Mảnh giấy 6 - Just a fake hickey
[Fic] On2eus | Just a fake hickey
Rate: R16
Male/Male | Nam x Nam
Tags: Implied sex (?), Hickey, Small fight.
Note: Tag vậy thôi chứ chẳng có gì đâu =))). Nào t đủ trình t sẽ tự lên một chap NSFW hẳn hoi. Với lại t cần thêm ý tưởng— t không biết tụi yêu nhau nó hay làm gì cả 😔, nên là hãy coi như t mở req. Càng chi tiết càng tốt
———————————————————————————
Làm sao để dỗ ngọt bạn trai?
Wooje vừa thở dài vừa lướt Google đến mỏi cả tay, cuối cùng lại chẳng tìm được cái gì hữu ích. Cũng đáng đời em lắm. Cái tình huống oái ăm này do em gây ra chứ ai?
Chả là hồi trưa nghỉ ở nhà chẳng có cái gì để nghịch, nằm lướt mạng xã hội lại vô tình va trúng cái đoạn video đang xu hướng "Làm giả dấu Hickey để thử lòng bạn trai". Máu khờ cộng với máu liều nhiều hơn máu não, Choi Wooje liền tạo một dấu cắn yêu rõ to trên da cổ mình, không chút chần chừ. Nó ửng lên, đo đỏ rồi dịu xuống thành một màu tím sẫm hồng. Em nhìn mình trong gương với vết yêu giả trên cổ, bất giác nhớ đến những lần ân ái cùng anh trên chiếc giường phía sau, những lần anh không ngần ngại cắn mút em, đánh dấu chủ quyền - của riêng Moon Hyeonjun.
Wooje chưa gì đã thấy mình hơi rạo rực, má đã ửng hồng mất rồi...
Vẫn còn bận mơ màng trong những kí ức nóng bỏng về anh yêu thì tiếng cửa nhà vang từ dưới lên.
Anh về.
Em vội vàng tắt điện thoại, cố diễn nét tự nhiên để xem xem anh có tinh ý không. Hyeonjun vừa về nhà chẳng thấy em bé ra chào mình, nghĩ rằng em đang nghỉ trưa trên lầu bèn đi một mạch lên coi thử. Anh khẽ mở cửa vì sợ em thức giấc nhưng khác với tưởng tượng, Choi Wooje đang săm soi mình trước gương.
"Anh về sớm vậy"
Em giả vờ thoa thoa lớp kem dưỡng da, nhập tâm gớm phết.
"Vắng tiết nên anh trốn về luôn"
Nhìn thấy em tròn tròn, mềm mềm trong cái áo quá cỡ dài tới ngang đùi với chiếc quần ngắn mặc ngủ ở nhà khiến Hyeonjun cũng có chút bất ổn ở phía dưới. Anh đi vòng, ôm eo em từ phía sau, mặt vùi vào cổ, tay vừa vào đúng vị trí thì siết lại.
Thơm và mềm...
Anh hít lấy một hơi dài, dụi dụi tóc vào cổ em làm Wooje nhột nhột. Em xoa đầu anh chậm rãi, anh thì được nước mà lấn tới. Một tay anh đột ngột xông từ dưới lên bóp hờ cổ em, xúc cảm từ tay lớn ấm áp xộc thẳng lên não bộ khiến Wooje không kịp thích ứng, người có chút nhũn ra. Hyeonjun tiếp tục hít hà, răng nanh hơi nhe ra như ma cà rồng, tìm đến chỗ quen thuộc định cắn em một cái thì nhìn thấy có chút không đúng...
Cái vết này?
Anh khựng lại mấy giây, đứng ngây ra nhìn cái vết bầm trên cổ Wooje. Cả tuần nay anh đều bận với đống bài tập cận kề hạn nộp, thời gian đâu ra mà vui vẻ với em?
Thế cái vết chó má này ở đâu ra?
Wooje đang cao hứng thấy anh ngưng lại có chút hụt hẫng mà quên đi cái trò, có thể nói là khốn nạn, mình vừa bày ra.
"Sao vậy anh? Đang vui mò"
"Choi Wooje, em có chuyện gì giấu anh không?"
Em nhỏ rít lên vì đau khi bị anh chà cái vết hickey giả một cách mạnh bạo.
Con mẹ nó, tại sao chà đến vậy mà vẫn không phai đi tí nào?
Đéo phải son dưỡng hay son cái mẹ gì hết. Vết yêu này là hàng thật. Moon Hyeonjun chưa bao giờ thấy cay bùng lên như lửa quyện với cái đắng, cái hận thấu xương như này.
"Giấu anh chuyện gì chứ?"
"Anh đéo tin"
Nghe giọng anh lớn lúc này Choi Wooje mới nhận ra trò đùa của mình hơi vượt tầm kiểm soát rồi. Anh vừa giận, vừa khóc.
"Là thằng nào? Em nói mau"
"Không có thằng nào hết, em nói thật"
"Wooje à, anh sống dở chết dở với đống bài tập, đống đồ án. Còn em ở đây, ngay tại cái giường này, lén lút ăn vụng sau lưng anh?"
"Em—"
"Em quá đáng lắm"
Wooje không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy uất hận, ầng ậng nước mắt đang xuyên thấu phũ tạng của em. Hyeonjun vốn luôn là con hổ bông mềm xèo, con hổ thu nanh lại thành con mèo nhà với em mà em lại nỡ chơi cái trò này. Nói em khờ, em ngu, em xin nhận. Chứ đúng quá em biết cãi cái gì đây?
"Anh— Khoan! Làm ơn— em nói thật, em giỡn mà"
Em bất lực níu lấy tay anh. Lúc bình thường toàn được anh lớn nhún nhường nên em quên bén đi mất sức của Hyeonjun - tam đẳng huyền đai, khoẻ hơn em cỡ nào. Wooje với lấy cái điện thoại thật nhanh, mở liền cái video đó - nguồn cơn của nút thắt chết tiệt này nhưng anh chẳng buồn quay lại. Anh tức tối bỏ đi, để lại đứa nhỏ khờ đứng đực ra.
Mày giỏi thật đấy Choi Wooje, đang yên đang lành không thích đâu.
Em tự dằn vặt bản thân. Nếu không vì chơi dại thì có lẽ, có lẽ hôm nay cả hai sẽ được thân mật, quấn quýt nhau trên giường sau một tuần bận rộn, xô bồ với cuộc sống sinh viên. Em vừa nghĩ vừa đưa tay sờ lên chỗ ban nãy anh bóp, cơn hứng tình mới nhen nhóm cháy bị dập tắt chỉ trong vài giây.
Và nó vẫn sẽ còn tắt nếu em không tìm cách nhóm lại. Wooje thở dài não nề khi nhớ lại mọi chuyện. Giờ chỉ biết mặt dày đi hỏi "người khác" cách hàn gắn tình cảm với người nhà thôi.
leeshk: đợi thằng bé ổn định rồi nói chuyện đàng hoàng với nhau đi em.
_mskeri_: nghịch ngu thì tự hiến tế bản thân đền tội đi <3
_keri'sbear_: làm chuyện bình thường tụi bây hay làm đi, không thì chuyện mày giỏi nhất.
Cái đầu là thấy bất khả thi rồi, Hyeonjun giận như vậy sẽ không thèm nghe em đâu. Hai cái sau, nói đi nói lại, đảo chữ đảo câu thì vẫn mang hàm ý "làm tình chữa lành". Chưa bao giờ Wooje thấy hội anh em như để cất tủ kính để chưng, để ngắm. Nếu không muốn thẳng thắn đến đau lòng là vô dụng.
Người còn không thèm nhìn mặt thì dụ lên giường kiểu gì?
Nhưng không thử thì không biết được... thế là em nhỏ vẫn cắn răng đi chuẩn bị cho tối nay và hi vọng anh lớn sẽ hồi tâm chuyển ý.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Wooje tò mò hít thử mùi bản thân, lúc nào em cũng thơm như này chả trách Hyeonjun say em như điếu đổ. Đến em còn tự mê chính mình nữa kia mà. Bây giờ mới đến khúc quan trọng nè, làm sao để gọi anh về đây? Anh đã đi mất hút từ hồi trưa đến giờ đã gần tám giờ tối.
Nhắn tin?
Chỉ hiện đã nhận
Gọi điện?
Chỉ hiện người dùng bận.
Em nằm trên ghế sofa, lăn lộn qua lại, vẫn còn tự kiểm điểm bản thân vì lỡ "chơi trội" lúc trưa để giờ anh giận chẳng thèm nghe máy. Thở dài hoài cũng chán, em kiếm chút cồn để nhấp môi cho đỡ buồn miệng. Vơi được một phần ba lon bia thì Hyeonjun về đến nhà trong bộ dạng thảm thương như bị ai bỏ rơi. Mắt anh đã thôi ướt vì khóc, nhưng lại hoe đỏ. Môi anh thôi run lên vì tổn thương, nhưng lại khô như đồng hạn hán. Tóc anh xuề xoà, trông thôi cũng biết anh đã vò đầu bứt tóc không ít lần. Nhìn anh như vậy Wooje xót, xót kinh khủng. Đáng lẽ em không nên đùa ác ý như vậy.
Em lẽo đẽo theo sau anh người yêu vào phòng khách. Anh ngồi oạch lên ghế, một tay gác lên trán che mặt, Wooje thấy vậy cũng ngại ngồi gần nhưng mà nghĩ lại thì em sai, em không chủ động xin lỗi thì sai càng thêm sai. Em lân la lại gần, trèo lên người, ngồi gọn hơ trong lòng anh. Hai tay trắng xinh khẽ ôm lấy gương mặt anh, Hyeonjun như tỉnh giấc, tay thôi gác lên trán mà đối mặt với em.
"Em còn gì để nói không...?"
"Có..."
Em dịu dàng xoa xoa hai gò má của anh, ngồi sát thêm chút nữa. Anh chẳng đẩy em ra, một tay vòng quanh eo em để giữ em ngồi vững.
"Hồi trưa em thấy video xu hướng "Làm giả dấu Hickey để thử lòng bạn trai"... nên mới nghịch theo thử. Ai mà nghĩ anh phản ứng dữ vậy..."
Em giơ cái điện thoại đang phát lại video đó.
"Phản ứng?"
Hyeonjun búng vô trán em một cái làm Wooje nhăn mặt kêu đau.
"Anh chiều em quá riết em hư người đúng không? Em nghĩ nghịch như vậy là vui lắm hả? Em có hiểu cái cảm giác đi học, đi làm về thấy bồ mình có nguyên cái hickey chà bá trên cổ như nào không?"
Anh khó chịu ra mặt, anh muốn em biết dù anh chiều em hết nước cũng không có nghĩa em được quyền chơi đùa với lửa.
"Em biết sai rồi mà Hyeonjoonie..."
Lại dùng cái giọng đó, cái mặt đó, Hyeonjun thở dài trong lòng.
"Xem xét việc anh phải nghiêm với em hơn"
"Đừng màaaaa. Em sẽ ngoan, em hứa. Hứa không nghịch ngu nữa"
Wooje nhõng nhẽo, dụi dụi vào anh.
"Xin lỗi chân thành hơn đi"
Em nhanh nhẹn hôn anh một cái.
"Đủ chân thành chưa?"
Em bé thấy anh còn lưỡng lự liền nghịch ngợm vén vạc áo lên, lấp ló bộ đồ ngủ mà Hyeonjun thích thấy ở trên người em nhất. Anh nhìn thấy em người yêu chu đáo như vậy, mắt hơi nheo lại, lưỡi liếm nhẹ môi. Wooje hiểu ý, tay ôm cổ mặc anh xách, bế em đi đâu thì bế. Còn Hyeonjun? Anh sẽ cắn đè lên cái vết giả đó đến khi nào thấy thoải mãn thì thôi.
Ai là cá ai là mồi?
Chỉ người trong cuộc mới rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro