Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A-19

Kì thi vừa kết thúc.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Wooje đang xách trên tay rất nhiều đồ ăn. Nào là bánh bao, bánh pancake,miến trộn Japchae... Điều là những món ăn mà bọn trẻ rất thích.

Wooje hí hửng đi đến cô nhi viện để tạo bất ngờ cho bọn nhỏ thì gặp Hyeonjun.

"Sao anh lại ở đây?"

"Câu đấy dành cho em đấy. Sao lại ở đây ?"

"Hôm nay rảnh nên tôi mua đồ ăn đến thăm bọn trẻ"

"Hôm nay biết kết quả thi đúng không? Sao không ở lại trường để xem kết quả?"

"Tôi không quan tâm mấy, đằng nào chẳng được điểm cao"

"Tự tin quá ha"

Hyeonjun nhẹ nhàng gõ vào đầu em.

"Còn anh? Không xem hả"

"Biết đủ qua môn là được, xem chi cho mệt"

"Tự tin quá ha"

"Em dám nhái lại tôi hả"

Hyeonjun và Wooje nói chuyện rất vui, cả hai như vừa giải tỏa áp lực thi cử xong. Chẳng còn điều gì bận tâm nữa, tâm trạng cũng bắt đầu thấy thoải mái hơn.

Khi vào trong bọn trẻ nhìn thấy Hyeonjun và Wooje thì rất hớn hở, chúng quay quanh cả hai rồi háo hức nô đùa trông thật vô tư

Wooje vội lấy đồ ăn ra cho bọn trẻ. Em sợ chúng đói nên đã mua rất nhiều phần. "Trông chúng đáng yêu hết sức làm sao" Wooje thầm nghĩ

Cả hai ngồi chơi mãi đến gần 6 giờ mới bắt đầu ra về.

-

Ngày hôm nay Wooje vui lắm. Em như được nạp năng lượng sau thi cử vậy. Nhưng khi em vừa về đến nhà thì..

"Wooje"

"Sao thế ba "

"Con đang thách thức ba hả. Cái quái gì đây?"

Ông Choi liền ném xấp giấy xuống mặt đất, đó là kết quả thi của em.

Wooje nhặt tờ giấy lên và đọc

Choi Wooje

Hạng 1
(theo bảng xếp hạng ở lớp)

Hạng 3
(theo bảng xếp hạng ở khối 11)

Hạng 5
(theo bảng xếp hạng toàn trường)

Điểm các môn như sau:
.....

Wooje có đôi chút ngợp khi thấy hạng 5, đây là lần đầu tiên em bị rơi vào hạng 5. Tay em khẽ run khi cầm tờ giấy lên

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Ông Choi tức điên lên được. Ông như muốn đuổi cổ Wooje ra khỏi nhà. Đây là lần đầu tiên ông thấy kết quả học tập của Wooje sa sút đến vậy.

"Ba...Con xin lỗi..."

"Im, về phòng đi. Ba không muốn thấy mặt con"

Wooje nào dám cãi lại lời ba, em lập tức về phòng. Đóng sầm cánh cửa lại, em chui rúc vào góc nhỏ tự dằn vặt bản thân mình.

---

"Cậu chủ, cậu ra ăn chút gì đó đi"

"Con không ăn đâu ạ, con vẫn còn no lắm"

"Từ chiều giờ cậu có ăn gì đâu mà no chứ "

"Thôi con không ăn đâu"

"Cậu đừng buồn nữa, ai cũng có lúc vấp ngã mà"

"Con rất thất vọng về mình thế nhưng ba con sẽ thất vọng gấp ngàn lần. Con không muốn thấy ba con vì con mà tức giận đâu..."

"Không sao đâu cậu chủ, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi"

Bà quản gia ân cần vỗ về đứa bé to xác này, bà sợ Wooje sẽ chịu nhiều tổn thương nên luôn ở phía sau sẵn sàng giúp đỡ cậu chủ nhỏ.

"Nhưng có vẻ ba rất khó chịu, thường thì ông ấy sẽ chửi mắng nhưng hôm nay ba lại im lặng. Con không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Con lo lắm..."

"Chắc ông chủ mệt nên không muốn mắng cậu thôi. Cậu nín đi, xuống ăn cơm một ít cũng được"

Wooje khẽ gật đầu sau đó cùng bà đi xuống lầu.

Ông Choi đang ngồi ở bàn ăn.

Ông đang nhâm nhi ly tách cà phê đặt trên bàn. Khi vừa đặt ly xuống thì thấy Wooje.

Ông vẫn ngồi đó coi như chưa Wooje không hề tồn tại.

"Ba... Con.."

Không để Wooje kịp nói ông đã đứng dậy và nói lớn.

"Chị Hina tí đem đồ ăn mang vào phòng cho tôi"

(Hina- bà quản gia)

"Vâng"

Ông Choi liền quay đi chẳng hề đoái hoài mà nhìn lại.

Wooje ngồi xuống bàn. Trong cổ họng em như ngẹn lại một thứ gì đó rất khó nói. Wooje ngồi thẫn thờ một lúc đợi bà đồ ăn được bưng ra.

Wooje chống cằm nhìn về phía bà quản gia đang dọn đồ ăn ra cho mình. Em nói

"Con chưa bao giờ thấy ba tức giận như thế... Điều này có nghĩa là gì chứ..."

"Đây là lần đầu tôi thấy ông chủ im lặng như thế đấy. Có lẽ lần này ông chủ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu được rồi."

"Dù sao con vẫn luôn bị bỏ rơi, như thế này có vẻ cũng chẳng khác ngày bình thường là bao nhiêu. Chắc cũng sẽ ổn thôi."

Wooje nhanh chóng lấy lại tinh thần, em ăn uống no nê rồi sau đó ra ngoài vườn đi dạo.

Lâu lắm rồi em mới ra ngoài vườn. Quả thực bầu không khí ở đây không thua gì miền quê, chúng tạo cảm giác thoải mái mát mẻ khiến tinh thần phấn chấn hơn.

Ting ting

Moon Hyeonjun

-có kết quả thi chưa

-lần này tôi điểm khá cao đấy.

Choi Wooje

-Tôi coi rồi.

Moon Hyeonjun

-thế gặp nhau tí đi

Choi Wooje

-để hôm khác, tôi bận

Wooje chẳng muốn gặp Hyeonjun trong tình trạng thê thảm này chút nào. Lỡ như Hyeonjun biết em vì cậu ta mà học sa sút chắc chắn sẽ có biến cố xảy ra
----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro