Thôi em về đây, tạm biệt chị"

Chị gái ngơ ngác một lúc sau mới rảo bước ra về.

---

"Thì ra là không muốn gặp mình"

Wooje thở dài một hơi. Em lang thang trên con phố hết nơi này đến nơi khác nhưng chẳng biết mình đi đâu, cứ đến đâu thì đến thôi.

"Wooje"

Trước mặt em hiện giờ là Louis

"Hả?"

"Sao không về mà còn lang thang thế?"

"Đi dạo hóng gió chút thôi "

"Thế chưa ăn tối đúng không ? Ăn gì không, tôi mời"

"Không cần đâu"

"Không cần ngại đâu. hôm nay tôi mời, dịp khác cậu mời, được chứ?"

Sáng tới giờ Wooje chưa ăn gì nên cũng có phần đói. "Một bữa ăn chắc cũng không sao" Wooje thầm nghĩ

"Ừm, thế ăn gì ?"

"Cậu thích ăn gì tôi mời"

Wooje dẫn Louis đến một quán ăn. Nơi này là nơi mà Hyeonjun hay tới, cậu ta rất thích quán nơi này.

"Ăn gì để tôi kêu "

"Giống cậu"

Wooje kêu 2 phần đồ ăn giống nhau.

Đồ ăn được bưng ra. Cả hai cùng ngồi thưởng thức vừa nói chuyện rất vui.

Hyeonjun đi mua thuốc lá thì đi ngang qua đây. Vô tình thấy Wooje và Louis đang cười nói rất vui. Cậu ta im lặng đứng nhìn họ rất lâu sau đó mới bước đi.

Một góc khuất trong bóng tối đang có làn khói nhỏ toả lên trên không. Một người con trai đang phì phèo điếu thuốc. Đã lâu rồi cậu mới nhìn lên bầu trời vạn ánh sao kia. Một bóng tối bao trùm lên cả vạn ngôi sao khiến chúng tự tin mà toả sáng.

"Wooje..."

Một giọng trầm nhẹ vang lên sâu khuất trong con hẻm nhỏ.

------

Xin xìa, tôi đã có động lực trở lại rồi😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro