day 3: kỉ niệm 3000 năm yêu nhau
kỉ niệm ta yêu nhau bằng cách hoài niệm khoảnh khắc chúng mình bắt đầu.
.
moon hyeonjun để ý rồi, để ý rằng nhịp tim của choi wooje luôn đập rất nhanh.
moon hyeonjun biết được điều này qua một lần anh lo lắng trước trận đấu, đến mức buột miệng nói ra rằng liệu choi wooje có thể ôm anh một chút được không.
mới đầu nghe anh nói vậy, cậu bé đường trên đã tròn mắt nhìn anh, còn đơ ra một lúc. nhưng cuối cùng vẫn là vòng tay ấm áp bao chặt lấy nhau.
nhớ lại thì có hơi buồn cười, vì cái ôm đó, không phải kiểu ôm hai người đứng ngang nhau rồi cả hai vòng tay ôm lấy đối phương. moon hyeonjun nói rằng anh muốn ôm kiểu khác.
choi wooje ngày thường có láo nháo một tí, có trêu đùa anh một tí nay cũng chiều theo cái anh đang lo lắng trước mặt mình.
họ, một người đứng, một người ngồi. moon hyeonjun tựa đầu vào ngực choi wooje, đón nhận cảm giác ấm áp và mềm mại từ sự tiếp xúc qua một lớp áo đấu với nhau.
wooje cũng ngoan ngoãn đứng im rồi ôm lấy con người đang vùi đầu vào ngực mình. cậu biết hyeonjun của cậu đang lo lắng. và cậu sẽ làm bất cứ thứ gì để có thể vơi bớt đi phần nào âu lo trong anh.
trong không gian tĩnh lặng, moon hyeonjun nghe rõ mồn một tiếng tim đang đập của choi wooje. dù chẳng phải bác sĩ, anh biết nhịp tim này chẳng phải là dấu hiệu báo đây là một trái tim bình thường.
"này, sao tim nhóc đập nhanh thế?"
"nó vốn luôn như thế mà."
choi wooje nói, nửa vế sau "khi ở bên hyeonjun" giấu đi không muốn cho anh biết. à không, không phải không muốn, mà là không thể cho moon hyeonjun biết.
wooje sợ mất đi tình bạn này, thứ duy nhất gắn kết cậu và anh với nhau. và wooje không muốn để tình yêu của mình cắt đứt đi thứ duy nhất níu giữ hai người.
"nó đập nhanh quá, như muốn thoát ra ngoài ấy. anh gọi quản lí nhé?"
"không! yên lặng mà tận hưởng cái ôm này đi hyeonjun."
"tên nhóc chết tiệt không kính ngữ." miệng lầm bầm nhưng hành động thì mềm xèo như hổ bông. moon hyeonjun tiếp tục dựa đầu nơi ngực trái choi wooje, tận hưởng cái ôm này, áp sát tai nghe tiếng thịch thịch thịch nơi ngực trái người kia.
trận đấu đó thuận lợi hơn moon hyeonjun nghĩ. cả đội ai ai cũng trút được phần nào gánh nặng nên cả đoàn lôi kéo nhau đi ăn lẩu.
trong lúc choi wooje đi lấy đồ ăn, moon hyeonjun ngồi bên cạnh ryu minseok quay sang hỏi nhỏ.
"mày có để ý tim của wooje đập nhanh vãi không?"
"mày lại làm trò gì với nhỏ nữa mà giờ đi hỏi tao?"
"thì tao thấy tim nhóc ấy đập nhanh quá nên tao hỏi. nó có bị bệnh gì không?"
"em tao khỏe mạnh. mày không thấy nó đang tung tăng đi quét sạch khu đồ ăn à?"
vẫn là ryu minseok, rất phũ và cố trả lời nhanh câu hỏi của hắn để quay sang líu lo với lee minhyung. mấy đứa yêu nhau đúng là đáng ghét thật.
ăn một bữa no nê xong, moon hyeonjun vẫn không ngừng suy nghĩ về cái trái tim đập một cách bất thường kia. anh muốn nghe lại một lần nữa.
giờ đi ngủ đã đến, nhưng moon hyeonjun cứ quay trái rồi lại quay phải mãi. cuối cùng không chịu nổi nữa. anh nhìn trạng thái online của người kia, gấp gáp nhắn cho cậu một câu:
"này, qua phòng anh đi, muốn ôm."
nghe người mình thầm thương muốn được ôm, sao choi wooje có thể khước từ. lại tíu tít chạy thật nhanh qua phòng của moon hyeonjun chiều anh.
lần này không ngồi nữa, cả hai đều nằm, nhưng vẫn là kiểu ôm đó. choi wooje mặc dù không hiểu vì sao moon hyeonjun cứ dí sát đầu anh áp tai vào lồng ngực mình, nhưng cậu cũng chẳng sợ hãi tình yêu ấy bị phơi bày ra.
cứ để hyeonjun thắc mắc về nhịp tim của cậu đi.
"wooje này."
"sao chưa ngủ nữa, em đã bảo đừng ôm kiểu này rồi. cứ nghe tiếng tim đập bên tai thì sao ngủ nổi."
"không phải vấn đề đó đồ em bé."
"em bé thì làm sao?"
"em thích anh hả?"
thịch
"này, tim em đập nhanh hơn nữa."
"wooje có thích anh không?"
cả căn phòng rơi vào lặng thinh, bàn tay tròn ủm trắng nõn vì lo lắng mà nắm chặt lại. choi wooje không dám thổ lộ với moon hyeonjun.
"anh nói cái gì thế? em có ghét hyeonjun hyung đâu."
xem kìa, lại cố đánh trống lảng sang vấn đề khác. và choi wooje không để ý rằng mình lo lắng tới nỗi dùng cả kính ngữ với anh, điều mà hiếm khi cậu sẽ làm. còn đối với moon hyeonjun, anh nhất quyết muốn phơi bày mọi tâm tình trong lòng cậu ra.
"em hiểu anh đang nói về cái gì mà..."
"em thích anh sao?" tay moon hyeonjun xoa nhẹ lưng cậu nhằm trấn an.
"em yêu anh." choi wooje thở dài, dù sao cũng không giấu được, chi bằng nói ra và để người kia định đoạt lại mối quan hệ này.
"sao anh biết thế?"
"tim em."
"gì? tim em đập nhanh thì nó cũng không phải bằng chứng nói em yêu anh đâu nhé." cậu nhéo nhẹ vai anh. làm sao bây giờ, chỉ nghe qua tiếng tim đập của mình thôi mà moon hyeonjun đã nhìn thấu choi wooje rồi.
"bởi vì..."
bỗng tay moon hyeonjun di chuyển lên trên, xoa nhẹ đầu của cậu.
"nơi này nói không."
rồi bàn tay ấy lại dời xuống bên trái ngực cậu.
"nhưng nơi này thì nói yêu anh rất nhiều."
moon hyeonjun nói tiếp:
"và wooje biết đấy, khi lí trí và con tim nói hai điều khác nhau." moon hyeonjun vẫn tiếp tục dựa đầu vào ngực wooje, ngón tay chỉ vào phía bên trái, "thì nơi này luôn đúng."
"moon hyeonjun cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro