13. Quá khứ
- Anh ơi..đi theo em nhé
: Ừm
Anh lớn theo bước chân em nhỏ lên đến tầng trên cùng của ngôi nhà. Đó là một phòng vẽ. Với tường được sơn màu trắng tinh. Nhưng bám lên trên đó là vô số những vệt màu. Bên tường có những cái kệ để hoạ cụ, được sắp xếp gọn gàng. Xung quanh là vô số những bức tranh. Từ những bức tranh cũ với nét vẽ non nớt, tô điểm màu sắc tươi sáng. Rồi những bức tranh tiếp theo sử dụng màu sắc cứ tối và lạnh dần. Đập vào mắt anh là một bức tranh trần trụi, lạnh lẽo, anh cảm nhận được sự cô đơn đau khổ của chủ thể trong chính bức tranh đó. Dù chỉ là bức tranh nhưng anh cảm thấy sao nó thật quá. Em cũng nhìn hướng theo ánh nhìn chăm chăm của anh. Anh có vẻ tò mò nhỉ?
- Ồ người trong bức tranh đó là em đó anh
Em mỉm cười với anh sau khi vừa dứt câu. Đó không phải nụ cười mang năng lượng ấm áp như những lần anh bắt gặp em ở trường, nó bây giờ tuy vẫn đẹp nhưng lạnh lẽo vô cùng
Từng chữ em nói ra găm thẳng vào trái tim anh. Em đã phải chịu đựng những gì? Tại sao thấy em cười mà trái tim anh không thể cười. Em của anh ơi. Cho anh cơ hội sưởi ấm tim em được không? Với bất kì danh phận gì cũng được, ánh mặt trời ấm áp hay là ánh trăng êm dịu cũng được. Anh thật sự không muốn thấy em thế này. Thực sự không muốn...
Anh ôm chầm lấy em, em cũng không phản kháng. Anh vùi đầu sâu vào cổ em. Đặt đôi mắt mình vào bờ vai em. Anh ôm em thật lâu, em thấy vai mình bỗng có chú ươn ướt.
- Anh khóc à. Sao lại khóc?
: Anh thấy thương em
Khi vẽ bức tranh này em đã nghĩ đến điều gì vậy? Anh có thể biết được không? Anh có thể thấy được những cảm xúc tiêu cực của em. Nhưng thực sự không hiểu được nỗi đau của em. Wooje à, làm ơn nói cho anh biết về nỗi đau xinh đẹp đó được không em?
- ...thật ra nó không xinh đẹp như anh nghĩ đâu.
: Không đối với anh tất thảy những gì thuộc về em đều rất xinh đẹp.
- Anh có ngại không nếu em nói bức tranh đó liên quan đến người cũ của em?
Cậu né tránh ánh mắt đỏ hoe của anh
Anh đưa tay ép hai má cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình
: Wooje à, nếu người ta tốt với em đã không trở thành người cũ. Vậy nên em hãy cho anh biết, anh muốn bảo vệ em, không làm tổn thương em. Anh không muốn đi vào vết xe đổ của người đó. Không muốn trở nên "cũ" trong câu chuyện tình cảm của em. Vậy nên em hãy nói cho anh biết được không?
:.. em đã vẽ bức tranh đó khi em vừa mới thất tình. Mối tình đó khiến cho cái nhìn của em về tình yêu trở nên rất khác. Tuy em thực sự đã từng phải lòng rất nhiều người. Nhưng chưa một ai rời đi mà khiến cho em phải đau khổ hay thậm chí là rơi một giọt nước mắt. Cho tới khi em gặp người đó. Người đó đến bên em trao cho em những cử chỉ nâng niu tinh tế. Tặng cho em những món quà nhỏ. Khi cả hai đến thư viện, người ta chẳng bao giờ để em với lên những kệ cao, mà tự mình lấy xuống cho em. Lúc nào cũng lắng nghe em, sẵn sàng nghe những câu chuyện từ xàm xí trẻ con đến những nỗi uất ức từ sâu trong lòng em. Cùng em đến những nơi em muốn đến. Chiều theo những thói quen của em. Người ta cho em hy vọng, mang mùa xuân đến bên em. Gợi nhớ cho em những ngày em còn người thân bên cạnh. Cảm giác ấm áp, thân thuộc lắm. Sau những điều đó trái tim em đã rung động. Em quyết định tỏ tình với người ấy anh à. Nhưng anh ơi em đã sai, người ta nói người ta chưa sẵn sàng, người ta nói với em người ta chỉ có tình cảm với phái nữ chứ không phải một thằng con trai ẻo lả như em. Nhưng anh ta vẫn cứ dây dưa với em, khiến cho em không thể buông bỏ chỉ có thể ôm mộng. Rồi em nghe được những lời người ta đùa cợt với lũ bạn, người ta chỉ xem em là phép thử, anh ta thực ra là bisexual, anh ta muốn quen con gái, rồi mới thử quen con trai. Nếu quen các bạn gái không hợp thì mới cân nhắc đến việc quen thử em. Em chỉ là lốp dự phòng thôi anh ơi. Em chỉ là một lựa chọn sau khi anh ta thử quen con gái. Tại sao hả anh? Tại sao người ta đối xử với em như vậy? Em khờ quá anh nhỉ vậy mà lúc đầu em còn muốn đợi hắn hồi tâm chuyển ý, coi hắn là bạch nguyệt quang của đời mình. Bức tranh đó là em vẽ sau khi bị người ta từ chối. Nhưng sau khi em nghe được cuộc trò chuyện đó suy nghĩ của em đã thay đổi rồi. Em cần phải rời đi khỏi vùng kí ức tối màu đó thôi, em đã gom đủ can đảm, đủ đau khổ rồi. Anh có thấy em giỏi không?
____________________________
Thật ra câu chuyện tình cảm của em là câu chuyện của tui, có chút xíu sự thay đổi để phù hợp với truyện. Hy vọng là mọi người sẽ thích 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro