Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp gỡ

Dưới tán cây, nơi những chiếc lá vàng dần rơi rụng hết cả, có bóng dáng một nam nhân nhỏ nhắn, với làn da trắng như bông đang cặm cụi kí hoạ lại khung cảnh thơ mộng của đất trời bắt đầu chuyển đông.

Không một ai biết em ngồi đây từ bao giờ nhưng ai cũng thấy được sự toàn tâm toàn ý và ngọn lửa đam mê từ trong ánh mắt em.

Hôm nay em đến đây để tìm cảm hứng cho dự án sắp tới của em "Mơ". Đối với em đây là một chủ đề khá thử thách, nó hơi mơ hồ, không cụ thể chút nào. Em cứ vò đầu bứt tóc mà chẳng suy nghĩ ra được ý tưởng gì hay ho.

Ngồi ngắm nghía khung cảnh xung quanh một hồi lâu, em chợt nhận ra đã đến giờ em phải đến lớp. Wooje vội vội vàng vàng bỏ hết mọi thứ vào cặp mà chạy thục mạng đến trường.

Trong sân trường dưới những tán lá rẻ quạt, có một cậu bạn cao to đang vừa đi  vừa đeo tai nghe, ngân nga hát theo điệu nhạc yêu thích mà chẳng để ý xung quanh. Bỗng nhiên có một cái đầu bông xù đâm thẳng vào trong lồng ngực cậu.

Em bé nhà ta cứ cắm đầu cắm cổ chạy mà chẳng để ý phía trước, lại đâm thẳng vào vòng tay của người ta.

Sức bật làm Wooje như muốn ngã người về sau. May cậu bạn ấy sau khi chịu chấn động mạnh vẫn kịp nhanh tay đỡ lấy lưng em.

Em hoàn hồn lại, nhìn vào người vừa đỡ mình lúc nãy nhận ra đó là Moon Hyeonjoon- hot boy của trường, sinh viên năm tư của khoa âm nhạc, người có gương mặt lẫn tính cách lạnh lùng, khó gần.

Em giật mình đứng thẳng dậy, vội vàng đến nỗi giọng run lên, lắp bắp cảm ơn anh:

" C..cảm..ơn tiền bối ạ
Em x..xin .lỗi..vì đã đụng phải tiền bối..nhưng mà không phải do em cố ý đâu,..c.chỉ là em đang ..h.hơi vội thôi ạ..Tiền bối xin đừng để bụng nhé ạ.."

Nhìn thấy cậu hậu bối ngại đến nỗi lắp bắp, Hyeonjoon chỉ biết bật cười
Em ấy đáng yêu thật..

"Anh không sao đâu, nhóc có bị thương ở đâu không?"

"E..em không có ạ" cậu ngại ngùng đáp, rồi chợt nhận ra mình sắp trễ giờ điểm danh nên vội vàng xin lỗi người đối diện rồi phóng mất hút, để lại cho anh một cảm giác khó tả
Tóc em ấy mềm thật..lại còn thơm..

Rồi tiếp tục rảo bước dưới tiết trời đầu đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro