Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh giấy 4 - Fever

[Fic] #On2eus | Fever

Rate: Teen up | Thiếu niên trở lên
          Male/Male | Nam x Nam

Tags: Soft, Kissings, Guria slightly mentioned

Note: Đọc để chữa lành, để delulu cùng fictional on2eus chứ không phải suy nha mấy nàng. Suy mãi hại sức khoẻ vl.

———————————————————————————
Nàng nắng sớm lén lút trèo qua cửa sổ, uyển chuyển lách qua rèm cửa, rón rén đến bên giường con hổ đang say giấc. Nàng nghiêng mình khẽ hôn lên mí mắt hổ ta rồi tan vào không trung.

Bị nụ hôn của nàng nắng dịu dàng đánh thức, Hyeonjun uể oải mở mắt, vừa định trở mình thì một cơn đau ngay lập tức ập đến. Đầu anh nhứt âm ỉ như sóng vồ sóng dập, như bị ai cầm búa gõ, cơ thể nóng như bị rang trên chảo dầu, tay chân thì chẳng thể cử động nổi, nhũn ra thành nước. Anh ho một cái, cổ họng ngứa rát khiến anh nhăn mặt.

Sốt mất rồi...

Hyeonjun rên rỉ đau khổ, mặt vùi vào chăn gối đáng lẽ ra tối qua không nên dầm mưa. Đã vậy còn tắm muộn, xong mệt quá lại ngủ quên đi mà không lau khô tóc trong khi biết thừa bản thân dễ bệnh vặt. Bây giờ thì hay rồi, nằm một chỗ trên giường chẳng lê lết đi đâu nổi. Anh cố gắng mò lấy cái điện thoại trên bàn để thông báo cho hội anh em là mình bệnh, hôm nay không ra ngoài chơi bóng rổ với tụi nó được xong nằm oạch xuống giường.

Hyeonjun lờ đờ, thiếp đi từ lúc nào chẳng hay, lúc tỉnh dậy đã là quá nửa trưa. Ngủ thêm một giấc rồi nhưng mà vẫn không khoẻ hơn được tí nào. Trái lại còn nhứt đầu hơn. Anh muốn đi lấy thuốc uống lắm nhưng sực nhớ bữa cho thằng Minhyung "mượn" hết để cho "em bé" của nó uống rồi.

"Tự mua khó lắm hả?"

"Nhà thuốc đóng cửa rồi, yêu lắm mới chạy qua nhờ bạn giúp đóoo"

Mệt kinh khủng...

Nằm vật vã trên giường một lúc thì điện thoại anh reo lên, Hyeonjun cố với tới nó để xem coi ai gọi.

Vịt con này láoooo💖

"Alo..."

Hyeonjun ho dữ dội, giọng vô cùng khó nghe.

"Sao anh bệnh sáng giờ mà không nói em??"

Wooje mắng anh như một người mẹ mắng đứa con nhỏ vì làm hỏng chuyện.

"Sợ em lo..."

Anh gắng rặn từng chữ, mỗi một vần thoát ra khỏi dây thanh quản như dao lam cứa vào thịt.

"Sợ em lo??? Sợ em lo, không nói cho em biết, xong bây giờ để người ta tự biết có đỡ lo hơn hả? Anh sốt đến ấm đầu à??"

"Biết sai rồi..."

Mắt nhắm nghiền, miệng thở dài chịu trận. Nằm nghe em mắng liền từ hổ biến thành con mèo nhà, tai đuôi gì đều cụp hết.

"Ăn uống gì chưa? Uống thuốc chưa?"

"Chưa..."

"Thiệt không biết anh nghĩ gì luôn. Đợi em"

Hyeonjun ngoan ngoãn nằm trên giường đợi em đến mà cứ ngỡ thời gian ngừng chảy, ngỡ thế giới rớt khỏi trục cân bằng của nó và ngừng quay.

Cộc cộc

"Khô— không khoá"

Wooje mở cửa, nhìn thấy nguyên con mèo nằm co ro với tóc mái xù lên, loà xoà trên gương mặt tái nhợt chẳng còn tí máu nào khiến em chẳng tài nào giận nổi.

Em đặt hộp cháo với thuốc lên bàn rồi quay đi kiếm ly nước và hộp khăn giấy. Wooje quay lại bên cạnh Hyeonjun, ngồi trên mép giường, một tay đặt lên trán anh.

"Sốt vậy mà không thèm nhắn em lại đi nhắn cho mấy thằng bạn"

Hyeonjun chỉ biết cười trừ, một tay vòng qua eo em rồi kéo bản thân sát lại. Wooje nhìn thấy anh như vậy đầu chỉ còn sót lại hình ảnh mèo nhà làm nũng, còn đâu mãnh hổ rừng xanh gì đó đi chơi mất rồi.

"Anh ngồi dậy tự ăn được không? Hay em đút?"

"Em đút..."

Em lại chả đi guốc trong bụng anh? Wooje đắt ý.

"Hỏi cho có thôi chứ biết thừa"

Wooje cầm hộp cháo nóng, cẩn thận múc từng muỗng, thổi thổi mấy cái xong đút cho Hyeonjun.

"Cháo lòng với hành à?"

"Người bệnh không có quyền được kén ăn"

Em cau mày nhắc nhở khi thấy anh muốn nhè ra, đã bệnh còn khó ăn thì còn khuya mới hết. Hyeonjun khó chịu nuốt từng muỗng cháo.

"Mặn vậy..."

"Nãy bực anh quá nên nêm lố tay"

"Hết thương anh rồi"

"Hết thương anh thì đến cháo hành cũng không có mà ăn đâu"

Mãi mới hết được hộp cháo, Wooje lấy thuốc với nước cho anh uống. Em đỡ anh ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường, tay giữ phụ anh ly nước.

"Anh uống thuốc giỏi vậy có được thưởng không?"

Hyeonjun nhếch mép. Cả căn phòng ngập nắng vàng ươm như tối lại, để lại tầm nhìn chỉ vừa đủ để thấy nắng trượt dài trên người anh. Anh như toả sáng. Bộ dạng người bệnh cũng có thể hút hồn như vậy sao? Không công bằng tí nào khi bạn trai em đẹp bất chấp hoàn cảnh, tình huống và thể trạng. Hoặc, chỉ có mỗi em thấy thế. Người ta gọi là gì nhỉ?

À.

Người tình trong mắt hoá Tây Thi.

Wooje rướn người, khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh. Hyeonjun phàn nàn.

Không đủ.

Một nụ hôn trên má.

Không đủ.

Một cái nữa trên má còn lại.

Không đủ.

Một cái nữa lưu luyến trên môi.

Hài lòng, Hyeonjun cười ngây ngô. Wooje lại thở dài, cứ chiều ảnh như này sẽ có ngày hối hận mất. Mà ngày đó còn lâu, à không, không bao giờ đến.

Bởi em chẳng có gì hối hận khi yêu anh cả.
.
.
.
.
Khi Hyeonjun hết bệnh thì tới Wooje. Cũng tại ai đó đòi hôn môi mới chịu. Mà không cần lo, gì chứ chăm em Hyeonjun đây giỏi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro