IV.
Qua ngày hôm sau, cánh cửa trụ sở SKT đã lại rộng mở để chào đón một thiên tài trở về với vòng tay đồng đội. Ngày WooJe trở về, trụ sở đã làm một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng cho cậu bé, thậm chí cả ba mẹ của WooJe cũng đặc biệt tới để thăm con trai, khiến WooJe được sưởi ấm bằng tình yêu thương đã thoáng mỉm cười.
.
"WooJe à có lạnh không em?"
Buổi tối hôm ấy, HyeonJoon đã ghé qua phòng kí túc của WooJe rồi đem thêm đồ ấm cho em, và WooJe thì ngoan ngoãn ngồi yên để anh đeo tất cho mình, lẳng lặng lắc đầu. HyeonJoon thấy thế chỉ "ừm" một tiếng trong cổ họng, sau khi kéo ống quần của WooJe xuống thêm một chút thì liền đỡ cậu bé nằm xuống giường.
"Hôm nay em chơi có vui không WooJe?"
WooJe vẫn như ban nãy chỉ gật nhẹ đầu, HyeonJoon thấy em vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với mình thì cũng có chút buồn, nhưng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó không rời đi mà ngồi xuống cạnh giường em, vuốt ngược mái tóc của WooJe lên rồi từ từ tháo kính ra cho cậu.
"Em còn cảm thấy đau ở đâu không WooJe?"
WooJe nhìn HyeonJoon bằng ánh mắt lạ lẫm, vẫn định lắc đầu, nhưng HyeonJoon lại cúi xuống đối diện với em, đặt tay lên đầu xoa nhẹ từng lọn tóc tơi của em.
"Trả lời anh"
"Em.." - WooJe bối rối cắn môi, cố gắng cất lời - "Em không sao.."
Thấy WooJe đã chịu thoả hiệp, HyeonJoon khẽ mỉm cười hài lòng.
"Ngủ ngon nhé em"
WooJe quay mặt đi, cố gắng tránh né ánh mắt của HyeonJoon, nhưng dù đã kéo chăn lên để che mất nửa khuôn mặt thì cậu vẫn lặng lẽ gật đầu, và hành động nhỏ ấy thì đã được HyeonJoon thu hết vào tầm mắt, sau khi đóng cửa tắt đèn giúp em thì lại về phòng mình.
"WooJe ngủ chưa?"
"Ôi giật cả mình"
HyeonJoon quay lại đã thấy ba thành viên còn lại đã ngồi ở trên giường anh từ bao giờ, và người vừa hỏi là anh cả SangHyeok.
"N-Ngủ rồi ạ"
Anh vò vò đầu rồi đi tới ngồi bên cạnh MinHyung, gương mặt có phần ủ rũ, thấy bạn có vẻ không được vui, MinSeok liền cất lời hỏi han.
"Sao thế? Em ấy vẫn lạnh nhạt với mày hả?"
"Ừm"
"Tuần sau đi Jeju nhé"
HyeonJoon có hơi bất ngờ vì chiếc kèo đột ngột ấy của anh SangHyeok, liền quay qua nhìn anh, nhưng vẻ mặt SangHyeok bình tĩnh như thế thì cũng không giống đang nói dối.
"J-Jeju?"
"Ừm" - SangHyeok khẽ gật đầu.
"Nhưng sao đột nhiên lại.."
"Tới đó chơi để hàn gắn tình cảm, không lẽ mày không muốn sao?" - MinHyung lập tức mớn lời.
"Mày giàu lắm mà, fan donate tiền cho mày nhiều ơi là nhiều luôn ấy" - MinSeok thấy thế thì nhanh chóng hùa theo MinHyung.
"Không phải không được nhưng mà.."
Nhìn dáng vẻ bối rối của HyeonJoon, ba người ngồi cạnh liền im lặng để hóng thử.
"..Em.. Em sợ WooJe không muốn đi"
"Pff-"
Nghe cậu bạn nói vậy, MinHyung không nhịn được mà bật cười, khiến HyeonJoon bỗng ngẩn tò te.
"Cười gì hả?"
"Nhát chết đi được ấy, tụi tao sẽ đi cùng mà, WooJe chắc sẽ đồng ý đi chơi với MinSeokie thôi"
"Thế mà không nói sớm.."
"Anh JeongGyun là người đề nghị chuyến đi lần này và cũng đã thanh toán chi phí rồi, sắp tới KangHee cũng sẽ đi cùng chúng ta" - SangHyeok nãy giờ im lặng nhìn các em đùa giỡn bấy giờ mới cất lời.
"Anh ấy làm thế thật ạ?" - MinSeok ngồi bên cạnh nghe thấy vậy liền có chút bất ngờ.
"Ừm, ảnh nói WooJe cũng nên đi chơi đâu đó để phục hồi tinh thần, vì thế đã chi tiền để chúng ta có thể đi nghỉ dưỡng vài ngày"
Nghe tin vui đột nhiên xuất hiện này, cặp đôi đường dưới đương nhiên hào hứng ra mặt, chỉ có HyeonJoon là không ngừng nghi ngờ.
"Nhưng còn lịch trình?"
"Ầy cái thằng này, đã bảo là nghỉ dưỡng rồi mà, được nghỉ đó nghe rõ chưa?" - MinHyung bị bạn chọc cho mất hứng, liền đẩy mạnh vào vai HyeonJoon.
"Nghe rồi nghe rồi"
Nói rồi HyeonJoon nhìn thử nét mặt anh SangHyeok, từ ngày WooJe gặp tai nạn thê thảm đêm giáng sinh, anh ấy luôn nhìn HyeonJoon bằng ánh mắt vừa cảm thông vừa dịu dàng, dù toát lên vẻ đôn hậu của người làm anh cả, nhưng đối với HyeonJoon thì có gì đó không quen cho lắm.
.
Đêm hôm ấy T1 cuối cùng đã có thể cùng nhau ngủ ngon giấc.
.
Khi mặt trời vén màn mây ở JungGu, một ngày mới lại bắt đầu, T1 lại cùng nhau sinh hoạt như những tháng ngày của trước đây, và tài khoản game của WooJe lại lần nữa hiển thị chấm xanh, một toplaner tài giỏi bậc nhất đã quay trở lại.
Nhưng dù đã từng oanh tạc ở đường trên trong mọi giải đấu lớn nhỏ, thì WooJe hiện giờ đã chẳng còn kí ức gì về bộ môn này nữa, nhìn những ngón tay lóng ngóng tìm cảm giác của em, các anh và những người thầy đều cảm thấy không ổn.
"Chờ đã WooJe à"
Vì không nhìn tiếp được nữa, thầy JeongGyun đã nhanh chóng ngăn WooJe lại. Ngay trong buổi sáng hôm đó, một tài khoản khác đã được lập ra giành cho "newbie" Choi WooJe, và cũng trong ngày hôm đó, T1 lại nhận được thêm một bất ngờ khác.
WooJe thích ứng với game nhanh hơn họ nghĩ.
Dù đã mất đi những đoạn kí ức về Liên Minh Huyền Thoại, nhưng có lẽ bàn tay vẫn còn cảm giác ngày nào, nên chỉ trong một hai buổi sáng, các thao tác của WooJe đã dần nhạy bén như trước đây, khiến những người đã bỏ dở tất cả công việc để đứng phía sau chỉ dạy em không khỏi hạnh phúc.
.
"Jeju?"
Tối ngày hôm đó, các anh lại ghé qua phòng của WooJe để thông báo với em về chuyến du lịch Jeju vào cuối tuần.
"Ừm, em muốn đi chứ WooJe?"
"Nhưng.. Sao đột nhiên lại đi Jeju ạ?"
"Ờm.. Đó là.." - HyeonJoon đột nhiên bối rối.
"Là phần thưởng của em vì mấy ngày nay luyện tập chăm chỉ đó" - Anh SangHyeok thấy em bối rối thì nhanh chóng đỡ lời cho HyeonJoon.
"Có cả phần thưởng sao?" - WooJe thẹn thùng gãi gãi má - "Em tưởng.. việc luyện tập là tất yếu? Trước đây em.. từng là một phần của mọi người mà..?"
"Không đâu, trụ sở chúng ta có thưởng mà, thưởng riêng cho nhóc đó" - MinHyung ngồi dùng bữa trưa bên cạnh cuối cùng cũng ăn xong để kịp chen vào cuộc trò chuyện.
"Em được ưu ái tới vậy sao ạ?"
"Không chỉ ưu ái thôi đâu, mọi người ai cũng yêu thương và trân trọng em hết đó.."
Vừa nói, HyeonJoon vừa nhẹ nhàng nắm hai bàn tay của WooJe, từ từ lấy ra một chiếc túi sưởi bỏ vào giữa hai lòng bàn tay đang có hơi lạnh của em. Hơi ấm đột ngột tràn vào, khiến má và tai của WooJe nhanh chóng ửng hồng.
"Em cảm ơn.."
Nghe em út nói vậy, các anh trong phòng bỗng cảm thấy chút gì đó lạ lẫm, có lẽ vì đã quen với một WooJe hoạt bát năng nổ và hay cười nói của trước đây, nên bây giờ nhìn thấy một cậu em ngoan ngoãn như hồi mới gia nhập khiến các anh cảm thấy thật khó gần.
"Tối nay anh HyeonJoon ngủ cùng em nhé, được không WooJe?"
Lời đề nghị đột ngột của anh SangHyeok đã thành công khiến căn phòng nhỏ im thin thít, và HyeonJoon thì nhìn người anh cả bằng ánh mắt kinh hoàng.
"Anh giỡn gì đó?"
"Giỡn gì chứ, trước kia chúng ta vẫn thường ngủ cùng nhau nếu có dịp mà"
Và người anh cả có hơi gian xảo ấy lại mỉm cười, còn HyeonJoon cũng chỉ biết thở dài, quay qua nhìn WooJe lúc này có vẻ đang suy nghĩ gì đó rồi bỗng ngẩng đầu nhìn anh HyeonJoon.
"C-Cũng được ạ.. Em cũng.. không muốn ngủ một mình.."
Nhận được sự chấp thuận của cậu bé, HyeonJoon liền lập tức nở nụ cười hạnh phúc, và anh em trong phòng cũng vui mừng thay cho anh.
.
Tối hôm đó bầu trời Seoul rực rỡ sao trời, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng căn phòng đã sớm tắt đèn của toplaner nhà T1. WooJe và HyeonJoon lúc này đang cùng nhau nằm trên giường, nhìn qua thôi cũng biết rằng cả hai đều đang cảm thấy khó ngủ.
Dù trước kia đã từng cùng nhau ngủ mỗi đêm, nhưng bây giờ khi chung chăn cùng một em bé đã quên mất mình, HyeonJoon không thể không bối rối, nên cứ liên tục nhìn lên trần nhà và hai mắt mở thao láo.
Cũng không khác gì HyeonJoon, WooJe nằm cạnh cũng đang còn thao thức, hai cái chân nhỏ cứ cọ cọ vào nhau vì khó chịu trong người.
"Anh ơi.."
Âm thanh thỏ thẻ của cậu em nãy giờ đang chui trong chăn cất lên bên cạnh HyeonJoon, khiến anh lập tức quay qua nhìn WooJe. Dù WooJe cao ngang với anh và cũng có tỉ lệ cơ thể khá cân với HyeonJoon, nhưng khi nằm cạnh nhau như vậy nhìn em vẫn như đang lọt thỏm trong tấm chăn lông dày.
"WooJe sao vậy em?"
"..Em thấy hơi lạnh.."
Giọng điệu có chút mè nheo đến tha thiết của WooJe tựa như một tia sét giữa đêm đen, mang theo trang bị xuyên giáp mà đánh thẳng vào trái tim vốn luôn phòng thủ hững hờ của HyeonJoon, khiến anh lập tức sụp đổ mà nhích lại gần em hơn một chút.
"Đ..Được rồi chiều em hết đó, lại đây, anh sẽ ôm em vậy"
Nghe anh nói thế, WooJe nhanh chóng nhích tới bên anh, nhẹ nhàng gối đầu lên tay HyeonJoon và áp mặt lên ngực anh ấy, khiến HyeonJoon vốn đang chấm máu lập tức bị hạ gục, liền tận dụng thời gian mà vòng tay ôm lấy WooJe vào lòng mình.
Đối diện với thời tiết xuân hàn, WooJe như trở nên nhỏ bé hơn khá nhiều, thu mình nằm trong vòng tay anh jungler của em, đáng yêu như một bạn gấu bông, khiến HyeonJoon chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Đêm đó là một đêm khó ngủ của Moon HyeonJoon.
———-
• follow tiktok @_woozieum để cập nhật spoil nhe 🫶🏻
• dạo này lịch học siu kín nên mình không tranh thủ được thời gian viết, nhưng hứa sẽ cố up thêm một chương nữa trước giao thừa ạ 🥹🤲🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro