drunk as they watch my shattered edges glisten
Lưỡi dao nặng trịch trong tay em, ánh kim loại phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn phòng tắm lúc ba giờ sáng. Em ngồi bệt trên sàn, lưng tựa vào tường phòng tắm lạnh lẽo. Cái hộp nhỏ từng được em chôn vùi kỹ dưới gầm giường giờ đây đang được mở toang bên cạnh, bên trong là những món đồ vụn vặt - những bức ảnh cũ, một mảnh gương vỡ và một lưỡi dao lam. Điện thoại của em rung liên tục hàng giờ liền với những tin nhắn của anh Minseok, nhưng em chẳng thể nào trả lời được.
Ngày hôm nay quả thật là quá sức chịu đựng với em. Giáo viên dạy nhảy chỉ trích em, bảo động tác của em "Kỹ thuật thì hoàn hảo nhưng lại hoàn toàn vô hồn". Trong tiết học lý thuyết biểu diễn, em đã lần đầu tiên trượt bài thuyết trình, xao lãng bởi ánh mắt sắc lạnh của gã. Thậm chí ngay cả nhóm bạn thân quen cũng không còn cười vui vẻ với những câu đùa của em nữa, ánh mắt của họ dường như lang thang đâu đó.
Em đang dần mất kiểm soát và ai ai cũng có thể thấy rõ điều đó.
"Hoàn hảo nhưng lại vô hồn" Em thì thầm với chính mình, lưỡi dao khẽ áp lên cổ tay. Đã lâu lắm rồi em không làm điều này, từ trước khi gặp anh Minseok, và em đã hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ làm lại việc này nữa. Nhưng gánh nặng của việc phải diễn tròn vai không ngừng nghỉ, của việc mãi không bao giờ đủ tốt, đang đè nặng lên em, khiến từng hơi thở đều trở nên ngột ngạt.
Giọt máu đầu tiên rỉ ra, đỏ thẫm trên làn da tái nhợt.
Cửa phòng tắm bất ngờ mở ra.
Em ngẩng đầu lên, bắt gặp gã đứng sững trong khung cửa, ánh mắt gã đầy vẻ kinh hoàng và...tội lỗi? Không phải là ánh nhìn sắc lạnh quen thuộc mà em thường thấy.
"Tôi..." Giọng của gã khản lại "Minseok không liên lạc được với cậu. Nó đã cố gọi cho tất cả mọi người..."
Lưỡi dao rơi xuống sàn, tiếng kim loại chạm gạch vang lên rõ mồn một. Em vội vã thu gom mớ đồ xung quanh, cố gắng giấu đi mọi bằng chứng, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Gã đã kịp thấy hết tất cả.
Không nói một lời, gã bước tới, đôi chân dài rút ngắn khoảng cách chỉ trong vài giây. Gã cúi xuống, gạt lưỡi dao sang một bên và nắm lấy cổ tay em, đôi tay cứng rắn nhưng lại rất nhẹ nhàng kiểm tra vết cắt nông mà em vừa gây ra.
"Chết tiệt" Gã thở hắt ra và rồi cứ lặp lại như thế "Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt..."
"Em ổn mà" Em vội nói, cố gắng thu lại cổ tay, nhưng gã không chịu buông. "Chỉ là...hôm nay khá tồi tệ thôi. Sẽ không có lần sau đâu"
"Dừng lại đi" gã ngắt lời, giọng trầm và đầy sự run rẩy. "Đừng diễn nữa. Xin cậu đấy"
Cách gã nói điều đó – không phải trách móc, không phải giận dữ, mà như một lời van nài – khiến mọi bức tường mà em đang cố gắng xây trở nên sụp đổ. Một tiếng nấc nghẹn thoát ra, rồi thêm một tiếng nữa, cho đến khi em bật khóc, không kìm nén, không giấu giếm, tất cả đều trần trụi và đau đớn.
Gã không buông tay em. Gã ngồi xuống bên cạnh em, vẫn giữ lấy cổ tay của em và gọi cho Minseok.
Anh Minseok chỉ mất vài phút để đi đến. Cánh cửa bật mở, anh gần như lao vào phòng tắm, nước mắt chảy dài trên má. Thấy em ngồi đó, anh sụp xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy người em trai của mình.
"Em xin lỗi" Em thì thầm, giọng nói nghẹn ngào giữa những tiếng nấc. Em ngả đầu vào vai anh, cảm nhận rõ từng đợt khóc đến run rẩy của anh trai mình "Em rất xin lỗi, anh Minseok à"
"Đừng... đừng bao giờ xin lỗi" anh nghẹn ngào, từng từ như nghẹn lại trong cổ họng. "Đừng bao giờ. Anh mới là người phải nói xin lỗi. Anh lẽ ra phải nhìn thấy... phải nhận ra..."
Gã lùi lại một chút để hai anh em có không gian riêng. Nhưng gã không rời đi. Gã đứng đó, ngay ngưỡng cửa, đôi mắt lấp lửng giữa những cảm xúc khó gọi tên, dõi theo khoảnh khắc hai anh em bấu víu lấy nhau.
"Tôi sẽ gọi cho Minhyung" Gã nói khẽ, giọng thấp nhưng vẫn đủ lớn để em nghe thấy "Đêm nay cậu không nên ở một mình"
Em muốn phản đối. Em muốn nói rằng mình ổn, rằng mọi thứ chỉ là nhất thời, rằng em có thể tiếp tục sống trong vai diễn như trước kia. Nhưng em mệt rồi. Mệt đến mức chẳng còn sức để che giấu nữa.
Chỉ vài phút sau, anh Minhyung đã có mặt, mang theo bông băng và một bình trà nóng. Anh không đặt câu hỏi nào cả, chỉ lặng lẽ làm sạch và băng bó vết thương trên cổ tay em. Trong suốt khoảng thời gian đó, anh Minseok vẫn giữ chặt tay em, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi thì em sẽ biến mất. Còn gã thì im lặng đứng một góc, đôi mắt trĩu nặng, dõi theo mọi thứ với một vẻ mặt khó tả.
"Em không biết..." Cuối cùng em cất lời, giọng khàn và đứt quãng. "Em không biết làm sao để là chính mình nữa. Trước giờ mọi thứ...mọi thứ đều là diễn. Em cố gắng trở thành những phiên bản khác nhau để làm hài lòng mọi người. Thế nhưng điều đó vẫn chưa bao giờ là đủ"
"Đủ rồi" Anh Minseok đáp, giọng nói mạnh mẽ nhưng đầy cảm xúc. "Em là đủ. Chỉ cần là chính em. Không cần diễn nữa."
"Minseok nói đúng đấy" Gã nhẹ nhàng lên tiếng "Tôi...tôi đã sai. Sai về mọi chuyện. Tôi đã nghĩ cậu giả tạo vì cậu cố gắng quá nhiều nhưng tôi chưa bao giờ dừng lại để nghĩ tại sao cậu phải cố như thế. Tôi xin lỗi."
Em ngẩng mặt lên, ngạc nhiên trước lời xin lỗi đó. Dưới ánh sáng gắt gỏng của đèn phòng tắm, gã trông thật khác lạ – không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, mà có gì đó mềm mại, nhân hậu hơn. Thật hơn.
"Chúng ta sẽ tìm người giúp em" Anh Minseok nói, giọng vẫn có chút run rẩy "Một chuyên gia nào đó. Và trong thời gian đó, em sẽ ở với anh. Không có nhưng nhị gì hết."
Em khẽ gật đầu, quá kiệt sức để phản đối. Khi anh Minhyung đỡ em đứng dậy, ánh mắt em bắt gặp gã một lần nữa. Có điều gì đó thoáng qua – một sự thấu hiểu, hoặc có lẽ là khởi đầu của một điều gì đó chưa thể gọi tên.
Tối hôm ấy, cuộn mình trên chiếc giường tại nhà anh Minseok, em nghĩ về những quả cầu disco – những khối cầu sáng lấp lánh quay cuồng không ngừng, phản chiếu ánh sáng cho cả thế giới. Nhưng rồi đôi khi, chúng vỡ nát. Và có lẽ, việc vỡ nát không phải là kết thúc. Có lẽ, đó mới chỉ là khởi đầu của việc trở thành một thứ gì đó thực sự.
Điện thoại của em rung lên với một tin nhắn từ gã:
"Em không cần diễn nữa. Chỉ cần...là chính em thôi"
Em nhắm mắt lại, để những lời ấy ngấm dần vào tâm trí. Ngày mai chắc chắn sẽ không dễ dàng. Mọi thứ sẽ còn khó khăn trong một thời gian dài. Nhưng đêm nay, lần đầu tiên sau nhiều năm, em cho phép mình chỉ đơn thuần tồn tại – không diễn, không lấp lánh, không quay cuồng.
Chỉ là em – vụn vỡ nhưng được là chính mình. Và cuối cùng, em đã sẵn sàng để thôi bước nhảy một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro