Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i'm a mirrorball

Tiếng bass đập dồn dập khắp không gian nhưng em vẫn có thể nghe rõ nhịp tim mình vang dội lại trong tai. Em ngồi trên chiếc ghế da cũ đã mòn, xung quanh là những cô cậu sinh viên đang cười nói vui vẻ, tất cả đều đang bị cuốn hút vào câu chuyện mà em kể – một câu chuyện được em khéo léo thêu dệt đến từng chi tiết. Đôi tay em liên tục được dùng để minh họa cho câu chuyện thêm sinh động, nụ cười thì luôn được hiện diện trên khuôn mặt em, mọi thứ đều hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được.

"Và rồi" em dừng lại, cố tình kéo dài để câu dẫn sự hồi hộp, ánh mắt nhìn lướt qua đám đông đang chờ đợi "tớ phải nhảy cả bài trong tình trạng chỉ mang mỗi đôi tất vì ai đó đã cướp mất giày của tớ"

Đám đông bật cười sảng khoái, đúng như em dự đoán. Em đã tập dợt kể câu chuyện này đủ nhiều để có thể nắm rõ lúc nào thì nên ngừng lại, lúc nào thì làm cử chỉ gì hay tùy lúc mà chọn tông giọng phù hợp.

Từ phía bên kia phòng, anh Minseok bắt gặp ánh mắt của em và khẽ lắc đầu, nở một nụ cười đầy ngán ngẩm. Người anh trai mà em xem như là người thân duy nhất ấy biết quá rõ rằng câu chuyện này đều chỉ là bịa đặt, như mọi câu chuyện khác của em – một tập hợp những mẩu chuyện được em dùng trí tưởng tượng để tạo nên. Nhưng đó lại là điều mà mọi người muốn – một thứ gì đó giải trí, một lý do để có thể cười. Và em? Em lại giỏi nhất trong việc cho người ta chính xác những gì họ muốn.

"Wooje à, cậu hay thật đấy" một cô gái trong chiếc áo crop-top bật cười, khẽ chạm vào cánh tay em. "Sao lúc nào cậu cũng ở trong mấy tình huống oái ăm như vậy thế?"

Em cười lớn, thứ âm thanh mà em đã tập luyện hàng giờ đồng hồ trước gương. "Năng khiếu của tớ chăng?" Ánh mắt em quét quanh căn phòng, bí mật đánh giá phản ứng của mọi người về 'vở kịch' vừa rồi.Chính lúc đó, em thấy gã.

Đối diện với một gương mặt mới ấy khiến em bừng tỉnh như thể có một gáo nước lạnh tạt vào người. Gã cao lớn với những đường nét sắc lạnh và đôi mắt còn sắc hơn, gã đứng tựa vào khung cửa, trên tay thì đang đung đưa một chiếc cốc. Khác với mọi người, gã không cười. Thay vào đó, ánh mắt gã nhìn em lại đây lạnh lẽo và khinh miệt.

"À đó là Hyeonjoon đấy" anh Minseok xuất hiện bên cạnh em, hướng mắt nhìn theo hướng của gã "Bạn của Minhyung. Muốn anh giới thiệu không?"

Em cảm thấy nụ cười của mình thoáng khựng lại trong tích tắc nhưng em đã nhanh chóng kéo nó trở lại. "Sao không chứ? Ai cũng nên phải gặp chủ của bữa tiệc mà anh nhỉ?" 

Khi cả hai tiến lại gần, em cảm nhận rõ mình đang dần điều chỉnh lại bản thân, như một lăng kính bắt lấy ánh sáng – phải dùng phiên bản nào để hấp dẫn một người như gã đây? Học sinh nghiêm túc? Một người ăn chơi? Hay một tâm hồn nghệ sĩ?

"Hyeonjoon, đây là Wooje" Anh Minseok giới thiệu, vòng tay qua vai em một cách tự nhiên. "Wooje, còn đây là Hyeonjoon. Hyeonjoon mới chuyển đến kỳ này."

"Chào mừng anh đến với bữa tiệc đỉnh nốc kịch trần này" Em nói đùa, nụ cười rực rỡ nhất nở trên môi. "Nhưng mà em chắc là chơi với anh Minhyung thì anh đã đi đến nhiều bữa tiệc còn khủng khiếp hơn nữa"

Biểu cảm của gã vẫn không thay đổi. "Tôi đã nghe câu chuyện vừa nãy của cậu" giọng gã trầm và đầy vẻ không hài lòng. "Cậu lúc nào cũng phải cố gắng đến vậy sao?"

Những lời đó như một cú đấm thẳng vào ngực em, thế nhưng em vẫn cố giữ nụ cười thật tươi. Nếu có gì thì nó còn tươi tắn và kiên định hơn. "Em nghĩ đã là con người thì ai cũng cố gắng mà" em đáp một cách trơn tru, dù bên trong em nghe rõ tiếng một thứ gì đó đang tan vỡ.

"Hừm" Ánh mắt gã lướt qua em lần nữa trước khi quay sang anh Minseok, lạnh nhạt nói "Thằng Minhyung đang tìm mày đấy. Nó nói lảm nhảm gì đó về list nhạc"

Minseok vỗ nhẹ vai em trước khi rời đi, bỏ em lại một mình trong sự thờ ơ lạnh lùng của gã. Tiếng nhạc và tiếng cười vẫn tiếp tục vang khắp căn phòng, nhưng em cảm giác mình đang lệch nhịp, như một vũ công vừa bỏ lỡ một bước nhảy.

"Biết gì không" gã lại lên tiếng, giọng nói trầm thấp của gã gần như bị tiếng nhạc nhấn chìm "Tôi thấy mệt khi phải thấy cậu xoay vòng mãi như thế đấy. Cậu không chống mặt sao?"

Em còn chưa kịp đáp lời thì gã đã đẩy người rời khỏi khung cửa và biến mất, để lại em đứng đó, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, dù bên trong từng đợt sóng đang dâng lên cuồn cuộn.

Suốt phần còn lại của bữa tiệc, em vẫn kể chuyện, vẫn cười đùa, vẫn đóng tròn vai của một người chủ tiệc hoàn hảo. Nhưng bất kể em làm gì, ánh mắt sắc lạnh của gã vẫn hiện diện khắp mọi nơi, soi mói từng chuyển động, từng nụ cười mà em cố gắng tô vẽ.

Đêm đó, khi trở về căn phòng ký túc xá, em đứng trước gương, nhìn nụ cười của mình cuối cùng cũng tan vỡ. Chàng trai trong gương nhìn em, mệt mỏi, chắp vá, hệt như một quả cầu disco đã bị làm rơi quá nhiều lần.

Em đưa tay chạm vào hình ảnh của mình trong gương, tự hỏi rằng liệu có ai nhận ra không, nếu em trong một khoảng khắc, ngừng xoay vòng.

Nhưng em biết rõ, thế giới này muốn ánh sáng và rực rỡ, muốn một người bạn,một sinh viên, một thứ gì đó giải trí hoàn hảo. Và em? Em sẽ tiếp tục xoay vòng cho đến khi tan vỡ, vì đó là điều mà những quả cầu disco phải làm – xoay vòng, phản chiếu và khiến thế giới thêm phần lung linh, ngay cả khi chúng đang vụn vỡ từ bên trong.

Điện thoại bỗng run lên một thông báo, là tin nhắn của người em coi là anh trai: "Em ổn không? Thằng Hyeonjoon đôi lúc có hơi...khó chịu"

Ngón tay em lướt nhanh trên bàn phím, nhanh chóng trả lời: "Em lúc nào chả ổn 😊"

Lời nói dối thoát ra dễ dàng như việc hít thở không khí, như một phần nhỏ nữa của màn trình diễn không hồi kết. 

Ngày mai, em sẽ lại xoay vòng, phản chiếu, trở thành bất kỳ phiên bản nào mọi người mong muốn. Nhưng ngay lúc này, giữa bóng tối của căn phòng, khi không còn ánh nhìn nào dõi theo, hãy để em cho phép bản thân mình được ngừng lại, sống đúng với bản ngã mà em luôn chôn giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro