Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🕓🔞

Tiếng nước xả xuống bồn, cũng là lúc những mảnh quần áo trên người em được Moon Hyeonjun gỡ xuống. Nhìn cơ thể em dần lộ ra trước mắt, vết thương mới đè lên vết cũ và có những vết đáng lẽ ra chúng không lên xuất hiện. Em ngại ngùng khi anh chạm vào cơ thể mình, mặt đỏ ửng lên vì cơn độ nóng trong căn phòng tắm.

"Hyeonjun anh chảy máu mũi rồi..."

"Vậy em sẽ làm gì"

Hắn tỉnh bơ hỏi lại em luôn mà. Em lấy tay quệt đi vết máu đó, rồi chặn nó bằng cách dùng môi em?

Hắn nhấn gáy em vào một nụ hôn sâu, em đáp lại chiếc hôn ấy một cách vụng về khiến hắn cười trừ. Bồn nước cứ như vậy bị lãng quên đến mức tràn ra thì hai người mới chịu buông nhau ra.

Đặt em vào bồn tắm còn mình thì ngồi bên ngoài. Hắn ngồi nhìn em, em cũng khó hiểu nhìn lại hắn

"Đừng khóc nữa nhé, anh ghét phải nhìn em khóc"

"Lần đầu anh thấy em khóc mà?"

"Lần đầu cũng như lần cuối"

Hắn miết lên đôi mắt xưng đỏ của em, hôn lên đó trượt xuống mũi và kết thúc ở môi em "Hy..hyeonjun-jun...um đừng h-hôn em nữa..."

Lần này hắn còn luồn chiếc lưỡi của mình vào vờn với lưỡi của em. Em không theo kịp nước bọt vội chảy xuống chiếc cổ. Theo đó hắn nhìn xuống có vài vết đỏ, Hyeonjun ngứa mắt mà cắn đè lên nó

"Hyeonjun... đ-đau a-em"

Cuối cùng hắn cũng bế em ra khỏi nhà tắm, Wooje để mặc Hyeonjun lau tóc cho mình, từng động tác nhẹ nhàng đến mức khiến em có chút ngẩn ngơ.

Người đàn ông trước mặt em vẫn là Moon Hyeonjun lạnh lùng, tàn nhẫn, một kẻ có thể khiến bất cứ ai run sợ khi nhắc đến. Nhưng lúc này đây, hắn lại dịu dàng đến lạ.

Em chớp mắt, nhẹ giọng gọi:

"Hyeonjun..."

Hắn dừng tay, nhìn thẳng vào em. "Hửm?"

Wooje mím môi, ngập ngừng một lúc rồi hỏi "Anh đã làm gì với tụi nó?"

Hyeonjun nhìn em một lát, rồi chậm rãi đặt khăn xuống, khẽ nhếch môi cười nhạt. "Em muốn biết không?"

Wooje cảm thấy sống lưng mình lạnh,"Thôi" Wooje bèn lảng mặt đi

"Không ai dám đụng đến em một lần nào nữa." Hyeonjun nói chậm rãi, ngón tay khẽ nâng cằm Wooje lên, buộc cậu phải nhìn vào mắt hắn. "Anh đảm bảo điều đó."

Em biết rõ sự đáng sợ của Hyeonjun. Hắn không cần lớn tiếng, không cần đe dọa, chỉ cần nói ra một câu, thì chắc chắn điều đó sẽ trở thành sự thật.

"Vậy còn món quà hôm nay anh định tặng em?" Wooje lặng lẽ hỏi.

Hyeonjun bật cười, cúi đầu ghé sát tai cậu, giọng nói mang theo một chút trêu chọc nhưng lại cực kỳ nguy hiểm.

"Em đoán xem?"

"Em ghét ai bắt em đoán" Em cầm chiếc điện thoại lên thì đã thấy 00:01 rồi

"Qua ngày rồi nhỉ Wooje?" Em ngẩng lên nhìn thấy nụ cười nham hiểm từ hắn, gáy em tóc dựng đứng. Linh cảm mách bảo rằng hắn chỉ chờ ngày hôm nay thôi "Wooje đã đủ 18"

"Khoan đã Hyeonjun à"

Em dùng chân chặn hắn lại, nhưng hành động của em không khác gì khiêu khích hắn. Hắn kéo một phát chân em đã đặt trên vai hắn còn mông thì vào đúng vị trí cần đặt rồi.

"Biết trước anh là tên dâm dê đê tiện em đã không thèm mà theo đuổi anh rồi"

"Năm lớp 11 em còn bạo hơn thế này cơ Wooje"

Em câm nín, đỏ mặt nghĩ lại quá khứ mình từng đòi hỏi gì với hắn. Hối hận giờ cũng muộn

"Có cần anh nhắ..."

"Im mồm lại Moon Hyeonjun"

Hyeonjun cười cợt như không nghe thấy, mà tiếp tục nói

"Em nói tính cả tuổi mụ thì em 18 rồi, có thể làm chuyện người lớn được rồi"

"Em ghét Moon Hyeonjun... hức"

"Ôi cưng ơi đừng khóc. Vì tí nữa cưng còn phải khóc dưới thân anh nữa cơ mà"

Chiếc quần lót vừa được hắn mặc thì giờ chính hắn là người lột ra. Em xấu hổ khi nó không được tháo hẳn mà còn lủng lẳng trên đôi chân của em. Lỗ nhỏ hồng hào thì co bóp khi tiếp nhận hai ngón tay hắn đang ở sâu bên trong. Bên trên thì bị hắn mút mát đầu ngực qua lớp áo, chiếc áo sơ mi trắng giờ hai bên đẫm nước còn lộ ra đầu ngực hồng hào

Bị kích thích cả hai chỗ liền, em vì ngại mà kiềm lại tiếng rên ở cổ họng khiến hắn không vui. Bèn lật em lên ngồi lên đùi hắn, đang mơ màng bị lật lên khiến em nhìn thẳng vào được ánh mắt gian xảo của Moon Hyeonjun

"Em không thèm rên rỉ cho anh mà lại rên rỉ cho tên đó anh không vui đâu, giờ anh phải phạt em"

Wooje cắn môi, biết Hyeonjun muốn mình làm gì mà. Vì có vài lần em gọi hắn dậy và 'ngồi nhầm' vào nó, và chạy mất bỏ mặc Hyeonjun tự xử. Giờ thì em có chạy đằng trời. Hai tay, một tay giữ eo một tay giữ mông em.

Em đưa tay xuống kéo khoá của chiếc quần ra, từ từ lột nốt chiếc quần lót. Nó còn to hơn em tưởng nữa chứ, 'ngồi nhầm' em thấy nó đâu có đến nỗi này đâu. Em một tay chống lên cơ bụng hắn, một tay cầm vật cứng nóng vừa bật ra kia. Ai cho em sự hối hận cuối cùng với

Tay em run run đẩy đều hai lần ra ngoài, Hyeonjun bóp eo em đến đau nhói cảnh báo

"Em không làm được là nút cán đấy Choi Wooje"

Chưa bao giờ em sợ hắn gọi tên em như bây giờ. Em đã để đúng vật kia vào chỗ nó cần vào rồi, giờ chỉ cần từ từ ngồi xuống thôi.

Chân em mỏi nhừ, eo thì đau nhức, bụng nhốn nháo hết cả lên. Em thở đầy mệt nhọc nhìn xuống thì nó mới hết một nửa. Em xanh mặt, ngẩng lên tìm kiếm sự trợ giúp từ hắn. Thấy hắn chẳng thèm nhúc nhích bèn bỏ qua cơn đau mà làm nũng

"Hyeonjun... giúp e-em"

"Có chắc không?"

"Chắc"

Em úp mặt vào ngực hắn thở dốc, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo một phát xuống. Em lại bị đè xuống giường một lần nữa, hai chân lại bị nhấc lên trần nhà. Hắn đâm liên tục vào trong, không hề mạnh bạo vì sợ em đau.

"Nh-nhanh hơn nữa...kh-không hức đủ"

Có vẻ hắn lo thừa rồi. Trái ngược hắn Wooje nghĩ hắn chỉ to, còn không thể làm nhanh được nhưng hoá ra em lầm. Tối nay còn nhiều thứ khiến em hối hận

Hắn chặn tay không cho em xuất, em đau lắm chứ. Nhưng không nói được vì miệng giờ chỉ có thể rên rỉ, em cào cấu vào lưng hắn chủ để xả giận.

"Em nói được rõ từ em yêu anh thì anh sẽ cho em ra"

Này có khác gì chặn đường sống của em không, Moon Hyeonjun là tên khốn nạn mà, không hề dịu dàng với em.

"E-em...hức êu anh!"

"Anh mới nghe được tên anh thôi bé à"

Cú thúc vẫn cứ tiếp tục đâm vào và vô tình trúng điểm sướng khiến em càng bám chặt vào vai hắn, rên rỉ. Hyeonjun càng ác, nhìn biểu cảm vậy càng đâm tiếp vào. Wooje trợn tròn mắt nhìn Hyeonjun, em vừa chướng đau phía trước vừa sướng phía sau không biết phải làm gì để hắn cho em xuất ra. Thôi thì liều đi.

"H-hyeonjun..."

"hửm?" tiếng gọi có lẽ khiến gắn chậm đi một nhịp, khiến em dễ thở hơn

"Em yêu chồng"

Hắn suýt bắn hết vào trong khi nghe xong câu nói của em. Tay cũng đã thả ra, giờ dịch trắng khắp trên bụng em lẫn bụng anh

"Wooje anh không mang bao"

"A-anh...có thể bắn...ha vô tr-ong mà?"

"Nó có thể khiến em đau bụng"

Hắn rút ra rồi xuất ra bên ngoài. Giờ hắn lại phải ôm em đi tắm lần nữa rồi. Em nhìn hắn, nghĩ rằng hắn không làm nữa vì không có bao. Em vội che mặt đi thú nhận

"Em có bao cho anh mà"

Hyeonjun há hốc mồm sau khi nghe xong câu nói đó, tự hỏi em đã chuẩn bị những gì? Hắn tìm thấy chiếc hộp nhỏ trong ngăn tủ trong cùng. Rồi quay lại chỗ em đang nằm

"Wooje anh định tha cho em rồi"

+1 máy hối hận. Wooje nghĩ rằng sẽ không bao giờ nói ra mấy câu ngu xuẩn khi làm tình với tên nỳ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro