🕑
"Tao biết ngay mà Wooje"
"Nhưng biết gì không Hyeonjun đã xử lý vết thương cho tao đó"
"Thế mà theo đuổi gần 3 năm rồi người ta không chấp nhận tình cảm"
"Nè nha?"
Wooje thích Hyeonjun, theo đuổi từ năm lớp 10 nhưng chẳng được hắn chấp nhận. Cứ chê em còn nhỏ biết cái gì mà yêu với chả đương, vậy mà cứ hễ cái gì đụng đến em là Wooje của tao hoặc lần đầu cũng như là lần cuối tao cảnh báo mày. Thế mà cứ nói đến chuyện hẹn hò
"Biết cách nhau 9 tuổi người ta gọi nhau sao không?"
"Thằng già?"
"Ừ đúng rồi đó đứa trẻ trâu này biết gì mà hẹn hò mày?"
Wooje ức lắm, ngồi rặn từng giọt nước mắt ra nhưng Hyeonjun vẫn đếch thèm quan tâm. Em bèn giở cái giọng nhại lại hắn
"Nhừ nhúng nhồi nhó nhứa nhẻ nhâu nhày nhiết nhì nhà nhẹn nhò nhày?"
Rồi đóng cửa cái rầm quyết không gặp mặt, Hyeonjun biết em không giận được lâu đâu cười trừ ngồi lại xuống ghế. Hắn ngồi lướt điện thoại được nửa tiếng thì nhận được tin nhắn
—
Bé Sữa🔞:
45 phút 12 giây rồi không thèm vào dỗ người ta🙂
Bé Sữa🔞:
Hyeonjun em ghét anh
:Em khoá cửa mà?
——
Cuối cùng hắn vẫn phải chạy ra ngoài mua Hot choco dỗ em. Mang tiếng dân xã hội phải đi dỗ ngọt cái đứa mới lớp 11
Lên lớp 12 em không nhắc lại nữa vì em chuẩn bị 18 rồi. Em đã nhớ lời hứa của Hyeonjun với em khi em tròn 18 rồi
——
Moon Hyeonjun
Taeyoon
Sữa ở chỗ em không?
:Hôm nay tan sớm
Bọn em về từ 3 tiếng rồi anh ơi
Moon Hyeonjun
Sữa hôm nay về muộn hơn mọi ngày
Nhưng sữa nói với anh hôm nay sẽ về sớm mà?
Mai sinh nhật em ý
:Hôm qua nó kể với em
Hôm nay nó đi gặp một người
Chắc chuẩn bị về rồi
——
Trời vừa sập tối, con ngõ nhỏ vẫn yên ắng như mọi ngày. Ánh đèn đường hắt xuống những vệt sáng mờ ảo, chiếu lên bóng một người đàn ông đang đứng dựa lưng vào bức tường cũ kỹ, điếu thuốc lập lòe trên tay.
Hyeonjun đã quen với việc đứng đây, chờ một người.
Choi Wooje luôn là kẻ chậm chạp, thích la cà đánh nhau, thích gây sự với đám đàn em trong trường. Nhưng mỗi lần thấy Hyeonjun, em sẽ nhe răng cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chạy đến và lải nhải không ngừng, thậm chí còn trêu chọc hắn.
Nhưng hôm nay, Wooje không cười.
Em bước đi thật nhanh, gần như cố tình lướt qua mà không dừng lại. Từ trước đến nay, Wooje chưa bao giờ lờ hắn đi như thế.
Hyeonjun cau mày vì em thất hứa về sớm với hắn rồi, giờ còn lờ hắn. Hắn tức giận quăng điếu thuốc xuống đất rồi giẫm tắt. Khi Wooje sắp khuất khỏi tầm mắt, hắn lập tức vươn tay, túm lấy cổ tay em.
Wooje khựng lại, nhưng không quay đầu. "Bỏ em ra"
Giọng em khàn khàn, gần như mất hết sức sống. Hắn không buông. Hắn kéo em lại gần hơn, để ánh đèn hắt lên khuôn mặt em. Chỉ trong một giây, đôi mắt hắn xuất hiện nhiều tia máu.
Mặt em đầy vết xước. Khóe môi rỉ máu. Áo sơ mi nhăn nhúm, còn cả vết rách, vết bẩn và máu?. Chiếc cúc áo còn bay ra như ai giật.
Quan trọng nhất đôi mắt em đỏ hoe, sưng húp như vừa khóc rất lâu. Và nó không còn sự hồn nhiên trong đó như thường ngày mà giờ chỉ một màu u ám.
Hyeonjun chưa từng thấy Wooje trong bộ dạng này. Trực giác của hắn mách bảo rằng đã có chuyện rất tồi tệ xảy ra.
"Wooje" Giọng hắn trầm xuống, mang theo một tia nguy hiểm. "Ai đã làm?"
Choi Wooje không đáp. Em cúi đầu, cố giằng tay ra, nhưng sức lực không thể chống lại được Moon Hyeonjun .
Moon Hyeonjun siết chặt tay hơn. "Nói đi."
Cuối cùng,Choi Wooje không vùng vẫy nữa. Em đứng yên, đôi vai khẽ run lên.
Một lúc sau, em cất giọng, nhỏ đến mức gần như không nghe được."Đám người hôm trước... đàn anh của chúng..."
Hyeonjun không nói gì, nhưng ánh mắt hắn tối lại.
Wooje cười khẩy, như tự giễu mình. "Ban đầu em chống cự. Nhưng chúng càng đánh nhiều hơn. Đánh đến khi em không còn sức nữa..."
Giọng em bắt đầu nghẹn lại.
"Cuối cùng em chỉ có thể khóc. Khóc và để mặc chúng làm gì thì làm."
"Chúng đã..." Em nghẹn họng nước mắt tuôn trào không thể nói tiếp, nhưng hắn biết em đang định nói gì
Mỗi từ mà Wooje thốt ra, Hyeonjun cảm thấy từng dây thần kinh trong người mình căng lên như muốn đứt. Hắn không phải người tốt. Từ lâu hắn đã là kẻ sống trong bóng tối, tay dính đầy máu. Nhưng chưa từng có lần nào hắn muốn giết người như bây giờ.
Hyeonjun buông tay Wooje ra một chút, nhưng chỉ để rút điện thoại.
"Tập hợp người. Xử lý."
Một câu lệnh đơn giản, nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Wooje hoảng sợ, lập tức giật lấy điện thoại của hắn nhưng Hyeonjun đã né được. Em vội vàng kéo tay hắn, giọng đầy hoảng loạn
"Anh có phải người yêu em đâu mà làm vậy? Anh làm thế để làm gì?"
Hyeonjun nhìn em, ánh mắt sâu thẳm đến mức Wooje không thể đọc được cảm xúc bên trong. Giữa không gian tĩnh lặng, hắn chỉ thốt ra một câu
"Đợi anh về rồi em sẽ biết."
Nói rồi, hắn kéo Wooje vào về nhà, không để cậu nói thêm một lời nào. Đẩy em vào nhà rồi liền đi, Wooje đứng đó, không thể ngăn cơn run rẩy trên người mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro