Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"đắt nhất."

Sau buổi tiệc hôm đó, những ngày tiếp theo, cả công ty Moon đều bất ngờ với việc thấy Choi Wooje xuất hiện tại trụ sở. Nói chính xác hơn là xuất hiện trong phòng giám đốc Moon Hyeonjun. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm hơn khi Park Seyeon không còn là cái bóng đè nặng lên nhân viên Moon thị.

Choi Wooje có vẻ ngoài lạnh lùng, hơi dữ dằn, nhưng tính cách lại là một chú vịt con chính hiệu. Cậu rất dịu dàng, tinh tế và biết quan tâm người khác. Nhân viên trong công ty đều quý cậu, thậm chí không ít người còn gọi vui là “Moon phu nhân”.

Chẳng ai biết vì lý do gì, đột nhiên Choi thị bị gạch tên khỏi danh sách đối tác của Moon thị. Cùng lúc đó, Choi Wooje biến mất không một dấu vết, thay vào đó là Park Seyeon, một người tự nhận là thanh mai trúc mã, là đối tác lớn nhất hiện tại của Moon thị, và sẽ sớm trở thành phu nhân tương lai.

Người ta chỉ biết kể từ khi cô ta xuất hiện, hàng chục nhân viên đã bỏ việc. Ỷ danh mà hạch sách, trịch thượng và hách dịch, tất cả chỉ còn là dĩ vãng khi Choi Wooje trở lại.

Choi Wooje lúc này đang ngồi trên ghế sofa trong phòng giám đốc, chăm chú lật xem từng tập tài liệu chất đống trước mặt. Ở bàn làm việc đối diện, Moon Hyeonjun dường như cũng không thể tập trung, ánh mắt anh ta liên tục đảo sang cậu.

Wooje không hề sợ hãi hay tỏ vẻ bị làm phiền. Ngược lại, cậu vẫn điềm nhiên đọc, thậm chí còn khẽ nhếch môi.

“Hotchoco không?” Giọng Hyeonjun cất lên.

“Cũng được. Mà anh có vẻ không tập trung lắm nhỉ?” Cậu không ngẩng đầu, nhưng giọng điệu mỉa mai rõ rệt. “Nghĩ rằng tôi không biết anh đang nhìn lén tôi à?”

“Em nghĩ nhầm rồi, tập trung vào việc của mình đi.” Giám đốc Moon hơi ho khan rồi quay đi, giấu đi chút luống cuống. “Tôi sẽ bảo người đi mua.”

Chưa đầy hai mươi phút sau, Park Seyeon đến văn phòng để nộp hợp đồng. Khi đi ngang qua bộ phận hỗ trợ điều hành, cô ta bắt gặp một nữ thư ký đang cầm hai ly đồ uống.

“Cô làm gì vậy? Dám mang nước vào khu vực làm việc à? Đây là công ty, không phải cái quán cà phê nhà cô!” Seyeon quát lớn.

“D-..dạ, cái này kh-..không phải của em… là giám đốc nhờ em đưa ạ.” cô thư ký lí nhí đáp lại.

Vừa nghe đến chữ “giám đốc”, Seyeon liền hạ giọng nhưng không giấu nổi vẻ khó chịu. Cô ta giật lấy hai ly nước.

“Để tôi, tôi sẽ mang vào.”

Tiếng giày cao gót chói tai dần rõ hơn, nhưng cả hai người trong phòng không để tâm đến nó. Seyeon bước vào phòng, vừa định chào thì mặt ả ta tối sầm lại. Choi Wooje thấy cô ta thì nở một nụ cười tươi nhất có thể và chào Seyeon.

"Chào Park tiểu thư, tôi đến xem chút tài liệu. Nghe nói cô tiểu thư đây sắp làm Moon phu nhân nhỉ? " Choi Wooje nở một nụ cười có chút quái dị về phía Seyeon.

"Đừng nghe người khác đồn bậy, ảnh hưởng đến Moon gia nhà chúng tôi lắm." Moon Hyeonjun lên tiếng phản bác.

Seyeon cắn môi, ả ta tức giận nhưng vì hình tượng với Hyeonjun mà kiềm chế.

"Hẳn là cậu Choi nghe lầm rồi, tôi không dám nhận cái danh đó. À, em có mang nước đến cho anh nè Hyeonjun." Seyeon tiến lại gần bàn Hyeonjun, giả vờ trượt chân hất đổ một ly hotchoco nóng vào người Wooje khiến cậu hoảng hốt.

Mặt Wooje tối sầm lại, chiếc áo sơ mi cậu được bố tặng bị ả ta làm bẩn rồi. Cơn đau từ vết bỏng nhói lên từng đợt nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng. Seyeon mắt rưng rưng vài giọt trông rất giả tạo, điều này càng khiến cơn điên trong người Wooje từng chút bốc hỏa

"Hức.. Xin lỗi cậu Wooje, tôi không cố ý..."  Seyeon ngồi dưới đất khóc lóc với màn kịch rẻ tiền.

Nhìn thấy cảnh này, Wooje ngồi xổm xuống trước mặt Seyeon. "Cô Park nè, hình như cô quên ở đây có camera thì phải.." cậu vừa nói vừa liếc tới chiếc camera sau lưng cậu. "À mà.. Không biết Park gia đây có thiếu đạn không nhỉ? Choi gia nhà tôi có thể tặng cho mỗi người một viên đó~"

Hyeonjun sững người, anh chẳng ngờ Wooje lại có thể độc miệng đến vậy. Chỉ sau hai năm, cậu ta đã thay đổi mọi thứ. Thú vị lắm đấy, nhỉ?

Seyeon đứng dậy, hừ một cái rồi bỏ đi. Wooje đằng sau tức đến phát điên, tự nhủ nếu Park gia không đứng sau chuyện này thì cậu cũng phải chặt đường sống của họ.

"Lấy áo của tôi trong tủ mà mặc đi" mãi sau Hyeonjun mới nhận ra, liền kêu Wooje lấy áo của anh mặc.

"Được thôi, tôi sẽ lấy cái mắc tiền nhất" Choi Wooje lộ ra chút vẻ trêu chọc.

"Rất hân hạnh" Hyeonjun đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro