A-11
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ. Ở trung tâm Thành phố sẽ có lễ hội pháo hoa cuối năm. Em thật sự muốn coi pháo hoa và cùng đón những khoảnh khắc cuối cùng đẹp nhất của năm cũ cùng người mà mình yêu nên em quyết định rủ Hyeonjoon đi cùng. Thật may cậu ta cũng chịu đi.
Không khí sôi động, háo hức và rộn ràng được tạo nên qua các hoạt động văn hóa, giải trí, âm nhạc, hòa nhạc, và các trò chơi truyền thống khác.
-"Ahhh, tôi thích không khí đông đúc của nó quá đi. Đây là lần đầu tiên tôi được đi xem pháo hoa đấy."
Wooje cười tít cả mắt. Em như một đứa trẻ con vậy.
-"Tôi cũng vậy. Bình thường giờ này mọi năm tôi đều đi làm nên chẳng có thời gian"
-"Thế thì tôi sẽ là người đầu tiên và duy nhất đón năm mới cùng anh nhé!! Chịu không..."
Hai mắt em bỗng như loé sáng.
-"Đầu tiên và duy nhất sao"
Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn về Wooje.
-"Không thích thì thôi..."
-"Thích mà"
Hyeonjoon nở một nụ cười như muốn dỗ dành Wooje khi thấy em nói thế.
-"Tặng anh này"
Wooje lấy ra trong túi đồ một chiếc khăn choàng cổ màu xám. Nếu để ý kĩ sẽ nhìn thấy dòng chữ " I'm Hyeonjoon's Only" được thêu rất tỉ mỉ ở đầu chiếc khăn.
Wooje nhớm chân lên và choàng lên cổ cho Hyeonjoon.
-"Tôi tự đan đấy"
-"Cậu cũng khéo tay nhỉ."
Hyeonjoon vuốt ve chiếc khăn choàng và cảm thán.
-"Cũng thường thôi"
-"Ai mà được cậu thích chắc hạnh phúc lắm nhỉ "
Hyeonjoon buộc miệng nói nhảm.
-"Hạnh phúc sao? Chắc không đâu."
-"Sao thế?"
-"Tôi nghĩ người ta không thích tôi nên hạnh phúc thế quái nào được."
-"Ai mà lọt vào mắt xanh cậu thế ?"
Ánh mắt Hyeonjoon thể hiện lên sự tò mò, trong khi đó em cứ ngập ngừng mãi chẳng dám nói ra.
-"Tôi t..thích..a..."
3...2...1...Giọng tất cả mọi người điều đồng thanh lên . Màn trình diễn pháo hoa chính thức bắt đầu. Những bông hoa pháo lấp lánh, những tia lửa rực rỡ và những âm thanh vang xa kết hợp tạo nên một biểu tượng lễ hội ấn tượng. Đám đông reo hò, cười nắc nghiến và cùng nhau chia sẻ niềm vui và hy vọng vào năm mới tươi sáng.
Wooje và Hyeonjoon cả hai đều ngắm nhìn những đợt pháo hoa rực rỡ kia. Những âm thanh rộ vang thành phố, những ánh đèn đường đầy màu sắc. Những âm thanh Happy New Year vang lên làm thành phố ồn ào hơn gấp bội.
Một bầu không khí nhộn nhịp. Hyeonjoon quay sang nhìn Wooje thì thấy em đang cười có vẻ rất hạnh phúc. Tâm trạng mệt mỏi của cậu cuối cùng cũng tan biến đi. Có lẽ cùng ai đó đón chào ngày đầu của năm mới thật sự là một điều không tệ.
-"Cảm ơn nhé"
Hyeonjoon nói to lên để Wooje có thể nghe được.
-"Cảm ơn về điều gì?"
-"Vì đã làm bạn với tôi, cả chiếc khăn này nữa"
-"Anh hạnh phúc về điều đó chứ?"
-"Tất nhiên"
Wooje như được sưởi ấm trái tim vậy. Lần đầu cậu được ai đó cảm ơn vì đã làm bạn với họ. Wooje một lần nữa cảm thấy sự tồn tại của mình rất có ích. Em cảm thấy cuộc sống này thật sự quá đỗi đáng yêu yêu rồi.
-"Hyeonjoon à. Chúng ta mãi như này nhé được không"
Hyeonjoon nghe thấy thế thì bỏ 2 tay vào túi áo và đáp lại.
-"Về chuyện gì ?"
-"Mãi như này nhé, đừng bỏ rơi tôi. Tôi thật sự chẳng còn ai để tin tưởng nữa..."
-"Ngay cả gia đình ?"
Em khẽ gật đầu. Đôi mắt em bây giờ như muốn nói rằng "đừng bỏ rơi tôi nhé". Một màu đen thẳm trong đôi mắt em khiến Hyeonjoon hiểu rõ rằng tâm trạng em đang rất lo sợ một điều gì đó.
Hyeonjoon nhìn lên bầu trời để ngắm nhìn những màn trình diễn pháo hoa bắt mắt kia.
-"Tôi thật sự chẳng dám hứa. Nhưng tôi sẽ cố một chút..."
Thật sự câu nói trên chưa hẳng là chắc chắn hoàn toàn nhưng em lại cố nhồi nhét nó vào đầu rằng đó là sự tuyệt đối. Em thật sự đã dành sự tin tưởng tuyệt đối này dành cho Moon Hyeonjoon rồi...
-"Cảm ơn"
Em thì thào trong khuôn miệng nhỏ nhắn của mình.
Cả hai cứ thế ngắm nhìn những màn pháo hoa kia cho đến 2:00 sáng.
-"Đói không, làm chút gì đó chứ ?"
-"Tôi thèm bia, uống không" Wooje nhanh nhẩu nói.
-"Mới đầu năm đã uống bia rồi. Đúng là con sâu nghiện bia "
Em cũng chẳng dám cãi giờ vì sự thật nó là vậy mà.
Cứ thế Hyeonjoon và Wooje ngồi uống từng lon và tâm sự hết chuyện này đến chuyện khác.
Hyeonjoon cũng bắt đầu tâm sự về những quá khứ lúc trước của cậu. Nó tệ đến mức nếu là em đặt mình vào đó thì sẽ chẳng cần thiết phải sống làm gì. Cuộc sống của Hyeonjoon đen tối như một mãn màu đen tuyền dù có pha chút trắng cũng chẳng khá hơn là bao.
Bây giờ là 3:30 sáng.
Đầu óc Choi Wooje chẳng còn chút tỉnh táo nào. Em ngồi nói nhăng nói cuội mãi chẳng dứt được ra khỏi câu chuyện.
Hyeonjoon chẳng khá hơn là bao nhưng ít ra cậu ta còn tĩnh lặng hơn em. Cậu ta cứ nhìn em ăn nói luyên tha luyên thuyên, nhìn em đứng dậy đi đứng loạng choạng, cứ bày trò mãi không thôi.
Wooje mệt đến nỗi muốn ói mọi thứ ra ngoài. Em đứng dậy đi loanh quanh xong sau đó lại đứng trước mặt Hyeonjoon. Hyeonjoon nhìn em chẳng đề phòng gì cả.
Wooje nhanh nhẩu choàng hai tay lên cổ Hyeonjoon.
Cậu ta cứ nghĩ em lại muốn ôm nên chẳng phản kháng gì cả. Nhưng không...
Wooje đặt môi mình lên môi Hyeonjoon. Em dùng lưỡi một cách vụng về để tiến vào trong khoang miệng Hyeonjun.
Hyeonjun ngay lập tức giật mình định đẩy em ra nhưng em chẳng cho.
Em dùng lực tay kéo đầu Hyeonjun lại gần mình hơn. Cứ thế lưỡi em dễ dàng tiến vào trong. Hyeonjun thấy thế thì đành phải tiếp đáp vị khách không mời mà đến một cách trang trọng mới được.
Cậu giữ lấy eo Wooje và đáp trả một cách đầy mạnh bạo và uy lực. Cả hai chiếc lưỡi đan vào nhau một cách điêu luyện, âm thanh kì lạ cũng bắt đầu vang lên. Tiếng thở gấp gáp của Wooje hòa với tiếng môi lưỡi nhót nhép khiến ai nghe cũng phải rạo rực trong người.
Hyeonjun mút môi dưới của em sau đó lại luồng chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng em. Cậu dùng chiếc lưỡi của mình khám phá mọi ngóc ngách như muốn tìm vị ngọt sâu trong khoang miệng.
Wooje đẩy người Hyeonjun ra. Cậu ta cũng biết ý mà thả em ra. Nhưng trước khi buông cậu cắn vào môi em khiến nó bật chảy máu. Hai khuôn miệng tách nhau ra nhưng lại được kết nối với nhau bằng một sợ bạc nhỏ được kéo dài.
Em cố lấy hết sức để thở một cách bình thường. Đầu em choáng hết cả lên. Chẳng còn ý thức nào nữa. Đôi mắt em nhắm nghiền rồi rơi vào màn đêm huyền ảo.
-----&-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro