Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

Những cơn mưa cuối mùa thu ghé ngang Seoul, để lại cho thủ đô nhộn nhịp xa hoa cảm giác có một chút gì đó miên man và đi kèm đó là hơi lạnh của một mùa đông đang lặng lẽ tới gần.

Dù Chung kết Thế Giới Liên Minh Huyền Thoại 2023 đã bế mạc được một thời gian, nhưng cộng đồng Esports thì vẫn chưa thôi rộn ràng khi T1 nâng cup vô địch. Sau những thất bại đã qua, nhất là thất bại trước thềm Chung kết năm 2022, người hâm mộ của đội tuyển nhà SunKyong dường như đã bị nhấn chìm trong tuyệt vọng suốt ngần ấy thời gian, khi mà ngày đó chứng kiến giọt nước mắt của các thành viên T1 cũng như những ánh mắt ám ảnh người xem đến vô hạn. Giờ đây, T1 tựa như Imoogi đạt được kho báu hóa rồng, bỏ xa những KT, GenG để lần lượt chôn vùi từng đội tuyển tài giỏi của mảnh đất Trung Hoa khi đã thành công chặn đứng con đường hoàng kim của JDG, đồng thời trả lại cho Ruler Park JaeHyuk những đau đớn của trước đây và đạp đổ ước mơ giành chiếc cup thứ 2 của TheShy.

Giây phút ấy, T1 như đã bước qua những đau đớn của quá khứ, gạt đi những giọt nước mắt để từng bước đoạt lại ngai vàng, trở thành đấng cứu thế bảo vệ cho vinh quang của sân nhà Hàn Quốc trước sự thiện chiến của các đại diện ngoại bang. Và sau những tháng ngày tự chôn vùi trong đau thương tưởng chừng như vô tận, T1 đã vực dậy khỏi những lời gièm pha và những nghi kị về tài năng khi cùng nhau nâng chiếc cup vô địch, khẳng định vị thế của họ và chạm tay lên đỉnh cao của sự nghiệp tuyển thủ.

Khoảnh khắc mà một đội tuyển đạt được danh tiếng lẫy lừng để khắc tên mình vào những trang huyền thoại, đồng nghĩa với việc đời tư của các tuyển thủ sẽ được quan tâm nhiều hơn trước, chính vì vậy nên có nhiều mối quan hệ đã phải giấu đi, nhường chỗ cho những nỗ lực vì thành công mai này, trong đó có mối quan hệ của Oner Moon HyeonJoon và Zeus Choi WooJe, jungler và toplaner của T1, là một bộ đôi được nhận xét là chưa từng thôi nổi bật của T1.

Đứng trước ống kính truyền thông, HyeonJoon và WooJe luôn là cặp anh em người tung kẻ hứng có chút thú vị khi mà em có lòng trêu đùa thì anh sẽ có tâm giận dỗi. Nhưng dù có xích mích nhau đủ chuyện khôi hài thì cũng không khiến HyeonJoon giận cậu bé WooJe quá lâu, ngược lại vẫn cưng chiều em út như một báu vật quý giá của anh ấy. Vì bởi lẽ, ở một nơi mà không ống kính nào lướt đến được, nơi khuất khỏi tầm mắt của những người tò mò kia, họ chính là người yêu của nhau.

Moon HyeonJoon, người chơi đi rừng của T1, trước giờ luôn bị nghi ngờ vì tài năng và trình độ, khi mà T1 thua cuộc là do HyeonJoon, thắng lợi là do 4 thành viên còn lại chơi quá hay, và những lời lẽ cay độc như "Thay rừng là sẽ win" từ lâu đã luôn là vết thương mãi chẳng lành trong lòng HyeonJoon và người hâm mộ của anh chàng. Nhưng giờ đây, khi đã đạt được giải "Jungle Of The Year" và sát cánh cùng T1 lên đỉnh vinh quang, HyeonJoon đã thành công khẳng định tài năng của mình, chặn đứng mọi lời bàn tán của những người ghét anh, đồng thời trở thành cánh tay đắc lực phụng sự quỷ vương bất tử trở lại với ngai vàng của vương triều rực rỡ mà ngài từng bước lên.

Khác với HyeonJoon, Choi WooJe, người chơi đường trên của T1 lại luôn được ngợi khen như một tài năng trẻ của SK Telecom, dù đã từng bị trách móc vì cái tôi của tuổi trẻ quá lớn kéo theo những hệ lụy không đáng có, nhưng rồi thời gian dường như đã khẳng định WooJe chính là một tuyển thủ đáng được kì vọng khi với kĩ năng đè đường gần như tuyệt đối của mình, cậu bé 19 tuổi nhà T1 đã khiến JDG 369 và WBG TheShy phải thẫn thờ khi diện kiến nhà vua tối cao của các vị thần đỉnh Olympus. Có thể thấy những thất bại đến bên đời và những khiển trách từ công chúng giành cho cậu thanh niên trẻ đã buộc Choi WooJe phải trưởng thành hơn trong lối chơi và tư duy phối hợp. Để rồi với những thành tích đạt được ở độ tuổi mà người ta cho là quá trẻ, WooJe đã được cộng đồng người hâm mộ Esports kì vọng rất nhiều vào một tương lai xán lạn và vinh quang trải dài tưởng chừng như vô hạn ở trước mắt.

Năm 2022, sau thất bại đau đớn ở kì Chung kết, WooJe 18 tuổi với một tâm hồn hãy còn non trẻ, đã bị những nỗi đau nhấn chìm trong nước mắt. Dù đã cố gắng không gục ngã, nhưng những giọt lệ cay đắng của cậu vẫn đã tuôn rơi. Khi ấy, giống như lúc an ủi Keria Ryu MinSeok, HyeonJoon đã đến bên cạnh cậu, khẽ đặt tay lên bờ vai đang run lên vì nức nở của cậu mà an ủi dỗ dành. Để rồi trong giây phút cả hai đang yếu lòng đến cực độ, những lời yêu sâu kín đã vô tình được thốt ra thành lời, và Choi WooJe nhỏ bé khi ấy đã được tình cảm của Moon HyeonJoon ôm vào lòng, vỗ về và dỗ dành bằng sự yêu thương chân thành nhất của anh.

Trải qua một năm chìm trong những nghi ngờ và trách móc, tình yêu của HyeonJoon và WooJe dù có nồng nàn cháy bỏng cỡ nào cũng phải giấu nhẹm đi, vì đó là khoảng thời gian u buồn của các thành viên, và những mũi dùi dư luận thì vẫn luôn hướng về họ. Nhưng giờ đây khi đã đạt được thành công của mình, thì WooJe đã không dưới 10 lần đề nghị công khai chuyện tình cảm của họ với HyeonJoon.

"Không được đâu WooJe à.."

Vẫn bằng giọng nói trầm dịu của mọi ngày, HyeonJoon nắm lấy bàn tay đang lạnh dần vì trời đông của WooJe, khe khẽ vuốt ve để sưởi ấm cho em. Nghe thấy anh có ý từ chối mình, WooJe đã ngay lập tức phụng phịu.

"Anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh cứ muốn giấu giếm mọi người mãi sao?"

"Không phải anh muốn giấu, mà là vì chúng ta còn sự nghiệp"

Bằng ánh mắt dỗi hờn đã quá quen thuộc đối với HyeonJoon, WooJe giật tay anh ra, làm bộ mặt như tủi thân vô cùng mà quay đi nơi khác. Nhìn thấy dáng vẻ ấy của người yêu, HyeonJoon không nhịn được mà bật cười, lại kéo tay cậu ra cho mình nắm rồi nhẹ nhàng dỗ dành.

"Thôi mà, anh xin lỗi, coi như anh có lỗi với em, sau này nhất định chúng ta sẽ công khai với mọi người, được chứ?"

"Sau này rốt cuộc là khi nào? Anh đã hứa với em bao nhiêu lần rồi, lần này anh nói cụ thể đi!"

"Khi mà mọi người đã thực sự công nhận anh, anh của hiện tại vẫn chưa xứng đáng với một người có thừa tài năng để mà luôn được ngợi khen như em đâu WooJe à"

Giọng của HyeonJoon thấp dần, và đầu ngón tay đang xoa xoa mu bàn tay của WooJe cũng ngưng lại, khiến WooJe biết dù đã trở thành người đi rừng giỏi nhất thế giới, thì sâu trong thâm tâm thì HyeonJoon vẫn đau lòng vì những thành kiến của trước kia.

"Không sao đâu, em chờ được mà.."

Cậu nhìn anh thật lâu bằng một ánh mắt như đang suy tính điều gì đó, và bàn tay đang đưa lên giữa chừng thì bỗng nhiên ngừng lại, không biết cậu ấy đã nghĩ về điều gì và nghĩ như thế nào, chỉ thấy cậu ấy đã đứng dậy, để hai tay vào túi áo khoác rồi nói với HyeonJoon.

"Em còn có lịch stream, anh ăn trưa trước đi nhé"

"Vậy anh sẽ gọi gà cho e-"

Không đợi HyeonJoon nói hết câu, WooJe đã đẩy cửa rời đi, để lại anh ngồi ở đó, với tâm trí rối ren vô cùng. Bởi lẽ WooJe có vẻ không hiểu lòng anh, đứa trẻ 19 tuổi ấy chỉ muốn được công khai những tình cảm của mình, nhưng HyeonJoon thì lo lắng nhiều hơn thế.

"Em chẳng hiểu cho tình cảm của anh gì cả bé yêu à.."

HyeonJoon mở điện thoại lên, màn hình khóa YeonWoo ngày nào còn được lan truyền trong cộng đồng fan T1, nay đã được đổi thành hình chụp chung của hai anh em họ, là minh chứng cho việc người được HyeonJoon ưu tiên trong tim nay đã không còn là YeonWoo nữa, mà là một người con trai khác khiến anh không thể thôi nhớ nhung.

.

Sau ngày hôm ấy, WooJe như một em bé đang hờn dỗi anh trai mình, dù vẫn đi quay các chương trình cùng nhau nhưng lại luôn ngó lơ HyeonJoon, anh chỉ chớm bắt chuyện là cậu sẽ lập tức quay qua tương tác với fan hoặc nói chuyện với ba thành viên còn lại. Tình trạng ấy kéo dài đến mức Gumayusi Lee MinHyeong đã vô tình trở thành "nạn nhân" của hai người họ để rồi bị HyeonJoon liếc xéo mỗi ngày.

Có lẽ vì không thể chịu được cảm giác bị ngó lơ, nên HyeonJoon sau đó đã chủ động tìm tới WooJe, cậu bé lúc này vẫn đang ăn trưa, nhìn thấy anh ngồi xuống bên cạnh thì liền cầm lấy hộp cơm muốn rời đi, và HyeonJoon vì biết trước cậu ấy sẽ như vậy nên đã ngay lập tức nắm lấy cổ tay WooJe kéo cậu lại.

"Ăn cho xong bữa đi rồi nói chuyện với anh chút"

WooJe dù bĩu môi bất mãn với HyeonJoon, nhưng cũng nghe lời anh rồi ngồi xuống ăn cho hết hộp cơm, có điều vì không muốn nói chuyện với anh nên cố gắng ăn chậm hết sức có thể. HyeonJoon biết thừa ý đồ của WooJe, nên không thèm đợi cậu ăn xong nữa, ngồi bên cạnh nhìn cậu bằng ánh mắt có chút tủi thân, rồi nói ra uất ức trong lòng anh.

"Sao mấy hôm nay em cứ né tránh anh vậy hả? Em có biết anh buồn cỡ nào không? Không cho nắm tay cũng không cho hôn thì thôi đi, đằng này em đến nói chuyện với anh cũng không nói, anh nhắn tin em cũng không trả lời, em còn giận anh chuyện hôm đó hả?"

WooJe hai má còn đang phồng lên vì thức ăn, nghe thấy HyeonJoon nhắc đến cái "chuyện hôm đó" thì liền quay qua nhìn anh, giận dỗi ra mặt rồi nói.

"Ai mà thèm giận anh chuyện đó chứ?!"

Dù cậu đã phủ nhận, nhưng cái giọng nói đanh đá như mèo ấy cùng vẻ mặt hờn trách của cậu thì đã thừa nhận hết với HyeonJoon. Anh bật cười vì bất lực, đưa tay nắm lấy bàn tay đang cầm đũa của WooJe, tiến lại gần hôn lên khóe môi cậu, khiến WooJe đang dỗi anh phải đứng hình trong chốc lát. Khi đã rời khỏi cánh môi người tình rồi thấy vẻ mặt ngẩn ngơ kia của cậu bé, HyeonJoon lại tiếp tục mỉm cười vì người nọ quá đỗi đáng yêu.

"Hôm nay là sinh nhật anh, em muốn đi chơi ở đâu không, anh sẽ đưa em đi"

"E..Em muốn.. đi..phố đi bộ.." - Hai má WooJe đỏ dần lên vì ngại ngùng, nhưng vẫn thành thật mà lắp bắp đáp lại anh - "Em muốn xem coutdown giáng sinh, rủ mọi người đi cùng nữa.."

"Không đâu" - HyeonJoon nghe vậy thì lập tức lắc đầu - "Hôm nay chúng ta đi hẹn hò mà, đâu thể có thêm người khác chứ? Đúng không?"

"Hẹn hò??"

"Đúng vậy"

Với sự dịu dàng từ cả ánh mắt và nụ cười, HyeonJoon vừa xoa xoa má WooJe vừa si mê nhìn cậu, trong khi WooJe vẫn đang ngượng đỏ cả hai tai, bị anh đẩy vào thế bối rối mà không biết làm gì.

"E..Em biết rồi"

"Vậy 9h anh qua phòng gọi em nhé?"

"Đi muộn vậy hả?"

"Giờ đó mới nhộn nhịp mà, WooJe của chúng ta rất hợp chỗ đông người mà không phải sao?"

"Anh.. Anh nói dối.. Em sợ chỗ đông người muốn chết.."

"Thật sao? Vậy mình đi chỗ khác nhé?"

"Không đâu, em sẽ đi, nhất định phải đúng giờ đấy nhé"

"Tất nhiên rồi, em ăn từ từ thôi nhé, anh còn có lịch stream nên đi trước đây"

WooJe ngoan ngoãn gật đầu, khiến HyeonJoon cũng an lòng hơn một chút vì đã dỗ được cậu, sau khi bỏ gói chườm tay vào túi áo cho người yêu thì đứng dậy rời đi, còn WooJe thì vẫn đang mắc cỡ vô cùng.

.

Tối hôm ấy, HyeonJoon đúng giờ qua gọi WooJe đi chơi, hai người họ nắm tay nhau đi trên phố đi bộ, cùng ăn tteokbokki, ăn xiên chả cá, bánh gạo và cả khoai lang, HyeonJoon còn mua bóng bay và kẹo bông gòn cho WooJe, cưng chiều như anh lớn đang dẫn một bé con đi chơi giáng sinh. Khi đã vui chơi thỏa thích, HyeonJoon nắm tay WooJe dẫn em đi về trên con đường dài, khi tuyết đang khe khẽ rơi, đêm nay thì không có gió, và tình cảm của cả hai thì đã ủ ấm lẫn nhau.

"Bên đường có bán dâu tây kìa, em muốn ăn không?"

"Em tưởng chúng ta đang về trụ sở?"

"Dâu tây cũng ngon mà, có thể mua cho mọi người một chút, MinHyeong cũng thích dâu tây mà"

"Vậy anh cầm bóng bay cho em đi, em sẽ qua đó chọn"

"Anh đi cùng em nhé?"

"Không cần đâu, em đâu phải trẻ nhỏ"

Nói rồi WooJe cẩn thận đưa cái bóng bay con gà cho HyeonJoon, tỉ mỉ từng chút vì sợ tuột tay thì bóng sẽ bay đi mất. Khi đã chắc chắn anh đã cầm, cậu mới vui vẻ chạy qua bên đường chọn dâu tây. HyeonJoon vừa đứng cầm bóng bay cho em, vừa nhìn theo thân hình nhỏ bé tròn xoe của đứa trẻ đang cẩn thận lựa dâu ở bên kia đường bằng ánh mắt dịu dàng vô vàn.

Khi đã chọn xong, WooJe liền trả tiền rồi giơ cái túi dâu to lên cho HyeonJoon xem, còn không quên đi kèm theo một nụ cười tươi tắn, khiến HyeonJoon cách một bên đường cũng bất giác cười theo cậu.

"Em mau qua đây đi, chúng ta cùng về, trễ lắm rồi đó"

WooJe gật đầu một cái, không nghĩ nhiều mà chạy về phía HyeonJoon, bất cẩn không để ý cột đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ.

"WOOJE!!!!"

Ngay sau một tiếng "két" chói tai, tiếng thét của HyeonJoon vang lên xé toạc màn đêm. Tiếng nhạc giáng sinh vẫn lan tỏa trong từng ngóc nghách trên con phố vắng, đèn chùm tỏa sáng rực rỡ như những đêm trăng rằm và tuyết thì phủ kín các con đường, nhưng phong cảnh tưởng chừng hữu tình ấy lại được tô điểm bằng một nét chấm phá quá đỗi đau lòng.

WooJe đã gục xuống lòng đường ngay khi bị một chiếc xe hất văng ra xa, máu đỏ nhanh chóng đầm đìa rồi lan rộng trên nền tuyết trắng, khiến khung cảnh càng thêm phần đau thương vô hạn. Thấy người yêu gặp nạn, HyeonJoon nhanh chóng chạy tới bên cậu, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của WooJe, nhìn dáng vẻ đau đớn của cậu mà bất giác bật khóc.

"WooJe à!! WooJe!! Mở mắt ra nhìn anh đi WooJe à!! WooJe!! Đừng làm anh sợ mà, mở mắt ra đi em.."

Mặc cho HyeonJoon gào khóc nức nở vì xót em thì WooJe vẫn không đáp lại, hai mắt từ từ mất đi ý thức mà nhắm nghiền lại. Giữa trời đông rét mướt, một cơ thể lạnh lẽo nằm giữa tuyết rơi, và một cơ thể xót xa thì ngồi khóc bên cạnh, cảnh tượng đau thương vô cùng.

---------
• Cập nhật spoil ở tiktok @_woozieum nha 💃🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro