02. kẻ mạnh?
Chiếc xe lướt qua những con phố rực rỡ ánh đèn, Choi Wooje tựa lưng vào ghế, đôi chân bắt chéo, ánh mắt lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ. Một vẻ ngoài thư thái, nhưng suy nghĩ trong đầu cậu chưa bao giờ ngừng chuyển động.
Cậu đang cân nhắc.
Không phải về bữa tiệc vô nghĩa vừa rồi, càng không phải về những lời lẽ khiêu khích rẻ tiền. Điều duy nhất đáng để cậu bận tâm—là mục đích của Jeon Yebin.
Cô ta muốn gì?
Jeon Yebin không giống những kẻ tầm thường chỉ biết dựa vào danh tiếng gia tộc. Cô ta có tham vọng, có sự thông minh, và quan trọng nhất—có đủ sự liều lĩnh để trở thành một kẻ nguy hiểm.
Đó là loại người mà Wooje luôn phải đề phòng.
Cậu rút điện thoại, chậm rãi bấm một số quen thuộc. Chuông vừa reo hai lần, đầu dây bên kia đã bắt máy.
Một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút thích thú.
“lần này lại gì nữa đây”
“Jeon Yebin.” Wooje ngả người vào ghế, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt sắc lạnh. “Tôi muốn tất cả thông tin về cô ta.”
Một khoảng lặng ngắn ngủi.
“Lần này thì sao” Người bên kia bật cười khẽ. “Cậu định làm gì?”
Wooje gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế, từng nhịp, từng nhịp một.
“Không phải chuyện của cậu.”
Đầu dây bên kia cũng không hỏi thêm, chỉ nói ngắn gọn:
“Ba ngày.”
Cuộc gọi kết thúc.
Từ ghế lái, Moon Hyeonjoon liếc nhìn Wooje qua kính chiếu hậu.
“Em đang tính làm gì” Giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt không hề đơn giản.
Wooje nghiêng đầu, ánh mắt phản chiếu một tia sắc lạnh ẩn sâu trong vẻ ngoài vô hại.
“Chuyện riêng thôi.”
Hyeonjoon không đáp ngay. Anh yên lặng nhìn Wooje qua kính chiếu hậu một lúc lâu, rồi bất giác bật cười.
“Choi Wooje mà nói không có gì, thì chắc chắn là có chuyện.”
Wooje không phủ nhận, cũng không có ý định giải thích. Cậu chỉ lười biếng dựa vào ghế, nụ cười nhạt hiện hữu trên môi.
“Nếu anh nghĩ vậy, thì cứ tiếp tục nghĩ vậy đi.”
Hyeonjoon nhìn cậu thêm một lúc, rồi khẽ thở dài, quay lại tập trung vào con đường phía trước.
“Đừng để mình dính vào rắc rối.”
Wooje nhếch môi.
Rắc rối?
Đây không phải rắc rối. Đây là trò chơi.
Và cậu chưa từng thua.
---
Ba ngày sau.
Wooje ngồi trên chiếc ghế bọc da cao cấp, đôi chân bắt chéo, ánh sáng từ đèn bàn phủ lên từng tờ tài liệu trước mặt. Cậu chậm rãi lật từng trang giấy, đôi mắt sắc bén lướt qua từng dòng thông tin được ghi chép một cách cẩn thận.
Jeon Yebin.
Con gái thứ hai của Jeon Sungmin. 27 tuổi. Tốt nghiệp Harvard. Giám đốc điều hành Jeon Media. Tham vọng, thông minh, không ngại thủ đoạn.
Wooje nhếch môi.
Cũng khá thú vị đấy.
Nhưng khi mắt cậu lướt qua một dòng chữ khác, nụ cười thoáng chốc vụt tắt.
Moon Hyeonjoon.
Ngón tay Wooje khựng lại.
“Trong quá khứ, Jeon Yebin từng có mối quan hệ thân thiết với Moon Hyeonjoon. Một số nguồn tin cho rằng cô ta từng thích anh ta.”
Không khí xung quanh như chững lại trong chốc lát.
Wooje chậm rãi đặt tài liệu xuống bàn, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt gỗ.
Thích Hyeonjoon?
Cậu chống cằm, nghiêng đầu nhìn vào cái tên Moon Hyeonjoon trên giấy, rồi bật cười khẽ.
Nếu Jeon Yebin thực sự có ý đồ với Hyeonjoon…
Có lẽ, đã đến lúc cô ta nên biết giới hạn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro