Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh giấy 1 - Polaroid

[Fic] On2eus| Polaroid

Rate:  Teen up | Thiếu niên trở lên
          Male/Male | Nam x Nam

Tags: Soft, Short fic, Emotional (?)
——————————————————————————

Nắng vàng dạo chơi trên mặt cát, sóng xanh mang theo bọt trắng tan vào bờ, gió nổi, rù rì bên tai như tiếng thở của đất trời. Một tiếng tách thu gọn cả thảy lại, nằm yên vị trên tấm polaroid của Hyeonjun.

Thuở thiếu thời, Hyeonjun chẳng nổi bật lắm với thành tích học tập của mình, lại còn chẳng được vẻ ưa nhìn, thêm gia đình chẳng mấy êm ấm nên anh đã chọn cho mình một lối đi khác các bạn đồng niên. Anh tập tành võ nghệ, chơi thể dục thể thao, học cách ăn diện để bù trừ cho ngoại hình. Anh học nhiều thứ lắm, nhưng lại chẳng ngờ mình thích chụp ảnh nhất trong tất cả - tất nhiên là vẫn xếp sau taekwondo, thời trang và trò chơi điện tử.

Hyeonjun chẳng phải tay nhiếp ảnh chuyên nghiệp gì, anh chỉ đơn giản là chụp những thứ mình thích thôi. Một góc nhỏ của một con hẻm vắng bóng người, những dãy nhà chẳng còn sáng đèn nữa, một gian hàng đã ngủ quên trong tiềm thức của những người phố đó. Đơn giản, hoài niệm, hiu quạnh là những từ mà Hyeonjun, một số ít bạn bè anh nói về những tấm ảnh ấy. Cũng hợp lý thôi, tranh ảnh là nghệ thuật mà con người lúc nào cũng hoà làm một với nghệ thuật và cũng chỉ có hoà làm một với nghệ thuật mới lột tả được cái tôi của riêng họ.

Tức, Hyeonjun thật cô đơn nơi phố lớn đèn màu.

Nhưng rồi cái màu u tối cũng dần phai. "Tia chớp" xé toạt "Trăng" tĩnh mịch, loé sáng, rực rỡ và nhanh chóng. Kéo theo một tiếng gầm vang trời khi nó qua đi như thể muốn ai cũng phải biết đến mình. Choi Wooje chính là tia chớp ấy. Năng động, dễ thương, ấm áp - sự đối lập hoàn hảo của Hyeonjun.

Wooje đã tô màu lên những tấm ảnh đơn điệu, là ánh nắng tinh nghịch trên cát vàng của bờ biển rộng, là bọt trắng, bồng bềnh, dễ thương, là lời của gió nổi bên tai, khẽ luồn qua chân tóc anh. Wooje ở bên anh những lúc chẳng có gì, cạnh anh những lúc anh tự ti về bản thân mình nhất, gần anh khi anh quyết tâm thay đổi bản thân, chưa một lần rời đi.

Hyeonjun bất giác mỉm cười nhìn tấm ảnh trên tay dần rõ nét. Wooje hiếu kì tung tăng trên biển vắng.

Moon Hyeonjun tự hỏi, bao giờ mà cả hai đã hoà làm một?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro