Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

you are not like the regulars the masquerade revelers

Ba giờ đồng hồ luyện tập trôi qua, từng cơ bắp trên người em đều đang kêu gào dừng lại. Hình ảnh trong gương phản chiếu từng động tác hoàn hảo, nhưng bên dưới vẻ ngoài ấy, mọi thứ lại đang đau nhức rã rời. Em đã ở đây từ lúc bình minh, lặp đi lặp lại cùng một chuỗi các động tác, cố gắng vùi mình vào nhịp điệu của điệu nhảy để trốn tránh thực tại.

"Lại lần nữa" em thì thầm, bật lại nhạc. Bất cứ điều gì cũng tốt hơn là nghĩ về thảm họa xảy ra ở buổi học nhóm hôm qua.

Những nốt nhạc quen thuộc lấp đầy không gian trống trải của phòng tập, em bắt đầu chuyển động, từng bước nhảy được tính toán một cách chính xác. Điệu nhảy luôn là nơi trú ẩn an toàn nhất – không cần lời nói, chỉ cần âm nhạc và chuyển động. Không phải bận tâm về việc phải trở thành ai, bởi trong điệu nhảy, mọi thứ đều đã được biên đạo sẵn. Tất cả những gì mà em cần làm là thực hiện nó một cách hoàn hảo thôi.

"Em sẽ làm mình bị thương nếu cứ tiếp tục thế này đấy"

Giọng nói vang lên từ phía cửa khiến em khựng lại, phép màu cũng theo đó mà dừng lại. Anh Minseok đứng đó, tay cầm hai ly cà phê, còn gương mặt thì lại mang biểu cảm của một người anh trai đầy lo lắng.

"Em không sao đâu" Em nhanh chóng trả lời, vươn tay lấy chai nước để che giấu đôi bàn tay đang run rẩy. "Em chỉ là đang cố gắng luyện tập cho buổi biểu diễn thôi"

"Biểu diễn gì chứ? Còn tận hai tháng nữa cơ mà." Anh Minseok đưa cho em một ly cà phê, ánh mắt vẫn dò xét. "Chuyện này không phải vì buổi biểu diễn đúng không? Đây là vì những gì mà thằng Hyeonjoon nói."

Em nhấp cà phê thật lâu , cố gắng kéo dài thời gian. "Không phải cái gì cũng liên quan đến anh ấy"

"Ừ không phải cái gì cũng liên quan nhưng chuyện này thì lại có. Em lúc nào cũng thế này khi buồn – ép bản thân đến giới hạn tới mức gục ngã."

"Em không—" Em định phản bác, nhưng anh Minseok lại ngắt lời.

"Nhớ năm lớp 11 không? Khi giáo viên dạy nhảy nói em không đủ 'năng khiếu bẩm sinh'? Em tập đến mức chân rướm cả máu đấy"

Em nhìn đi chỗ khác, không dám đối diện với ánh mắt lo lắng của người anh trai. "Chuyện đó khác mà"

"Khác chỗ nào? Vì anh thấy nó giống hệt nhau đấy. Em đang cố chứng minh một điều chẳng cần phải chứng minh"

Trước khi em kịp trả lời, cửa phòng tập lại mở ra. Tim em đập mạnh khi thấy anh Minhyung bước vào, theo sau không ai khác ngoài gã.

Ha. Tất nhiên rồi. Vũ trụ vẫn chưa muốn buông tha cho em.

"Hey yo wassup" anh Minhyung vui vẻ reo lên, hoàn toàn không hay biết gì về bầu không khí căng thẳng. "Bọn anh đang tìm em đây. Học nhóm sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa đấy"

Em siết chặt ly cà phê trong tay. "Em không đi được đâu. Em phải luyện tập rồi."

"Không, em không có luyện tập gì hết nữa" Anh Minseoo nói dứt khoát. "Em cần ăn gì đó rồi bắt đầu ôn thi lý thuyết đi"

"Em có thể tự học mà"

"Thật ra thì" anh Minhyung chen vào, "giáo sư Park bảo em nhất định phải có mặt. Cô ấy nói em hiểu bài tốt nhất nhóm"

Em cảm thấy như đang bị dồn vào góc tường, con đường thoát thân duy nhất bị bao vây chặn đứng. Em liếc nhìn gã, người đang tựa vào tường với ánh mắt đầy vẻ khó đoán.

"Vậy được thôi" em miễn cưỡng đồng ý, cố gắng nặn ra một nụ cười rạng rỡ. "Để em đi lấy đồ đã"

Khi thu dọn sách vở và túi tập, em có thể cảm nhận ánh mắt gã vẫn dõi theo mình. Cái nhìn ấy nặng nề như một vị thẩm phán đang cố gắng phán xét tội của bị cáo, như thể gã nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc để thấy những vết nứt bên trong.

Buổi học nhóm quả thực là cực hình. em cố gắng giữ lời giải thích của mình ngắn gọn nhất có thể, không một lần chạm mắt gã. Em cảm nhận rõ mình cố gắng thu nhỏ bản thân, biến mình trở nên vô hình. Đó là một kiểu trình diễn mới của em – không phải để tỏa sáng, mà là để mờ nhạt.

Nhưng ngay cả điều đó dường như cũng không đủ.

"Tôi không hiểu điều này cho lắm" giọng gã lạnh lẽo cắt ngang lời giải thích của em về lý thuyết biểu diễn. "Làm sao một người nói về 'sự chân thật trong biểu diễn' lại là kẻ giả tạo nhất trong phòng này nhỉ?"

Không khí lập tức chìm vào im lặng. Ngực em bỗng thắt lại nhưng nụ cười vẫn dán chặt trên môi. "Em chỉ đang cố gắng giúp mọi người hiểu rõ bài hơn thôi mà."

"Không, tôi thấy cậu đang trốn thì có. Thậm chí ngay lúc này, cậu cũng đang diễn đấy. Diễn vai học sinh gương mẫu, gia sư hoàn hảo. Cậu không mệt mỏi vì lúc nào cũng phải giả vờ sao?"

"Hyeonjoon, dừng lại đi" Anh Minhyung cảnh báo nhưng gã vẫn chưa muốn dừng lại.

"Tôi đã quan sát cậu cả tuần nay rồi. Mỗi lớp học, mỗi hoàn cảnh, cậu như trở thành một con người khác. Thực sự rất ấn tượng đấy, ấn tượng một cách đáng thương"

Dường như có thứ gì đó trong em tan vỡ. Em đứng bật dậy, ghế đập mạnh xuống sàn phát ra âm thanh chói tai. "Anh muốn gì từ em nữa?" Giọng em sắc bén vang lên "Em phải là phiên bản nào thì mới có thể làm vừa lòng anh?"

Phòng học chìm vào sự im lặng tuyệt đối. Em nhận ra mình đang run rẩy, lớp mặt nạ hoàn hảo nứt vỡ dưới sức nặng từ ánh nhìn của gã. Không nói thêm lời nào, em chộp lấy túi và chạy ra ngoài.

Em chỉ vừa kịp vào nhà vệ sinh trước khi cơn hoảng loạn ập đến. Ngực em như bị ai đó bóp nghẹt, tầm nhìn trước mắt nhòa đi khi em bám chặt vào bồn rửa. Trong gương, hình ảnh phản chiếu hiện lên thật xa lạ – một kẻ lạ mặt đeo chiếc mặt nạ đang dần rơi xuống.

Điện thoại rung lên, tin nhắn dồn dập từ anh Minseok, nhưng em không thể mở chúng ra xem. Thay vào đó, em nhìn chằm chằm vào gương, tự hỏi liệu rằng gã có nói đúng không. Liệu đằng sau tất cả những màn trình diễn này, còn điều gì thực sự thuộc về em?

Cửa phòng vệ sinh được một học sinh nào đó mở ra, và ngay lập tức, em đứng thẳng người, lau đi nước mắt. Lại một màn trình diễn nữa của em: Mình ổn, lúc nào mình cũng ổn mà.

Nhưng khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, sau khi chiếc mặt nạ đã được chỉnh lại một cách hoàn hảo, một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu: Có lẽ, cố gắng tỏ ra mình ổn chính là màn trình diễn lớn nhất của em.

Và có lẽ, em không thể duy trì vở kịch này lâu hơn được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro