Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh giấy 5 - Vulnerable

[Fic] On2eus | Vulnerable

Rate: Teen up | Thiếu niên trở lên
Male/Male | Nam x Nam

Tags: Very light angst (nó còn đéo phải angst), Soft, Comfort, Kissings, Love Confess, Moon Hyeonjun needs hugs :3

Note: Không phải là t quên viết fic thả vô đây suốt ba bữa nay đâu. T có viết, nhưng là viết segg. Nhưng mà t lại bị phân vân giữa việc viết tục hay là kiểu pỏn with feelings... xong rồi t viết đi viết lại vẫn không ưng nên t nản :))). Cho nên là hôm nay lên tạm con idea nhẹ nhàng thôi, còn segg chắc đợi t ngâm thành rượu rồi t đăng...

P/s: Mấy nay t thiếu ngủ nên là chữ với văn nó không được mượt, nếu có cái gì trong cái fic này vô lý vail thì giả mù đi nhé. Cố viết rồi tự beta lúc buồn ngủ nó dã man lắm, như hai thứ ngôn ngữ khác nhau vậy.
———————————————————————————

Wooje say giấc nồng trên nệm êm chăn ấm, tay ghì chặt con hổ bông anh Hyeonjun khối trên tặng, hít lấy một hơn, vẫn còn thoang thoảng mùi anh lớn làm em nhỏ ngủ ngon hơn.

Đêm thanh gió vắng làm cho tiếng một chiếc lá rơi bên ngoài thêm đủ vang vọng trong không gian chứ đừng nói đến cái tiếng gõ "cộc cộc" trên cửa sổ phòng Wooje. Em lim dim mở mắt, cố gắng nhìn xem coi là cái cây phiền toá nào đang đập cành của nó lên ô cửa nhỏ.

Chẳng thấy cái quái gì cả, tối thui.

Em trở mình, vùi mặt vào con hổ để quay lại cõi mơ ban nãy nhưng tiếng "cộc cộc" lại vang lên, kéo em về thực tại. Em ngồi hẳn dậy, trong tay vẫn cầm chặt con hổ bông nhìn chằm chằm về phía cửa sổ. Đột nhiên, hay không rõ là ảo giác, em thấy có một bóng người lấp ló ở ngoài.

Đéo mẹ cái gì vậy??

Đôi mắt nhắm hờ mở to ra, cái lạnh chạy dọc xuống sống lưng, người em bắt đầu run run. Em để con hổ lại trên gối, tay với lấy cây gậy bóng chày nơi cuối giường, hai chân như nhũn ra khi tiến gần về phía cửa sổ. Em mở chốt, cửa sổ liền bật ra, từ phía ngoài một thanh niên cao ráo chả rõ mặt mũi trèo vào. Nhìn dáng có hơi quen quen, nhưng không được lơ là! Wooje cầm chắc cây gậy bóng chày trên tay, vào tư thế chuẩn bị vung gậy khi tên kia tiến lại gần. Em nhắm mắt, tay đưa cao, xoay người và...

Vút.

Chẳng có tiếng kêu lên vì đau nào cả, cú đánh của em bị chặn đứng bằng một tay một cách dễ dàng bởi người đối diện.

Mày chết chắc rồi Choi Wooje!

"Dặn bao nhiêu lần rồi xoay kiểu đó lực đâu mà bóng nó bay?"

Hyeonjun cất tiếng, rảnh tay trái, anh chồm qua bật đèn bàn học em lên. Nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc vang bên tai, Wooje thở phào nhẹ nhõm nhưng nhịp tim em loạn hết cả lên rồi, adrenaline tăng nhanh quá. Em mở mắt ra nhìn rõ người đối diện dưới ánh đèn mờ mờ của bàn học, tạ ơn bề trên là tối nay không bị kẻ xấu xông vào phòng, chỉ là Moon Hyeonjun. Chứ không thì với kĩ năng phòng thân kém như vậy, chắc chắn em sẽ bị người thủ tiêu mất.

"Sao vậy, tỉnh chưa?"

Anh lấy cây gậy khỏi tay em như lấy đồ chơi khỏi một đứa trẻ, dễ như ăn kẹo. Đặt nó qua một bên, quay lưng đóng cửa sổ lại, rồi ngồi bệt xuống sàn nhà thở dài. Wooje thấy vậy cũng ngồi theo.

Mùi thuốc lá.

Wooje ngửi thấy liền nhăn mặt, tay bịt mũi lại như thể người thấy mùi gì kinh khủng hơn cả một cái xác đang phân huỷ. Hyeonjun thấy em như vậy liền tự ngửi lại chính mình, hồi chiều anh tắm rồi, chắc chắn luôn. Áo cũng đã giặt rồi. À, em bé không thích mùi thuốc lá.

"Anh quên, xin lỗi nhe."

Hyeonjun tự giác né xa em một tí, Wooje thấy vậy chỉ lo hơn bởi anh đã cai thuốc từ lâu rồi sao giờ lại ngựa quen đường cũ? Em trầm tư một chút nhưng vẫn không thể nén được tò mò mà hỏi anh.

"Anh hút lại rồi à...?"

"Mấy tuần nay rồi"

Hyeonjun thở dài, tay gãi gãi gáy như một biểu hiện của việc anh đang căng thẳng.

"Sao lại giấu em..."

"Sợ em buồn"

"Giờ em biết anh giấu em, còn buồn hơn"

Anh lớn nhìn thấy em với đôi mắt long lanh muốn rưng rưng, cặp má tròn hơi phình ra, bĩu môi. Em giận dỗi.

"Anh xin lỗi, định nói em mà anh cứ quên suốt"

"Ừm không sao, em không giận anh đâu"

Em ngưng giữa chừng, tự hỏi có nên tiếp tục không.

"Tại em biết có chuyện gì đó không ổn dữ lắm anh mới mò tới nó"

Tim Hyeonjun hẫng đi một nhịp, lúc nào cũng là em tinh tế quan sát anh, là người duy nhất thật sự coi anh là Moon Hyeonjun, là trăng sáng nhưng đơn côi lạnh lẽo giữa bầu trời nghìn sao mà tự tay anh thắp lên. Mãi thẩn thờ, có hai bàn tay ấm nóng, mềm mại đã chầm chậm vuốt ve hai gò má của anh. Anh đã để Wooje đến quá gần và giờ chẳng có cách nào đẩy em đi, chẳng có cách nào để nói dối em mà không bị phát hiện.

"Anh có muốn tâm sự với em không?"

"Em chắc mình muốn nghe không?"

"Sao lại không..."

Wooje ngồi sát lại anh hơn, tay vẫn không ngừng xoa xoa gương mặt điển trai có chút hao gầy vì những muộn phiền ăn mòn tâm trí. Em dịu dàng quá, em cứ như là tia sáng len lỏi vào cái khe nứt của vỏ bọc cứng nhắc này.

"Chuyện gia đình, chị hai anh bỏ đi rồi, ba mẹ thì cãi nhau nhiều hơn mấy tháng trước. Anh vừa ôn thi về thấy ba mẹ lại cãi cọ, nản quá bỏ ra ngoài hút thuốc đi dạo tí thôi..."

Lòng Wooje chùng xuống, tay em như cứng lại không di chuyển nữa.

"Định đi một vòng rồi về, nhưng mà về cũng chẳng ngủ được nên lẻn qua nhà em"

Wooje mím môi, lòng em quặn lên khi thấy anh trai trong đội tuyển bóng rổ yêu thích của mình khổ sở vì gia đình như này. Sao lại đau nhiều như thế?

"Anh đi loanh quanh nhà em mò đường vào mệt chết đi được, bên ngoài lạnh bỏ mẹ"

Em liền nắm chặt hai tay anh để truyền nhiệt. Moon Hyeonjun dễ bị lạnh lắm, nhìn hầm hố vậy chứ lại là hổ giấy. Anh Minseok hay trêu thế, giờ em tin rồi.

"Sao mà khờ vậy, anh nhắn tin một cái em mở cửa cho"

Bị em nhỏ mắng nhưng Hyeonjun chỉ bật cười khúc khích. Em thật chu đáo.

"Em ngủ say như chết, gõ cửa còn không nghe chứ nói gì nhắn em"

"Ai mà biết, em tưởng cái cây nó lại làm khùng làm điên nên em ngủ tiếp thôi"

Wooje xì một tiếng, tay em nâng niu đôi tay chai sần của anh lớn thì chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm. Em nhìn xuống, trời, sao mà bị trầy nhiều vậy? Em lo lắng sốt vó, vội vén hai tay áo hoodie lên để kiểm tra. Toàn sẹo với máu khô. Trên mặt cũng không ít vết bầm đã bị Hyeonjun dùng ít phấn trang điểm che đi.

"Giấu em nữa??"

"Gì, cái này mới bị hồi chiều thôi. Nó hết đau nên anh kệ nó luôn"

"Rồi sao mà bị như này?"

"Đánh nhau với tụi chó trường khác"

"Mắc cái gì đánh nhau với tụi nó, bộ thích làm em lo lắm hả"

"Có đâu, tại tụi nó mất dạy trước. Tụi nó nói xấu em"

Moon Hyeonjun ơi, anh tử tế quá nhưng lại chẳng tử tế với chính mình gì hết. Anh để bản thân bị thương như vậy em chớp nhỏ của anh làm sao chịu nổi? Bảo vệ người khác mà bản thân mình cũng bị đau thì được gì chứ?

"Thiệt tình"

Wooje thở dài, lắc đầu ngao ngán. Em lật đật đến tủ quần áo kiếm một bộ đồ đủ rộng với anh và một chiếc khăn bông xong đưa cho anh lớn.

"Đi tắm đi, ra em băng bó cho"

"Dạ mẹ trẻ Choi Wooje"

Anh nháy mắt, môi cong lên như cười đểu. Đồ đẹp trai mà khờ, Wooje mắng yêu anh trong lòng. Em nằm ườn trên giường đợi anh lớn đi tắm.

Hyeonjun tắm cũng chẳng lâu lắm, chủ yếu là để khử bớt mùi thuốc lá thôi. Anh ngồi ngoan ngoãn cho Wooje lau khô tóc ướt, người hơi nghiêng về em như một con mèo. Xong xuôi, Wooje lấy hộp sơ cứu ra cẩn thận chăm sóc vế thương cho anh. Em nhớ quá những lần mình tập thể thao bị thương đều một tay Hyeonjun đây ân cần băng bó cho. Bây giờ hãy để em chăm sóc anh nhé.

"Má! Đau—"

Hyeonjun giật bắn người, miệng văng tục vì vết thương trở nên rát hơn do sát trùng bằng cồn.

"Tưởng nãy anh bảo hết đau mà."

Wooje ấn ấn một chút thôi mà anh đã kêu to vậy rồi. Đúng cái đồ hổ giấy. Khi hay tay đã băng bó xong, em cấp hộp sơ cứu đi, vô tình bắt gặp Hyeonjun lại trầm ngâm nhìn hai tay của chính anh. Anh nghĩ gì thế?

Em có thể biết được không?

Một khoảng lặng kéo dài giữa không trung, hai đầu của sợi dây căng thẳng vô hình trói lấy trái tim hai người. Cùng ngồi trên một chiếc giường mà sao đôi mình xa quá anh ơi... Wooje cấu lên tay mình nhè nhẹ như nhắc nhở bản thân thật bình tĩnh nhưng tiếng thút thít của anh khiến em lại bồn chồn.

Xin hãy cho em biết...

Em khẩn thiết cầu xin anh.

Hãy để em hiểu anh.

Wooje thấy anh lại mò đến hộp thuốc lá và bật lửa liền sát lại, hai tay vội vã kéo gương mặt anh về phía mình.

Môi kề môi.

Choi Wooje hôn anh mất rồi.

Hyeonjun như bị mất sóng, rớt kết nối và đang trong quá trình khỏi động lại. Anh run rẩy nhìn em nhỏ đang cố an ủi mình không nhịn được mà hôn lại. Cứ vậy mà cảm xúc tuôn trào, tiếng lòng dồn nén bấy lâu tưởng chừng đã rơi vào quên lãng nay bừng cháy như phản ứng của Natri với nước. Nụ hôn của em đã kéo phăng chiếc cửa sắt mà Moon Hyeonjun nhốt mình, nước mắt anh rơi lã chã.

Sao anh lại khóc rồi?

Wooje ngừng lại để nhìn rõ khuôn mặt đầm đìa nước mắt của ai kia thì bị anh ôm chặt hơn, hai tay anh siết lấy cơ thể em.

"Sao vậy? Nói em nghe đi. Em ở đây rồi"

Em xoa xoa lưng Hyeonjun để anh biết anh có thể nói hết ra, Choi Wooje sẽ không đánh giá anh đâu mà. Hyeonjun chẳng kiềm lòng nữa mà bộc bạch hết toàn bộ nỗi lo toàn muộn phiền đang giết chết anh từng ngày, anh cứ khóc và khóc mãi trong vòng tay của Wooje. Em chẳng nói gì, chỉ im lặng vỗ về anh, cho anh nơi để tựa vào, cho anh được phép yếu mềm, được phép khóc như đứa trẻ lên ba. Wooje ôm lấy anh lâu lắm, chẳng biết anh đã thôi khóc tự hồi nào. Anh nằm úp mặt vào lòng em nhỏ, hai tay vẫn siết chặt em như con gấu bông, hơi thở đã ổn định dần, giọng hơi run anh nói.

"Wooje ngủ chưa..."

"Chưa... anh buồn ngủ hả?"

Wooje hôn lên má còn ướt nước mắt, mỉm cười dịu dàng.

"Chưa muốn ngủ... nhưng mà... tự dưng em hôn anh nhiều như thế, bình thường cái nắm tay cũng ngại."

"Những đôi môi hút thuốc là những đôi môi đang thiếu đi những nụ hôn."

Wooje khẽ đáp.

"Vậy hôn em mỗi ngày thay cơn thèm thuốc được không?"

Hyeonjun ngước lên nhìn em, mắt hơi hoe đỏ vì khóc.

"Miễn anh không hút thuốc là được... Wooje không muốn mất anh đâu... Wooje yêu Hyeonjoonie nhiều lắm"

Nói rồi em lại hôn nhẹ lên môi anh, Hyeonjun cũng đáp lại dịu dàng.

"Anh cũng yêu Choi Wooje nhiều lắm..."

Cả hai thiếp đi trong lòng nhau, hơi ấm truyền từ Wooje khiến Hyeonjun thôi run lên vì lạnh, hơi ấm của Choi Wooje khiến Moon Hyeonjun nhận ra Mặt trăng cũng chẳng lẻ loi đến thế, nó vẫn có lấy cho mình một Tia chớp nhỏ để dẫn đường vào lúc tăm tối nhất của đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro