Mảnh giấy 7 - Little secrets
[Fic] On2eus | Little secrets
Rate: Explicit/R18 | Nội dung không lành mạnh
Male/Male | Nam x Nam
Tags: Cvntboy, First time, Porn without plot, Smut
Tw: CHOI WOOJE LÀ TRAI CÓ L. TOÀN BỘ NỘI DUNG BÊN DƯỚI ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG, HÃY GIỮ CÁI ĐẦU LẠNH KHI ĐỌC. KHÔNG THÍCH VUI LÒNG CLICKBAIT 🙏.
Notes: Sau nhiều ngày (tuần) sủi mất tăm thì tui lên cho mọi người con fic sếch ăn tạm chờ tui nấu thêm cái mới. Lần đầu viết segg các mom ạ, trình non choẹt nên dễ gây tắt nắng 😞. Nhận góp ý nhẹ nhàng để cải thiện viết segg cho tốt hơn.
———————————————————————————
Một sáng nắng khẽ vuốt ve đôi tình nhân trẻ trên giường trắng, ấm áp đưa tay qua từng lọn tóc mềm rồi lại lướt nhẹ lên làn da. Nàng nắng âu yếm quá làm Wooje rục rịch chuyển mình trong chăn bông, vùi mình mất hút khỏi tầm tay nàng để nướng thêm chút. Hyeonjun thì như con mèo dính người, Wooje nhích tới đâu anh nhích theo tới đó. Người gì mà dính cứng ngắc như keo, em chẳng tài nào đẩy cái anh này ra được. Vì càng đẩy ảnh lại càng siết chặt hai tay đang đan vào nhau quanh eo mềm của em.
Thân nhiệt cả hai ấm dần khi nắng lên quá đầu, hoặc đúng hơn là tự nhiên Moon Hyeonjun hừng hực như than hồng. Quái lạ? Mới ban nãy ảnh còn mát rượi, bây giờ thì người nóng râm rang. Em đưa tay qua, áp lên trán của cái người đang vùi cả mặt vào hõm cổ mình, sợ anh sốt. Cơ mà anh chẳng sốt, không chỉ mỗi trán anh nóng mà cả người anh đều như lửa đốt. Đang còn xem xem coi anh có làm sao không thì có gì đó ươn ướt ở da gáy của Wooje, nó nhẹ lắm, khẽ lướt qua lại trên đó như muốn cắn em rồi lại thôi. Em rùng mình, tay bất giác di lên đầu anh. Ý? Có cái gì mềm lắm này? Tròn tròn, vểnh vểnh lên lại còn vẩy lấy mấy cái khi em rờ vào lớp lông phủ bên ngoài của nó. Như chưa tin lắm, em búng, em ngắt thử xem nó có rớt ra không.
"Wooje..."
Nhìn cái cách anh cựa mình, hai tai tròn nhạy cảm của Hyeonjun cụp xuống khi bị em ra sức kiểm chứng thật giả thì em chắc chắn luôn.
Hàng thật mẹ rồi.
Anh cau mày nũng nịu, khó khăn thở ra, hơi nóng sượt qua da cổ trắng nõn làm Wooje không khỏi co rụt lại. Từ đâu có chiếc đuôi hổ to mềm vỗ nhẹ, quấn quanh cổ chân em nhỏ.
"Hyeonjun, anh giấu em"
"Xin lỗi em..."
Anh tham lam hít lấy mùi thơm nhè nhẹ của em quyện với sữa tắm, răng nanh ngứa ngáy muốn cắn phập vào miếng thịt nhỏ trong tay nhưng lại không thể. Hyeonjun không nỡ để lại dấu răng trên cơ thể như ngọc như ngà, không nỡ vẩn đục mặt nước hồ trong vắt hứng vệt nắng rực. Nhanh chóng kết thúc cuộc đấu tranh tư tưởng giữa phần con và phần người, anh vứt mẹ đi phần con đang ước cầu thoả mãn xác thịt.
Vì Choi Wooje.
Bị anh đẩy ra khỏi chăn, em nhỏ ngơ cả người. Chiếc đuôi bông mềm mới đây còn quấn quýt chân em đã thu gọn vào trong chăn.
"Anh sao thế?"
Em mon men lại gần con mèo đang cuộn mình nơi góc giường.
"Đừng— Đừng lại gần anh"
Hyeonjun gầm gừ trong cổ họng. Đến lúc này đây, khi mọi tế bào sống trong anh đều gào thét tên em, anh mới thấy hối hận vì tối qua để em trèo lên giường ngủ chung. Mùi sữa thoang thoảng của em vương khắp nơi trong phòng nhỏ, rơi trên người anh, động lại trên vải mềm, làm anh phát dục sớm hơn so với bình thường. Tai hại thật. Hyeonjun nhiều khi còn không kiểm soát nổi phần thú tính trong tiếp xúc hằng ngày, chứ đừng nói là viễn cảnh cùng thức giấc trên một giường với em nhỏ.
Wooje nhìn anh khốn đốn như vậy liền hiểu ra, nhưng em vẫn liều mình tiến vào hang hổ mặc cho lời cảnh báo.
Hổ nhà mình, mình nuôi, mình cho ăn, cho thịt. Có gì sai?
Em lật tấm chăn lên, dụi cả người vào anh. Bản năng loài hổ trỗi dậy trước con mồi tự dâng mình, Hyeonjun chiếm lấy thế chủ động, leo hẳn lên mình Wooje. Bốn mắt chạm nhau, một kẻ đi săn, một con mồi tự hiến.
"Em có biết em đang làm gì không?"
"Em—"
Chẳng để thêm chữ nào tan vào không khí, Hyeonjun tấn công cánh môi hé mở tỏ lời. Mọi lúc chỉ toàn môi khẽ chạm nhau, lần này lại bị anh mời nhảy cùng một điệu chẳng thân thuộc nên Wooje chẳng thể kịp thích ứng, chỉ biết nhắm tịt mắt nương theo anh. Anh lớn nhìn thấy cục bông dưới thân mình co ro không nhút nhít vì hít thở không đều phải đưa tay xoa má an ủi, luyến tiếc rời khỏi môi em. Dù anh giờ khát tình chết mẹ đi cũng không thể làm càn được.
"Sao vậy... không thở được à?"
"Chứ gì nữa, người ta đang nói mà anh chặn môi vậy sao thở"
Hai má cấn cả kính, môi chu ra kiêu kỳ, em làm mặt dỗi. Hyeonjun phì cười, hai tay chặn đường lui rồi mới cuối xuống rải trên người bé con những cánh hoa đỏ rực. Xúc cảm cỏn con được anh trao như những đốm lửa nhỏ lách tách trên da em. Từng chút, từng chút rơi trên nước da trắng bắt mắt, gom lại vừa hay đủ lớn để thiêu đốt thân thể này. Wooje ngửa cổ rên rỉ, em bị nó thiêu sống . Cái nhiệt toả ra từ anh và em.
"Wooje à..."
Giọng anh khàn đặc cả lại, Wooje nghe thôi cũng biết anh như trái bom hẹn giờ. Sắp phát nổ.
"Cho anh... trao em cho anh được không?"
Em nào từ chối được cơ chứ? Bên nhau lâu đến thế, thăng trầm cùng vượt qua, đường vẫn rướm máu chân ta, sao em nỡ? Em không nỡ, em chỉ sợ thôi. Lần đầu của em mà.
"Sợ đau..."
Wooje lí nhí trong miệng, quay mặt né tránh ánh mắt của anh. Hyeonjun dịu dàng kéo em lại để nhìn mình.
"Ngoan, không đau. Nhưng em tin anh chứ?"
"Em tin anh mà, hứa nha..."
"Hứa"
Khi Wooje cho phép anh tự tháo dây xích cuối cùng là lúc phần con của Moon Hyeonjun lấn át phần người. Mỗi nơi anh lướt qua đều để lại không ít dấu hôn làm em nhỏ trong như cái bánh sữa núng nính được rắc thêm bột dâu. Răng của anh ngứa, nhưng vẫn chần chừ không nỡ ăn mất cái bánh sữa đẹp đẽ này. Nhìn con hổ tai vẫn cụp sát đầu phía trên cứ đắn đo mãi làm em phải tự chủ động, cắn lên cổ anh. Hyeonjun nhìn em chằm chằm, gừ lên một tiếng như báo hiệu rồi lao vào cắn em như con thú hoang. Đau, đau kinh hồn. Em khóc mất. Em quên con hổ nhà này dù đã thuần hoá thì vẫn là loài ăn thịt nên nanh vuốt gì cũng bén, thành ra người em giờ chỗ nào cũng hoen đỏ. Chịu đau chẳng giỏi nên em ứa nước mắt.
Hyeonjun dẫu đang ngụp lặn trong biển tình vẫn đủ tỉnh táo để biết mình vừa làm đau em nên di lưỡi ướt lên vết cắn để vỗ về. Cơn đau dịu đi thành chút khoái cảm làm em không khỏi hé miệng nỉ non. Hai tai tròn của anh bắt được thứ âm thanh nó thích liền vểnh lên vô cùng hứng thú khiến Wooje tròn xoe mắt.
Sao lại có thể vừa đẹp trai vừa dễ thương được kia chứ?
Con tim của em chẳng cản nổi sự tò mò nên nó bảo tay em đưa lên vân vê tai hổ. Mãi nghịch tai mềm, để lộ phòng bị hớ hênh em bị anh lột phăng chiếc quần ngủ. Tay lớn chu du trên cặp đùi trắng nõn, mẹ kiếp, Hyeonjun chỉ nhìn thôi mà phía dưới của anh đã gào thét tên em rồi. Anh vội vàng di tới lưng quần nhỏ tính cởi nốt để phô ra cảnh xuân nhưng bị cục bông phiến phiến hồng chụp cổ tay anh cản lại, hai chân muốn che đi chỗ nhạy cảm đang bị đe doạ.
"Có vội quá không anh—"
Không, không vội tí nào đâu em. Anh sắp chết tới nơi rồi, mỡ dâng đến miệng mà còn bảo đợi để được ăn? Hyeonjun muốn gào lên là vậy nhưng anh không dám.
Anh khẽ gật đầu, nhưng Wooje biết anh không muốn chiều em nữa, anh tới giới hạn rồi. Vậy nên em lấy hết can đảm, từ từ thả tay anh ra.
"Anh nhẹ thôi nha..."
Em thì thầm tiếng gió, suýt chút thì không thể nghe được em nói gì nếu không có đôi tai hổ này. Chỉ chờ có thế, Hyeonjun liếm môi dưới, một tay luồn vào lưng quần nhỏ rồi kéo xuống làm anh nhớ đến lúc kéo chiếc nơ quấn quanh cái bánh sinh nhật của mình. Thì cái này cũng là bánh, bánh này ăn mãi không ngán, ăn mãi không vơi. Ăn quanh năm suốt tháng vẫn được.
Wooje đỏ bừng mặt khi cả thân dưới em không còn được vải bảo vệ, xấu hổ đến mức muốn chết đi sống lại khi con hổ sắp khát lần được đường đến khe suối nhỏ, ung dung cuối xuống đưa lưỡi thưởng thức thứ nước ngọt đang không ngừng rỉ ra từ nguồn.
"Wooje ngọt thật đấy..."
Vị ngọt của em vương lại trên môi khiến anh như bọn gấu nâu tìm thấy mật, chỉ muốn liếm láp không ngừng. Wooje nấc lên mấy tiếng nhuốm ái tình vô cùng êm tai. Khoái cảm xác thịt mới mẻ quá, em nhỏ không kịp thích nghi đã bị từng đợt sóng lớn nhấn chìm đại não trong biển tình khiến em tê liệt, tay vô thức vò lấy tóc anh trong khi lưỡi anh không ngừng chuyển động.
"Hyeonjun— em—"
Hyeonjun cong môi khi thấy Wooje bị sóng tình làm cho nhũn cả ra liền thích thú liếm nhẹ lên hạt ngọc rồi tiếp tục thưởng thức em chậm rãi như một món khai vị.
Wooje giật nảy người, chân nhão ra như cọng bún, rung rẩy tìm điểm tựa liền được anh bắt lấy đặt lên vai. Cái tư thế này làm quyền kiểm soát hai chân của em rơi vào tay con hổ đói, lại càng làm cho khe suối nhỏ thêm róc rách nước ngọt.
"Mới biết em là cái nguồn nước di động nè?
"Đừng nói nữa mà..."
Em sắp từ cái bánh sữa thành cái bánh sữa dâu mất rồi. Cả người ửng lên vì xấu hổ, thêm với chi chít vô vàn vết yêu. Hyeojun thấy em vậy phía dưới càng thêm bức bối nên quyết định không trêu em nữa. Anh hôn tạm biệt suối nhỏ lần cuối rồi rời khỏi nơi nhạy cảm đã ướt nhẹp để yêu chiều môi trên đang thiếu sự quan tâm. Wooje một lần nữa bị anh cuốn vào điệu nhảy không phải do em làm chủ, nhưng vì nó không vồ vập như ban nãy nên em cũng dễ bắt kịp anh hơn.
Lợi dụng lúc em nhỏ đang mãi mê quấn quýt lưỡi của cả hai, Hyeonjun đưa một ngón tay vào bên trong động nhỏ ấm nóng để thăm dò. Wooje giật thót, cả người lập tức căng cứng khi ngón tay thon dài, có chút thô ráp của anh xâm nhập.
"Đau— Hyeonjun em đau—"
Em bấu chặt lên vai anh, miệng nhỏ ngừng quấn lấy môi anh, rít lên vì rát. Cảm nhận được em co chặt chỉ với quanh ngón tay khiến Hyeonjun muốn vứt lí trí ra sau đầu và đè em ra làm tới luôn.
"Ngoan... thả lỏng. Hết đau thì nói anh, anh chờ"
Hyeonjun giữ đúng lời hứa. Trong lúc đợi em thả lỏng thì âu yếm em, yêu chiều em với những nụ hôn dọc cơ thể trắng ngần đến khi em thoải mái hẳn thì anh mới chuyển động ngón tay.
Sống từng này tuổi trên đời Choi Wooje lần đầu biết có loại cảm xúc khiến em đê mê tới vậy. Mỗi lần anh co ngón tay, nhẹ nhàng nới lỏng em, xong cạ vào những điểm nhô nhạy cảm khiến Wooje ngỡ như mình hoá tinh tú lạc vào ngàn sao. Muốn phát nổ. Từ một thành hai, Hyeonjun dễ dàng đưa em lên chín tầng mây chỉ với nhiêu đó kĩ năng cơ bản. Nhìn em nhỏ rung lẩy bẩy vì đạt cực khoái đang nằm gọn trong vòng tay mình với gương mặt lắm lem mắt trông đáng thương vô cùng. Chỉ muốn đem em đi giấu khỏi thế gian thôi.
Anh rút quân khỏi động nhỏ, tay còn lại định xoa lưng tán dương bé con thì cảm thấy có gì đó là lạ trên tay. Hyeonjun vén hẳn áo em lên, chà, hoá ra em cũng giấu anh.
"Cái gì đáng yêu quá này"
Hyeonjun nghịch lông cánh nhỏ lấp ló dưới lớp áo của Wooje. Cái cánh be bé bị ghẹo liền co hẳn lại, chủ nhân của nó thì vội lấy hai tay che mặt mất rồi.
"Thế là cả hai đứa mình đều giấu nhau"
"Ai mà biết anh cũng là nhân thú đâu... sợ anh biết, anh bỏ em nên em không dám nói"
"Rồi rồi, lỗi anh, lỗi Moon Hyeonjun này. Chịu chưa?"
Anh đưa tay cởi bỏ những lớp vải cuối cùng, để lọt thứ nam tính đang căng cứng kia vào tầm mắt em nhỏ nằm trên ga trắng. Hyeonjun rít lên khó chịu khi cuối cùng cũng nhóc nhỏ cũng được giải thoát, anh cắn răng tự vuốt ve như muốn xoa dịu nó nhưng chỉ khiến bản thân đau hơn. Em nhỏ nhìn thứ nam tính cuồn cuộn đó lòng không khỏi bồn chồn lo sợ. Mà nghĩ đến việc anh vì mình mà ráng nhịn, vì sợ mình đau mà phải bỏ ra không ít thời gian để giúp em thả lỏng liền xiêu lòng. Wooje chẳng biết phải làm như nào, chỉ có thể hôn nhẹ lên môi để trấn an Hyeonjun, tự giác dang chân đón hổ về rừng.
"Đau thì nói anh..."
Wooje nín thở, tay em bấu chặt lấy tấm ga giường. Tim đập loạn trong lồng ngực khi anh mỗi lúc mỗi gần hơn, nhắm hẳn cả mắt lại khi anh đẩy nhẹ vào cửa mình.
"Ah—"
Em cắn chặt môi dưới để những âm thanh đau rát của mình không lọt đến tai anh. Wooje không nghĩ nó khác biệt đến thế, từ độ dài, độ dày, chu vi lẫn diện tích đều hơn hẳn hai ngón tay ban nãy.
"Đừng cắn môi... chảy máu mất rồi..."
Hyeonjun nhìn môi em bật máu mà lòng chua xót, gương mặt xinh đẹp của em đang hiện rõ vẻ khó chịu.
"Hay thôi anh dừng nhé?"
"Em chịu được mà, anh tập trung xíu coi"
Nhìn Wooje ra thị uy chẳng thấy đâu, chỉ thấy con vịt nhỏ đang xù hết lông lên. Anh đẩy hông đột ngột một chút để coi con vịt này có thể xù lông với anh được bao lâu.
"Đau— anh ơi, đau—"
Lông xẹp lép luôn rồi? Hyeonjun phì cười, di chuyển chậm lại chờ em thích nghi với cái nóng như xé toạc thân xác nhỏ bé. Wooje khẽ rùng mình khi anh vô tình cạ trúng chỗ nhạy cảm, suối con lại rỉ nước. Thật kì diệu khi em chưa bị rách ra làm hai lúc Hyeonjun chạm tới nơi sâu nhất. Cả hơi thở dài thoả mãn trước sự tương thích đáng ngạc nhiên của cơ thể, như kiểu họ được đúc ra từ khuôn chỉ để giành cho nhau. Hyeonjun thở gấp, cổ họng lâu lâu thoát ra mấy tiếng gừ vì xung điện khoái cảm cứ thi nhau chạy xồng xộc lên não. Hyeonjun nắm lấy eo xinh chầm chậm ra vào làm bé con trắng tinh tan ra thành nước, cả người nhão nhoét, miệng nhỏ không tự chủ được những âm thanh mà chủ nhân nó thốt ra.
"Anh—-hm hôn—hôn em"
Hai tay em choàng qua cổ, kéo anh lại gần mình. Anh thuận theo ý bé yêu, cuối xuống trao em nụ hôn chậm rãi trong khi bên dưới hông chuyển động nhanh dần đều. Mỗi lúc mỗi dồn dập, Wooje như bột gạo nếp nằm trong chiếc cối gỗ lớn, hết bị anh theo nhịp hông dùng tay nhào nặn, bóp nắn cơ thể lại bị anh ra sức giã vào khiến em mềm người. Nhào bột mỏi tay, anh đổi sang cắn nuốt. Cứ vừa cắn, vừa nhào, vừa giã như vậy còn gì cái thân ngọc thân ngà này nữa? Ga giường vì thế bị hai con thú vào mùa này làm cho nhăn nhúm, ướt sũng cả vùng lớn.
Đến bước chạy nước rút, Hyeonjun như con ngựa đực đứt cương, hì hục mạnh bạo không còn biết thương tiếc gì em nữa. Hơi thở cả hai gấp gáp hơn bao giờ hết, thanh âm hoan ái nhấn chìm cả không gian, tỉ như giờ có ai đến gõ cửa sẽ đỏ mặt ngay lập tức. Bên dưới thì càng ngày càng chật chội, không còn đủ chỗ để Hyeonjun ra vào vì "nút thắt" của anh sưng phồng. Wooje mặt mũi tèm nhem đủ thứ nước cũng nhận ra bên dưới đang xảy ra chuyện gì.
"Wooje— anh, liệu anh có thể..."
Hyeonjun khó thở, tim như ai bóp nghẹn lại khi cố tìm cách giải thích cho em. May thay, Wooje là cậu nhóc hiểu chuyện, em biết anh muốn gì. Thay lời muốn nói, hai chân em khoá lấy eo anh lại không cho anh chạy trốn. Ăn người ta rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ? Hyeonjun khẽ giật mình, hông nhịp vài lần cuối trước khi khoá môi em, đẩy hẳn "tảng đá" vào, chặn đứng nguồn suối ngọt đang muốn tuôn thành thác. Chuyện xảy ra quá nhanh khiến em chỉ có thể nhắm nghiền mắt, cảm nhận một đợt khoái cảm đánh sập đại não lần nữa.
Cao trào qua đi, Wooje mới thôi bấu chặt lưng anh. Em mở mắt, nhìn cơ thể rơi tự do khỏi đỉnh của chín tầng mây, chân chạm đất là lúc em nhận ra bên dưới mình thít chặt đến đau rát. Em nhăn mặt.
"Đừng cử động, để anh"
Hyeonjun chỉnh tư thế lại để cả hai nghỉ lưng trên giường, phần để giảm đau cho bên dưới, thêm phần nữa để đợi nút thắt bên dưới xẹp đi. Anh kéo em nhỏ lọt thỏm vào lòng, mặt vùi vào cổ nhỏ hít hà, tay thì bận xoa tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi. Cánh nhỏ trốn mất tiêu rồi, còn chưa kịp cắn thử. Để khi khác, Hyeonjun cười thầm. Wooje tựa đầu lên ngực anh, nghe bên tai hơi thở đều đặn với nhịp tim chậm rãi đập vì mình khiến em lại lim dim mất rồi.
"Wooje, xin lỗi vì giấu em vụ anh là nhân thú nhe"
"Em cũng giấu anh mà, coi như mình huề đi"
Em cười tủm tỉm, mặt chôn vào ngực lớn rắn rỏi rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Hyeonjun nhìn em nhỏ say giấc hẳn mới dám thì thầm vào tai.
"Thật ra anh biết hết rồi Wooje à"
Với nụ cười vô cùng tự mãn, anh hôn nhẹ lên môi Wooje. Anh biết hết, biết tổng từ lâu rồi mà chẳng nói ấy thôi. Một lần bắt gặp em để ngắm nghía mình trước gương với đôi cánh bé xíu là anh biết mình không thể để con vịt này xổng. Quá đỗi dễ thương đi, em chạy mất thì ai sẽ đảm bảo với anh rằng em không bị làm sao? Nên vì thế mà anh mới giả vờ mình không biết cho tới hôm nay. Nhưng mà nhé, việc anh bị em làm cho phát tình sớm là thật, cơ thể căng cứng quằn quại vì em là thật, điên cuồng vồ lấy vịt nhỏ dưới thân hổ lớn này cũng thật nốt cho nên nói em là xúc tác tình yêu cũng không sai lắm đâu. Bởi vậy mới càng phải giữ em cho riêng mình bằng cách này đây. Em Wooje biết được chắc chắn sẽ giận dỗi lắm nhưng thôi kệ, dỗ ngọt em là việc Moon Hyeonjun thích làm nhất. Bù đắp cho em, anh dùng cả đời mình còn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro