Mơ
Cái lạnh giá của Hàn Quốc đã đến với Ilsan kèm theo đó là đợt tuyết đầu mùa rơi phủ kín tạo nên một khung cảnh trắng xoá. Lá cây xào xạc nhẹ nhàng đung đưa khi cơn gió nhẹ thổi qua. Bầu trời tối mịt chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng phía cột đèn cao để chiếu sáng cho khoảng tối nơi đây.
Gần một giờ sáng, cái giờ mà đáng ra mọi người phải nghỉ ngơi sau một ngày dài để tiếp tục cho ngày mai. Nhưng tầm này, trong không gian lặng lẽ ấy, dưới bên cột đèn có bóng dáng của một chàng trai đứng dưới cùng với chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình.
Anh mặc không quá phong phanh nhưng cũng không thể gọi là đủ ấm trong thời tiết đêm khuya giá rét này. Chỉ đơn giản là một chiếc áo phao đen chùm mũ lên, thậm chí còn không mang khăn cổ.
“Anh.”
Giọng nói cất lên phá tan bầu không khí yên ắng của buổi đêm, cậu bước tới đứng giữ một khoảng cách vừa phải đối diện với chàng trai.
Cậu mặc không đỡ hơn anh là mấy, chỉ đơn giản là khoác tạm một cái áo vào, chân xỏ dép và không đeo tất.
“Muộn rồi mà? Anh tìm em có gì à.”
Gió nhẹ lướt qua mái tóc bồng bềnh của cậu cũng bay theo, cái buốt giá của thời tiết này khiến hai má cậu ửng đỏ.
“Wooje.”
Anh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng nỗi nhớ mong và trông ngóng. Bất giác mỉm cười với cậu bé trước mặt.
“Sao em lại mặc như vậy đi xuống đây chứ? Thời tiết này dễ ốm lắm.”
Anh bước đến chỗ cậu, tiện tay kéo khoá áo cậu lên đến tận cổ. Cậu mặc anh làm mọi chuyện, chỉ nhẹ nhàng hỏi:
“Anh tìm em làm gì vậy? Em không định xuống đây lâu đâu.”
Đêm hôm có kẻ phóng xe xuống chỗ em, nhắn cho em nằng nặc muốn gặp em, với lý do gì nhỉ? À, là do anh nhớ cậu, chỉ là nhớ bóng dáng với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cậu, nhớ chút cảm giác có một nhóc con quấy phá bên cạnh.
Anh có nên nói ra không? Có nên nói ra toàn bộ nỗi nhớ về em không?
“À. Tự nhiên anh muốn đi ăn đêm mà không có ai đi cùng hết cho nên.”
Lý do có ngốc quá không? Đi từ Gangnam qua Ilsan chỉ để rủ người khác đi ăn khuya, có cần mất công vậy không. Anh cũng thiếu gì bạn chứ.
“Cũng được, em vừa chơi game nên cũng hơi đói. Nhưng đêm rồi, ở đây không giống Gangnam, ít quán ăn đêm lắm.”
“Không sao, mà đi vào xe ngồi đi, em mặc vậy đứng ngoài lạnh lắm.”
Anh và cậu vào trong xe ngồi, anh đưa cho cậu vài cái túi giữ nhiệt rồi ngồi tìm một quán ăn đêm ở nơi đây.
Cả đoạn đường em không nói gì cả, chỉ ngồi yên bên cạnh anh lướt điện thoại. Không hiểu sao anh thấy lạ, cậu nhóc này có vẻ trầm hơn trước, hay do để hết năng lượng vào bộ game kia rồi?
“Em dạo này thế nào? Có hoà nhập với mọi người không? Có gặp khó khăn gì không?”
“Em vẫn vậy thôi, hoà nhập cũng ổn, may là có anh Hwan Joong nên việc làm quen mọi người cũng dễ dàng hơn. Anh Geonwoo và Wangho cũng rất nhiệt tình, còn anh Dohyeon chắc là cần thêm thời gian nhưng bọn em không gặp nhiều khó khăn gì lắm.”
“Mừng vì em và mọi người không gặp khó khăn gì nhiều. Anh Wangho cũng hay cập nhật tình hình của em lắm, thấy anh ấy bảo em ngủ ít lắm hả thằng bé này?”
“Anh Wangho đã đi kể với mọi người rồi sao... Em có nên mắng anh ấy vì tội leak thông tin riêng tư không?”
Cậu cười lên hai mắt nhắm tịt vào, đặc trưng cho điệu cười ấy là việc hai bánh bao của cậu sẽ cấn kính. Má ửng hồng, tóc bồng bềnh như cục bông, có đáng yêu không cơ chứ?
Anh bất giác mỉm cười, vô thức giơ tay ra xoa đầu em nhỏ bên cạnh.
“Wooje của anh. Anh đã rất nhớ em.”
“Vâng?”
A, anh nhận ra mình lỡ lời với những suy nghĩ độc thoại nội tâm rồi. Làm sao để chữa cháy đây? Hay cứ nói toẹt ra nhỉ...
“À. Anh bảo anh nhớ em và mọi người cũng vậy.”
“Thằng MinSeok cứ liên tục than nhớ em bên tai anh, nó cứ đòi anh chở xuống gặp em.”
“Ò, anh ấy cũng hay nhắn rủ em đi ăn mà bận quá chưa thể sắp lịch được.”
Sau khi cả hai đi ăn cùng nhau, cả bữa ăn chỉ là hỏi han về tình hình cuộc sống dạo này của hai người, tâm sự một chút rồi anh chở em lại về Camp One.
“Gần ba giờ sáng rồi, anh về cẩn thận nhé. Khi nào về tới nơi thì nhắn cho em.”
“Ừm.”
“Vậy em vào trước nhé.”
“Wooje à. Em, phải cố gắng hơn đấy nhé. Anh sẽ theo dõi hành trình của em đấy nhóc con, ra sao cũng phải nhắn cho anh đấy, đừng quên anh trai của em.”
“Em biết rồi mà. Anh về nhé.”
Anh đứng nhìn bóng lưng cậu nhóc từng bước đi về phía kí túc xá của mình. Nỗi lòng vừa được lấp đầy thì giờ đây bỗng cảm giác trống vắng đã trở lại. Cảm giác tiếc nuối khó tả, anh muốn giữ người trước mặt ở lại lâu hơn nữa, chỉ là để bên cạnh mình, không muốn rời xa. Đấy là tâm trạng thoải mái, nhẹ nhõm khó nói.
Giờ đây, cậu nhóc đồng hành cùng anh từ những hồi cả hai chưa có là gì, theo nhau và làm đồng đội suốt năm năm hành trình. Anh và em, đã không còn có thể bên nhau với chung một màu áo nữa. Sau này khi nhìn sang bên cạnh sẽ không còn là top laner ngốc của anh, bên cạnh em cũng sẽ không còn là anh.
Em đi rồi, còn ai để anh trêu đùa nữa đây? Ai sẽ đặt đồ ăn cho anh đây? Anh sẽ cưng chiều và xem ai là ngoại lệ đây?
Wooje à, nhóc con của anh, có đôi điều không ngờ lại khó nói thật nhỉ?
“Khi mà em
Rời xa vòng tay của riêng anh chạy theo cơn mơ
Chạy theo hạnh phúc ở nơi nào chỉ mỗi anh nơi này
Nâng niu những thơ ngây.”
— Mơ. Vũ Cát Tường —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro