hush when no one is around my dear
Phòng học trong thư viện dần trở thành nơi gặp gỡ của em và gã. Em không chắc mọi chuyện bắt đầu từ bao giờ, nhưng đâu đó giữa những cuộc tranh luận gay gắt về lý thuyết biểu diễn và những khoảng lặng ngượng ngùng, có điều gì đó đã thay đổi giữa em và gã.
Nó bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Một cốc cà phê luôn có mặt trên bàn em vào mỗi sáng. Một cuốn sách được đẩy nhẹ về phía em. Những mẩu giấy chuyền tay trong các buổi học nhóm, chứa đựng không phải kiến thức mà là những gì đó riêng tư hơn.
"Hôm nay em có vẻ trầm lặng hơn" gã nhận xét vào một buổi chiều, giọng nói đủ nhỏ để chỉ mình em nghe được.
Em khẽ cứng người. Bản năng cũ trỗi dậy – đã đến lúc trở thành bất cứ điều gì mà gã muốn em trở thành. Hài hước? Nghiêm túc? Yếu đuối? "Em ổn mà" em định nói, câu trả lời quen thuộc đã nằm sẵn trên đầu môi.
Nhưng bàn tay gã chạm nhẹ vào tay em, chặn lại những lời chưa kịp thốt ra. "Không" gã nói, nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát. "Hãy cứ là chính em"
Nhưng điều đó khiến em sợ hãi. Việc chỉ tồn tại mà không cần phải trình diễn. Không biến thành các bản thể mà người khác yêu cầu.
Lúc lâu sau, em và gã bước cùng nhau trong khuôn viên trường. Em cảm thấy như từng bước chân mình đều bị phơi bày, như thể em đang bước trên sân khấu và có thể mắc sai lầm bất cứ lúc nào. "Tại sao anh lại bỗng nhiên đối xử tốt với em?" em buột miệng hỏi.
Gã bật cười – một tiếng cười thực sự, không giống những lần cười xã giao mà em từng nghe trước đây. "Đơn giản là vì em thú vị khi không cố gắng trở nên thú vị thôi"
Anh Minseok là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi ấy. "Có gì đó khác khác" anh nói với em một tối nọ. "Giữa em và thằng Hyeonjoon. Em...dễ chịu hơn"
Em không biết phải giải thích thế nào. Rằng sự dễ chịu đó khiến em sợ hãi hơn bất kỳ màn trình diễn nào. Đó là một thứ xa xỉ mà em chưa từng cho phép mình chạm đến.
Cuộc trò chuyện thực sự đầu tiên của em và gã diễn ra một cách tình cờ. Em đang tập luyện một bài nhảy trong phòng studio thì gã bước vào. Thay vì rời đi như khi xưa em thường làm thì em lại tiếp tục nhảy. Không phải cho người xem. Mà là cho chính mình.
"Anh từng ghét nhảy" gã cất giọng từ ngưỡng cửa "Bố mẹ anh muốn anh trở thành bác sĩ. Họ nói nhảy chỉ dành cho những người không biết hoạt động đầu óc."
Em dừng lại, bất ngờ trước sự chia sẻ đột ngột. "Còn bây giờ thì sao?"
"Bây giờ thì anh thấy nó là một thứ ngôn ngữ riêng" gã đáp. "Một cách để nói những điều mà lời nói không thể"
Tối hôm đó, em kể cho gã nghe về những năm tháng sống trong các trại nuôi dưỡng. Về việc em học cách trở thành bất cứ điều gì người khác cần. Về lần đầu tiên em nhận ra rằng, chỉ cần em trở thành điều mà người khác muốn thấy thì họ sẽ thích em.
"Em giống như một quả cầu disco vậy" em thì thầm. "Chỉ biêt phản chiếu. Em chẳng có ánh sáng gì của riêng mình."
Bàn tay gã tìm thấy tay em trong bóng tối của phòng tập. "Em sai rồi" anh chỉ đơn giản nói thế.
Không có gì kịch tính xảy ra. Không có lời tỏ tình đột ngột, không có sự biến đổi nào trong một sớm một chiều. Chỉ là hai con người, từ từ học cách nhìn thấy nhau. Học cách để được nhìn thấy.
Anh Minhyung cũng nhận ra sự thay đổi đó "Em khác khi ở bên Hyeonjoon" anh nói với em trong một buổi học nhóm. "Điều gì đó chân thật hơn"
Thật. Từ mà em sợ phải đối diện nhất.
Nhưng đâu đó giữa những lời quan tâm của gã và sự ủng hộ không gì có thể đổi thay của anh Minseok và Minhyung, em bắt đầu hiểu ra rằng, việc trở nên thật không phải là điều đáng sợ. Đó là một hành trình để khám phá.
Từng lớp, từng lớp, từ bỏ từng màn diễn.
Em đang học cách dỡ bỏ từng tấm gương.
Học cách tỏa sáng bằng thứ ánh sáng của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro