A-20
Một tuần cũng đã trôi qua. Ông choi cuối cùng cũng chịu mở lời với Wooje. Mọi chuyện tưởng như đã lắng xuống nhưng Wooje vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm nên em thận trọng một chút nhưng không quá mức
Wooje gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực và quyết định đến thăm trại trẻ mồ côi vào cuối tuần, sẵn dịp tặng quà em tự làm cho mấy đứa trẻ.
Hôm nay em chuẩn bị rất nhiều thứ, tất cả chúng điều là quà mà em tự tay chuẩn bị. em cảm thấy vui lắm khi được đến đây
Nhưng khi vừa đến đập vào mắt em là một cảnh tượng tan hoang ở cô nhi viện.
Sân vườn bị đập phá. Những chậu cây gần đấy cũng bể nát cả ra, những chiếc xích đu cũng hư hỏng một phần và đặc biệt hơn là trên vách tường còn có những dòng chữ sơn màu đỏ như máu, rất ghê rợn.
Wooje cảm thấy có đôi chút sợ hãi định tiến lại hỏi thăm cô và bọn trẻ nhưng hyeonjun đã nhanh hơn một bước tiếng về phía Wooje. Cậu tiếng đến với vẻ mặt đầy sát khí và kéo em thật mạnh ra chỗ khuất người
“hyeonjun, có chuyện gì thế?”
“còn dám hỏi sao? Lũ người các người coi chúng tôi như cỏ rác, muốn đập phá nhục mạ đến vậy à?? đừng tưởng muốn có tiền rồi làm gì làm”
“hyeonjun anh nói gì thế? Tôi không hiểu?”
“cậu giả nai cũng giỏi đấy”
“gì vậy? tôi không hiểu?? anh đang nói gì thế Hyeonjun?”
“chẳng phải cậu đã thuê người đến đây đập phá đồ đạc rồi còn nhục mạ lũ trẻ sao?. Cậu có biết tụi nhỏ đã nghe những thứ rác rưởi, ghê tởm như thế nào không?”
“những chuyện đó nhất định không phải do tôi làm “
“chúng đã nói rõ họ tên cậu mà vẫn chối?”
“tôi thề với trời rằng tôi không có làm”
Hyeonjun im lặng một lát sau lại cất lời
“tôi không muốn nghe”
“nhưng Hyeonjun…”
chưa kịp để wooje nói hết câu hyeonjun đã đấm mạnh lên vách tường một phát làm em giật mình.
“cút đi trước khi tôi không còn giữ được bình tĩnh”
Hyeonjun cậu đang cố nén cơn nổi giận trong người xuống. từng mạch máu trên bắp tay đang nổi rần rần lên, trên mắt xuất hiện tơ máu đỏ chót khiến wooje không khỏi giật mình. đây là lần đầu tiên wooje thấy hyeonjun như thế khiến em có rất hoảng sợ.
“được rồi tôi sẽ đi… nhưng hãy đưa cái này cho tụi trẻ, tôi đã làm chúng rất kì công…”
Wooje nhét vào tay hyeonjun hai túi đồ em tự làm. Em lặng nhìn hyeonjun một lát sau đó rời đi
Hyeonjun chẳng nói gì mặc cho wooje cất bước rời đi. Đến khi em đi rất xa rồi cậu mới ngồi thụp xuống vò đầu, cậu chửi tục một tiếng rồi khẽ nói nhỏ
“tôi đã tin tưởng em quá rồi wooje à”
--
Vừa Lúc nãy đã có một nhóm người đến phá. Chúng tự xưng là người mà Choi Wooje thuê đến rồi sau đó đập phá mọi thứ. Đến khi tụi nhỏ vừa chạy ra thì chúng lại tiếp tục chửi rủa bọn nhỏ rất thê thảm. hyeonjun định đập lũ người đó trước khi nơi này tan hoang thì bị năm vay quanh. Bọn chúng có lẽ biết hyeonjun có võ nên đã rất cảnh giác khiến hyeonjun khó có thể ngăn cản chúng. Cuối cùng khi cô vừa về thì bọn chúng rời đi.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi bàng hoàng.
Hyeonjun cố giấu cô rằng mọi chuyện có lẽ hiểu nhầm nên bọn chúng rời đi và không hề đề cập đến Wooje. Hyeonjun vẫn còn muốn giấu sao? Tại sao kia chứ?
Có lẽ trong thâm tâm hyeonjun đã thích em một chút, chỉ là một chút sâu tận đáy lòng. Dường như cậu không muốn nghe bất cứ lời gièm pha nào liên quan đến em. Cứ để một mình cậu biết và một mình cậu xử lý mọi chuyện. nhưng hyeonjun cũng yêu nơi này lắm chứ, cậu xem cả nơi này như tất cả của mình. đặt sự lựa chọn giữa tình yêu và nơi đã từng nuôi lớn cậu thì việc muốn wooje đừng xuất hiện ở nơi này là điều nhẹ nhàng nhất mà hyeonjun đã dành cho em, một chút sự nhân nhượng cuối cùng của hyeonjun…
-----
tôi có viết vài plot trên tik sau đó thì chính nó đã lấy cạn vốn từ ngữ của tôi và làm tôi bế tắt trong chính lối văn của mình trên wp(mặc dù không hay lắm) nên up trễ và có lẽ là tôi đang không ổn lắm.ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro