Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

spinning in my highest heels, love

Quán cà phê vắng lặng, chỉ còn tiếng leng keng nhẹ của những chiếc ly va chạm nhau và tiếng nhạc jazz vang vọng từ xa. Em ngồi đối diện gã, tay ôm lấy cốc cappuccino đã nguội, những ngón tay vẽ những vòng tròn bất định trên bề mặt gốm lạnh.

"Em không làm được" em đột ngột phá tan sự im lặng.

Gã nhướn mày. "Không làm được gì? Uống cà phê à? Vì anh thấy em đang làm rất tốt đấy"

"Chúng ta ấy" Em sửa lại. "Cái thứ này... đang trở thành gì đó mà em không thể kiểm soát được."

Mối quan hệ giữa em và gã đã thay đổi kể từ đêm buổi biểu diễn thảm họa – một điều gì đó mong manh và không chắc chắn, giống như một điệu nhảy mà cả hai đang học mà không hề biết bước tiếp theo là gì. Những buổi trị liệu đã giúp em hiểu rõ hơn về bản thân nhưng hiểu và thay đổi lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

"Em không giỏi chuyện này" em tiếp tục, giọng nói nhỏ dần. "Em không giỏi việc là chính mình. Em biết cách để trở thành người mà người khác muốn, nhưng em không biết làm sao để chỉ... là em."

Anh nghiêng người về phía trước, đôi mắt đen sẫm ánh lên sự kiên nhẫn. "Vậy thì học thôi"

"Không đơn giản như vậy đâu" em lắc đầu.

"Đơn giản chứ" gã đáp, chắc nịch. "Chỉ là em đang làm cho nó phức tạp thôi."

Em bật cười, nhưng âm thanh đó chua chát như một chiếc ly sắp vỡ. "Em đã dành cả đời làm một tấm gương, phản chiếu lại những gì người khác muốn thấy. Làm sao để em dừng lại đây?"

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi một tin nhắn từ anh Minseok "Tối nay đến ăn tối tại nhà bọn anh. Không được từ chối."

Em giơ tin nhắn lên cho gã xem. Gã chỉ nhếch môi cười. "Có vẻ em không trốn được rồi."

---

Buổi tối tại căn hộ của anh Minseok đầy căng thẳng. Anh Minhyung chuẩn bị bữa tối, trong khi anh trai của em quan sát em bằng ánh mắt bảo vệ quá mức, khiến em không khỏi bồn chồn. Gã vẫn ngồi lặng lẽ, để ý đến từng chi tiết nhỏ.

"Thế" anh Minseok lên tiếng khi đang ăn "trị liệu thế nào rồi?"

Em căng người. "Ổn"

"Chỉ ổn thôi à?"

"Anh muốn em nói gì đây?" Giọng em cao lên, pha chút bất mãn. "Rằng em đã tự nhiên khỏi hẳn? Rằng em sẽ không bao giờ gặp khó khăn nữa sao?"

Bàn tay gã tìm đến tay em dưới gầm bàn, như một mỏ neo lặng lẽ kéo em trở lại thực tại.

"Anh chỉ muốn em thành thật mà thôi" anh Minseok nói, giọng dịu dàng hơn. "Chỉ cần thành thật thôi."

Sự mong manh của khoảnh khắc ấy khiến em không thể chịu nổi. Em đứng phắt dậy. "Em cần ra ngoài một chút."

---

Ban công lạnh lẽo, ánh đèn thành phố nhòe đi thành hàng triệu tia sáng nhỏ li ti, như những mảnh vỡ của chính em. Vài phút sau, gã cũng bước ra, đứng cạnh em.

"Nói cho anh nghe đi" gã lên tiếng.

"Về cái gì cơ chứ?" em bật cười, nhưng tiếng cười đó sắc nhọn như dao. "Về việc em sợ hãi? Về việc em không biết mình là ai khi không phải diễn? Về việc—"

Gã cắt ngang bằng một nụ hôn. Nụ hôn vụng về, tuyệt vọng, chứa đựng tất cả những điều họ không thể nói thành lời. Khi gã và em buông nhau ra, em thở dốc, trái tim như vừa rơi tự do.

"Em không biết phải làm sao" em thì thào.

"Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm ra cách" gã trả lời, giọng nói ấm áp, chắc nịch.

Bên trong, Minseok và Minhyung nhìn nhau với ánh mắt đầy ẩn ý. Họ đã thấy điều gì đó thay đổi giữa em và gã – một kết nối sâu sắc hơn bất kỳ màn trình diễn nào, chân thực hơn bất kỳ hình ảnh phản chiếu nào.

---

Đêm đó, khi nằm dài trên giường, em nghe thấy điện thoại mình rung lên. Một tin nhắn từ gã: "Em không cần phải hoàn hảo. Em chỉ cần là chính mình."

Lần đầu tiên sau nhiều năm, em cho phép mình tin rằng như thế là đủ.

Tấm gương bóng loáng ngày nào đang học cách tự tỏa sáng bằng ánh sáng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro