Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i was midnight rain

Ba tháng đã trôi qua kể từ cái đêm mưa đó trong phòng thu, giờ đây em thấy mình đang ngồi trong một không gian hoàn toàn xa lạ—một quán cà phê đầy ấm cúng mang tên Melody & Beans. Em không còn ngồi giữa những tiếng rè rè của thiết bị thu âm nữa mà là giữa tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người. Anh Minseok đang kể một câu chuyện đầy thú vị về một vị khách từng muốn gọi món "music latte" trong khi Minhyung, bạn trai của anh, thì đang cẩn thận sắp xếp những chiếc bánh quy ra đĩa, động tác chuẩn xác như một nghệ sĩ.

"Vậy nên anh mới hỏi cậu ta 'Music latte là cái gì vậy cha nội?'" Minseok kể với ánh mắt lấp lánh. "Và biết cậu ta đáp gì không? Cậu ta nói 'Cái loại latte nghe thật hay ý'"

Tiếng cười của gã vang lên, tràn ngập cả không gian. Em cũng phản xạ cười theo, nhưng ngón tay lại liên tục muốn kiểm tra điện thoại, xem có email nào mới từ phòng thu không. Dự án mới của em đang hợp tác với một nhóm nhạc thần tượng triển vọng và mỗi phút rời xa công việc thì em lại cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

Như thể đọc được suy nghĩ của em, gã nhẹ nhàng đặt tay lên tay em dưới bàn, siết khẽ. "Em lại nghĩ về công việc nữa rồi, Wooje à" gã thì thầm, hơi thở phả nhẹ bên tai khiến em thoáng giật mình.

"Em xin lỗi" Em lẩm bẩm, cố gắng thả lỏng vai. "Chỉ là—"

"Công việc quan trọng, anh hiểu mà" Nụ cười của gã tuyệt nhiên không hề trách móc, nhưng trong đôi mắt gã lại thoáng qua một điều gì đó. Sự thấu hiểu? Hay một chút lo lắng? Dù là gì thì nó cũng khiến em có cảm giác tội lỗi.

Anh Minhyung đặt đĩa bánh quy xuống bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh họ. "Dự án mới thế nào rồi? Anh nghe Hyeonjoon nói em đang làm việc với Star7 à?"

Câu hỏi về công việc ngay lập tức khiến em bừng sáng. "Dạ phải! Công ty họ thích bản demo của em lắm nên họ đã để em tham gia vào album comeback. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì em có thể tự sản xuất một bài B-side đấy"

"Tốt quá rồi" Anh Minseok kêu lên, nhưng ánh mắt anh nhanh chóng liếc sang gã, người mà nụ cười dường như đang dần trở nên gượng gạo.

"Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc em sẽ làm việc nhiều hơn" Gã nói khẽ. "Còn nhiều hơn cả bây giờ"

Không khí vui vẻ bỗng chốc biến mất như một quả bong bóng đột nhiên bị xì. Em rụt tay khỏi bàn tay gã, nhìn thẳng vào gã mà nói "Đây là cơ hội mà em không thể bỏ lỡ. Anh biết mà đúng không?"

"Dĩ nhiên anh biết rồi" Gã đáp "Anh chỉ là...nhớ em thôi."

Anh Minhyung và Minseok trao đổi ánh mắt, kiểu giao tiếp im lặng chỉ những cặp đôi lâu năm mới làm được. Em ghen tị với sự hòa hợp tự nhiên của họ, trong khi bản thân thì đang chật vật kéo gần khoảng cách ngày càng xa giữa mình và gã.

"Nhớ hồi anh cũng giống vậy không?" Anh Minseok hỏi Minhyung, cố gắng phá tan bầu không khí căng thẳng. "Hồi anh còn là thực tập sinh ấy"

Anh Minhyung gật đầu, quàng tay qua vai bạn trai nhỏ của mình "Anh từng rất ám ảnh với việc phải thành công. Có những ngày anh tập nhảy đến mức chân rớm máu. Nhưng rồi anh nhận ra, thành công chẳng có nghĩa lý gì nếu anh đánh mất những người anh thật lòng yêu thương"

Những lời đó lơ lửng trong không trung, nặng nề như những giọt mưa chuẩn bị rơi xuống. Em ngồi không yên, cảm giác như mọi mũi giáo đang chĩa vào mình.

"Chuyện này khác" Em lên tiếng, giọng đầy cương quyết. "Em không đánh mất ai cả. Em đang cố gắng xây dựng tương lai mà. Anh Hyeonjoon, chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà nhỉ? Khi em thành công thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn"

"Nhưng mất bao lâu em ơi?" Câu hỏi của gã thật nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa biết bao hàm ý. "Ba tháng? Một năm? Hay năm năm?"

Trước khi em kịp trả lời, điện thoại của em rung lên. Tên nhà sản xuất hiện trên màn hình, tim em đập dồn dập. "Em phải nghe máy" em nói, vội vã đứng dậy.

Bên ngoài quán cà phê, không khí xuân thoảng mùi hoa anh đào. Nhà sản xuất muốn em đến phòng thu ngay lập tức—họ vừa có ý tưởng mới cho ca khúc và hạn chót thì đang ngày càng đến gần. Khi trở lại bên trong, chỉ cần nhìn thoáng qua biểu cảm của em thì gã cũng hiểu.

"Em phải đi" gã nói. Là câu khẳng định chứ không phải câu hỏi.

"Em xin lỗi. Họ cần em ở phòng thu"  Em vội vã thu dọn đồ đạc, cố gắng làm ngơ sự thất vọng toát ra từ gã "Cuối tuần này em sẽ đền bù cho anh, em hứa đấy"

"Cuối tuần trước em cũng nói thế" Gã nhẹ nhàng nhắc nhở. "Và tuần trước nữa cũng vậy"

Anh Minseok và Minhyung làm bộ bận rộn với đĩa bánh để em và gã có chút riêng tư. Em cúi xuống định hôn tạm biệt, nhưng nụ hôn hôm nay mang một cảm giác khác lạ—do dự và đầy bất an.

"Em yêu anh" Em thì thầm bên môi gã.

"Anh cũng yêu em" Gã đáp, giọng như một lời thở dài. "Vì yêu em nên anh mới thấy đau"

Những lời đó theo chân em bước ra khỏi quán cà phê, rồi vào cả chiếc taxi đưa em đến phòng thu. Chúng vang vọng trong đầu em suốt đêm, khi em ngồi chỉnh từng nốt nhạc, mải miết tìm kiếm sự hoàn hảo. Nhưng mỗi lần nghĩ rằng mình đã hoàn thành xong thì em lại phát hiện một chi tiết khác cần phải chỉnh sửa, một yếu tố nhỏ có thể biến bài hát từ tốt trở nên tuyệt vời.

Điện thoại em lại sáng lên với tin nhắn từ gã:

Đừng làm việc quá sức nhé.
Anh nhớ em.
Nhớ ăn gì đó đấy.

Em muốn giải thích cho gã rằng cái khát khao này—cái nhu cầu phải thành công—là một phần không thể thiếu của em, như hơi thở vậy. Rằng nếu từ bỏ giấc mơ của mình, nỗi đau ấy sẽ còn lớn hơn cả nỗi buồn tạm thời mà mối quan hệ của em và gã đang chịu đựng.

Nhưng làm sao mà em có thể giải thích điều đó cho một người tìm thấy niềm vui trong việc dạy trẻ con những nốt nhạc cơ bản? Làm sao em khiến gã hiểu rằng, dù tình yêu này quý giá đến nhường nào, nó cũng không đủ để lấp đầy khoảng trống khi em phải từ bỏ tham vọng của mình?

Đèn trong phòng thu chớp nháy một chút, tiếng sấm rền vang từ xa báo hiệu một cơn bão xuân sắp đến. Em nghĩ đến đêm đầu tiên em gặp gã, cái cách mà mọi thứ khi ấy đều hoàn hảo. Giờ đây, giống như thời tiết bên ngoài kia, một điều gì đó đang thay đổi. Em cảm nhận được điều ấy trong không khí, trong những khoảng lặng ngày một dài hơn giữa các cuộc trò chuyện của em và gã, trong nụ cười của gã — một nụ cười gượng gạo.

Điện thoại lại một lần nữa rung lên. Lần này là một tấm ảnh từ gã—một tấm ảnh selfie gã chụp trên giường, mái tóc rối bù, nụ cười dịu dàng. Tin nhắn kèm theo: Đừng ở lại muộn quá. Có người thích được ngủ bên cạnh bạn trai của mình lắm.

Em nhìn tấm ảnh, nhìn khoảng trống trên giường bên cạnh gã, một khoảng trống đáng lẽ là của em. Lời nhắc nhở từ nhà sản xuất về hạn chót và cơ hội thành công vang vọng trong tai em, đan xen với câu hỏi của gã về việc mọi thứ sẽ kéo dài trong bao lâu.

Trong đầu em, một bản nhạc khác lại bắt đầu hình thành nhưng lần này không phải là những nốt nhạc hoàn hảo, mà là một giai điệu đầy sự nuối tiếc

---

giờ này bên hàn đã là sinh nhật wooje rồi. chúc em tuổi mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. mong chỉ có tốt đẹp đến với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro