i can change everything about me to fit in
Căn phòng học trong thư viện dường như dần bí bách với không khí căng thẳng đang tràn ngập. Em ngồi đó, sách vở mở ra trước mặt, nhưng tâm trí em hoàn toàn bị chi phối bởi sự hiện diện của gã ở phía bên kia bàn. Em vốn không định tham gia nhóm học này – thậm chí còn không biết về nó cho đến khi anh Minhyung tình cờ nhắc đến với anh Minseok, người ngay lập tức thúc giục em nên tham gia. "Em đạt điểm cao môn lý thuyết biểu diễn mà" anh Minseok nói. "Có khi em lại giúp được người khác"
Thế là em ở đây, mắc kẹt trong một căn phòng kính cùng năm, sáu sinh viên khác, trong đó có một người dường như miễn nhiễm với mọi phiên bản mà em đang cố phơi bầy. Em có thể cảm nhận ánh mắt của gã dõi theo mỗi khi em lên tiếng – ánh nhìn lạnh nhạt từ bữa tiệc giờ đây được tô điểm thêm chút khó chịu.
"Vậy tóm lại là" em lên tiếng giải thích với cô gái ngồi cạnh, giọng em được hạ tông để nghe có vẻ thân thiện nhưng không làm người khác cảm thấy bị coi thường "phương pháp của Stanislavski là sử dụng ký ức chứa cảm xúc để tạo nên sự chân thực trong—"
"Chân thực ư?" Giọng gã như một lưỡi dao cứa vào em "Cậu không thấy dối lòng khi nói câu như vậy sao?"
Căn phòng rơi vào im lặng. Nụ cười của em như đông cứng lại, bàn tay dưới gầm bàn bắt đầu run rẩy. "Em xin lỗi nhưng anh nói gì cơ?"
"Cậu nghe rõ mà" gã đóng sách lại với một tiếng cạch đầy sắc lạnh. "Cậu ngồi đây rồi nói về chân thực trong khi mọi thứ về cậu đều là giả tạo. Nhìn cậu chẳng khác gì là đang xem một con tắc kè hoa đang cố gắng tìm cách đổi màu"
Ký ức bỗng ùa về trong tâm trí em – bảy tuổi, khóc trong nhà vệ sinh trường học vì chẳng ai muốn chơi cùng. Mười hai tuổi, em học cách kể chuyện cười, học nhảy, học trở thành bất cứ điều gì có thể để khiến mọi người ở lại với em. Gặp anh Minseok năm mười bốn tuổi, cả hai đều lạc lõng trong trại mồ côi, mỗi người học cách sinh tồn theo cách riêng.
"Em chỉ đang cố giúp mọi người thôi mà" Em nói, giọng em nhẹ hơn nhiều so với sức nặng đang đè nén bên trong.
"Không phải" gã nghiêng người về phía trước, ánh mắt như đang muốn xoáy sâu vào trong tâm khảm em. "Cậu đang cố trình diễn một vở kịch. Như cách cậu làm trong mỗi tiết học, ở mọi bữa tiệc, trong mọi cuộc trò chuyện. Cậu có biết mình là ai khi không có ai để ý đến mình không?"
Những lời nói ấy đánh thẳng vào em, từng câu từng chữ như một cú đấm làm vỡ toang vỏ bọc mà em đã gầy công dựng nên. Em đứng bật dậy, tay run rẩy thu gom sách vở. "Em phải đi đây. Em có... buổi tập luyện."
Em gần như chạy khỏi phòng, bỏ lại nụ cười hoàn hảo như một mảnh gương vỡ. Đôi chân đưa em đến phòng tập nhảy, nơi mà em thường dành phần lớn thời gian mỗi khi rảnh rỗi. Những tấm gương phủ kín bức tường giờ đây như đang chế giễu em, phản chiếu hàng ngàn hình ảnh của một con người mà em chẳng còn nhận ra.
Em ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tấm gương đằng sau và mở điện thoại ra. Trên màn hình hiện lên hàng loạt tin nhắn từ anh Minseok.
"Minhyung vừa kể cho anh nghe chuyện vừa xảy ra. Em có ổn không?"
"Wooje à?"
"Trả lời anh đi, em không trả lời là anh đến tìm em đấy"
Ngón tay em lơ lửng trên bàn phím, cố gắng tìm ra từ ngữ đúng đắn, một vai diễn thích hợp, nhưng lần này em chẳng thể nghĩ được gì cả. Thay vào đó, những lời của gã lại vang lên trong đầu em. "Cậu có biết mình là ai khi không có ai để ý đến mình không" Câu hỏi ấy khiến em sợ hãi, vì sự thật là chính em cũng không biết nữa.
Một ký ức lại hiện lên – đêm đầu tiên trong trại trẻ mồ côi, trước khi em gặp anh Minseok. Những đứa trẻ lớn hơn phớt lờ em, khiến em cảm thấy như mình là người vô hình, vô giá trị. Khi đó, em đã tự hứa sẽ không bao giờ để mình rơi vào cảm giác ấy lần nữa. Em sẽ trở thành bất cứ điều gì mọi người muốn, phản chiếu bất cứ ánh sáng nào mà họ tìm kiếm.
Cánh cửa phòng tập mở ra và anh Minseok bước vào, gương mặt đầy lo lắng. Chỉ cần một cái nhìn vào em đang ngồi co ro trên sàn, anh lập tức tiến lại ngồi bên cạnh.
"Wooje à" Anh Minseok nói khẽ, ngồi xuống ngay bên cạnh. "Có muốn kể cho anh nghe về chuyện ban nãy không?"
Em cố gắng nở một nụ cười nhưng nó lại thật xấu xí và méo mó. "Không có gì đâu. Chỉ là anh Hyeonjoon...có hơi giỏi quan sát thôi"
"Quan sát hay là độc ác?"
"Nếu nó đúng là sự thật thì có được coi là độc ác không?" Giọng em nghẹn lại và em ghét bản thân mình vì điều đó. "Có lẽ anh ấy nói đúng. Có lẽ em...không là gì cả. Một cái gương chẳng có gì đằng sau"
Anh Minseok quàng tay qua vai em, cánh tay mà em đã dựa dẫm không biết bao nhiêu lần "Em sai rồi. Em là em trai của anh và anh biết rõ em là cậu nhóc thế nào. Em là đứa đã kiên nhẫn dành ba ngày dạy anh cách buộc dây giày vì bố mẹ nuôi khi đó không quan tâm gì đến anh. Em là người khiến anh mỉm cười khi mọi thứ xung quanh anh dường như đang sụp đổ. Em là người như thế đó, Wooje à"
Những lời anh nói, em chỉ nghe loáng thoáng, bận chìm đắm trong vòng xoáy của suy nghĩ. Bao nhiêu lần em đã thay đổi chính mình để làm hài lòng người khác? Bao nhiêu phiên bản của bản thân đã được tạo ra rồi lại bỏ đi? Em nghĩ đến chiếc hộp nhỏ giấu dưới giường – chiếc hộp chứa những thứ mà em không muốn mở ra ngay lúc này.
"Em chỉ..." Em thì thầm "em không biết phải trở nên hoàn hảo thế nào nữa"
"Chính bản thân em đã là hoàn hảo rồi" Anh Minseok khẳng định, nhưng em vẫn có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của anh. "Mặc kệ thằng Hyeonjoon và những phán xét của nó đi. Thằng đó đâu có hiểu em đâu"
"Chắc chẳng ai hiểu được em đâu" Em đáp, giọng em nhỏ đến mức gần như khó có thể nghe thấy. "Em còn không thể hiểu chính bản thân của mình nữa mà"
Họ ngồi đó trong im lặng, hình ảnh phản chiếu của cả hai kéo dài trên tấm gương như những phiên bản vô tận về bản thể mà em có thể trở thành. Bên ngoài, mặt trời đang lặn, ánh sáng rọi qua cửa sổ tạo thành những cái bóng dài trên sàn phòng tập. Chỉ vài giờ nữa thôi, sẽ lại có những bữa tiệc, những người cần được làm hài lòng, những vai diễn cần được hoàn thiện. Và ai có thể làm điều đó tốt hơn em cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro