Mảnh giấy 8 - Is your bday!
[Fic] On2eus | Is your bday!
Rate: Teen up
Male/Male
Tags: Soft, Fluff.
Notes: 🎉 Chúc mừng sinh nhật Jjunie 🎉
Thêm tuổi mới rồi, mong thế giới sẽ dịu dàng hơn với em, mong em được yêu thương đón nhận. Vững bước trên con đường của mình nhé!
Hồi tối hôm qua lo viết quên mất nay sinh nhật bạn nhà xong phải đem xào vội để có fic up. Mọi người giáng sinh vui vẻ.
———————————————————————————
Hyeonjun phát điên mất.
Vì ngày hôm này của anh nói thẳng ra là như lồn. Tối qua sốt đến lả người, chân tay bủn rủn hết lên nhưng vẫn phải nai lưng ra chạy bài vì trong nhóm chẳng thằng nào chịu làm. Xong xuôi anh bấm gửi mail nộp cho giảng viên, đã quá nửa đêm nhưng may là chưa trễ hạn. Kiểm tra kĩ mấy lần rồi mới dám đi ngủ. Thế quái nào sáng ra lại nhận được mail báo chưa nhận được bài của nhóm, lật đật đi kiểm tra anh mới biết bài gửi đi giữa chừng bị lỗi thành ra không đến được bên kia. Tưởng tới đó là đã xui lắm rồi, nhưng không.
Cuộc đời rất biết trêu ngươi, rất thích đem con người ta ra làm trò tiêu khiển nên mới cho chuyến tàu cao tốc chở Moon Hyeonjun gặp sự cố và phải mất tận ba mươi phút mới chạy lại. Đợi tàu chạy đã đành, lại còn ở kế một bà thím già cứ lải nhải không ngừng bên tai về việc con trai tẩy tóc xỏ khuyên lỗ tai là loại ăn chơi tệ nạn.
Bà sống hộ đời tôi cái?
Hyeonjun muốn nói thẳng mặt bả là vậy nhưng hỡi ôi anh thương người lớn tuổi. Anh sợ mình quá lời sẽ làm bà ta đau tim tuổi già và rồi nhập viện nên đành giả điếc cho qua.
Thoát được khỏi bà thím già khi tàu tới trạm cuối, anh thong thả đến trường vì đã trễ mẹ rồi. Có mọc thêm bốn cẳng cũng không khiến thời gian tự dưng quay ngược lại ba mươi mốt phút trước chuông reng đâu! Nên cứ thế mà từ từ, vừa bước vừa cầu mong rằng cái ngày chó chết này sẽ dừng ở đây nhưng một lần nữa, cuộc đời chết tiệt lại thay đổi thế cờ. Vừa tới lớp đã bị chỉ đích danh là chưa hoàn thành bài và bị trừ điểm rèn luyện. Chiếu tướng...
Moon Hyeonjun cố xoay chuyển thế cờ nhưng vẫn không thoát được việc mình liên tục bị chiếu tướng bởi những chuyện chả đâu ra đâu. Thế là đi tong một ngày, vừa lê lết cái thân tàn về căn hộ anh vừa uất ức trong lòng. Ước chi có ai ôm lấy anh, cho anh tựa đầu vào lòng vì mỏi mệt với cái cuộc sống sinh viên nơi thành thị. Anh sẽ vỡ vụn ra ngay bây giờ vì ức mất.
"Anh về trễ thế?"
Vừa quẹt thẻ, đẩy cửa vào liền có một giọng nói quen thuộc chạm nhẹ lên vành tai như kéo anh khỏi suy nghĩ. Bé con của anh, Choi Wooje, trong chiếc quần đen dài ngang đùi cùng với cái áo quá cỡ mà anh khá chắc là em trộm từ mình chầm chậm bước đến. Em dụi mắt như vừa ngủ một giấc dài, đồng tử chẳng cần đợi em tỉnh hơn đã giãn ra vì thứ nó yêu thích, thu vào bóng hình nó si mê.
"Tàu trục trặc nên bị chậm chuyến, đợi anh có lâu không?"
Hyeonjun dang tay ôm lấy cục bông đang sà vào lòng, khẽ dụi ngực anh vài rồi mới chịu ngẩng đầu lên đối mặt.
"Em mới ngủ trưa dậy hà. Không sao đâu"
"Ngủ trưa? Bây giờ là sáu giờ chiều rồi đấy bé ơi?"
"Thì người ta ngủ từ trưa chứ bộ"
"Thế người ta đã ăn gì chưa nè?"
"Hì..."
Anh thở dài thườn thượt khi biết trước câu trả lời rồi mà vẫn hỏi. Wooje có cái thói xấu là hay ngủ để qua bữa, thậm chí nhiều khi bỏ bữa chỉ để ăn vặt nên lâu lâu em lại trào ngược dạ dày. Bác sĩ khuyên đến thế vẫn lì không nghe thì anh làm sao có cửa? Chỉ còn cách lăn vào bếp để nấu cho bé con ăn. Wooje biết ý liền nhảy lên vui sướng rồi theo anh vào chuẩn bị bữa tối. Hyeonjun biết em hậu đậu nên chẳng để em làm gì nặng ngoài việc rửa, xếp đồ vào tủ và làm chân sai vặt. Chốc chốc em đòi anh hôn lên má, lên môi rồi lại đòi anh ôm xong hỏi mấy câu vu vơ như kiểu "Wooje năm tuổi và năm Wooje thì anh chọn ai?" khiến cho việc làm đồ ăn có chút chậm lại. Nhưng không sao, chiều em chính là lẽ sống của anh, là động lực sống nên anh sẽ chẳng bao giờ từ chối. Cả hai, một lớn một nhỏ, vừa nghêu ngao những bản nhạc họ thích vừa nấu nướng.
Đánh chén xong bữa tối em và anh ôm ấp nhau trên ghế. Hyeonjun chả buồn quan tâm đến việc coi ti vi nên để Wooje điều khiển còn bản thân thì bận chữa lành ngày lồn bằng việc ghi nhớ từng đường nét, mùi hương của em.
Nhắc tới ngày lồn mới để ý. Từ lúc em chạy ra đón anh đến khắc này chưa có thêm một chuyện gì xui rủi xảy ra. Dường như ở quanh Choi Wooje, sự xui xẻo đến khốn nạn của Moon Hyeonjun tan biến. Em cứ như là tấm bùa may mắn của anh vậy. Thế thì anh sẽ càng phải em nhiều hơn, để em chỉ là của mỗi riêng anh. Riêng Moon Hyeonjun này.
Đang tận hưởng chút hơi ấm của nhau thì bỗng nhiên Wooje cựa quậy.
"Chết em quên mất—"
Bị em đẩy khỏi người cái một khiến anh ngơ ngác. Chẳng rõ có việc chi, chỉ biết nằm dài trên ghế chờ em quay lại để tiếp tục lười biếng cùng nhau. Anh nằm, nằm mãi vẫn không thấy em đâu. Bộ em quên mất mình có bài hạn nộp trong đêm nay quên làm? Hay là em bị đau bụng? Không yên tâm, anh đành tự mình đi kiểm tra.
Bước vào trong bếp, trời, sao mà tối đen như mực?
"Wooje à?"
Anh gọi lớn nhưng chẳng thấy em đâu liền có chút lo lắng đâm chồi trong lòng ngực.
"Bé ơi?"
Anh lại gọi nhưng chỉ có sự im lặng đến điếc tai vọng tới. Giờ thì anh lo sốt vó rồi đây.
Nhưng thật may làm sao khi Hyeonjun vừa định ba chấn bốn cẳng, lục tung mọi ngóc ngách trong nhà để kiếm em thì đèn sáng trở lại. Ánh sáng không chỉ mang tầm nhìn đến mắt anh mà còn mang theo một chiếc bánh hai tầng phủ kem trắng với dâu là trang trí chủ đạo và một cây nến sáng lung linh. Người anh kiếm tìm thì lấp ló sau chiếc bánh kia, hai má em hồng lên như dâu đỏ, ngại ngùng đến gần anh.
"Chúc mừng sinh nhật Joonie nhé"
"Hôm nay là sinh nhật anh?"
"Hôm nay là sinh nhật anh"
Hyeonjun vội rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, tám giờ hai mươi lăm phút, ngày 24 tháng 12. Hoá ra là sinh nhật anh thật. Anh bị bài vở quay như chong chóng nên dường như quên mất đi ngày tháng có tồn tại. Muốn vỡ ào như trái bóng nước bị bơm đến căng, hai mắt anh rưng rưng nhưng chẳng rõ là cảm thấy buồn vì ngày hôm nay hành hạ anh hay là vì xúc động trước chiếc bánh kem, trước yêu thương em dành cho mình. Và anh khóc, nước mắt lăn dài trên má, nhưng đó chẳng phải những giọt đau thương. Sao em dịu dàng quá thể? Em như đám mây nhỏ ôm lấy vầng trăng mỗi khi nó cô đơn nhất mà vỗ về an ủi.
"Anh— anh không thích bánh h—"
Wooje còn tưởng bở anh không thích bánh ngọt nhưng hoá ra là anh vui đến không thành lời. Đến nỗi phải vội vàng hôn lấy em mới có thể cho em biết được lòng mình.
"Anh yêu em chết mất"
"Thôi đừng chết mà, anh chết rồi ai thử bánh em làm đây?"
Em dùng tay lau đi gương mặt sớm ướt đẫm vì lệ tuôn và rồi khẽ đặt lên đó những cái chạm môi yêu thương.
"Thế thôi không chết nữa, ăn bánh nhe?"
"Anh ước trước đi, nến em chọn muốn khùng luôn á"
"Rồi rồi"
Anh đan hai tay vào nhau, mắt nhắm lại trông vô cùng thành tâm. Ước cho đôi ta mãi không rời xa. Còn lại, không quan trọng. Bởi em là tất cả, là những dịu dàng mà thế giới gói lại dành cho anh, là nơi để anh quay về, để gọi là nhà.
"Anh ước gì thế?"
"Ước như này nè"
Và Hyeonjun lại nhẹ nhàng hôn lấy Wooje khiến em cười khúc khích bên tai.
"Thế giờ mình ăn bánh nhé?"
"Bánh em làm hơi xấu, đừng chê nha"
"Vậy mà xấu cái gì? Đẹp, của Wooje là đẹp hếttttt"
"Dẻo mồm"
Em xì một tiếng rồi theo anh lớn chuẩn bị dao nĩa.
Hyeonjun nghĩ ngày hôm nay của anh cũng chẳng khốn nạn đến thế. Chỉ cần mỗi khi anh trở về và ở sau cánh cửa đó là người anh yêu nhất dang tay đón chờ thì dù mai có là tận thế, anh cũng sẽ mãn nguyện xua tay với nụ cười trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro