CHƯƠNG 3: NGÔI SAO RƠI XUỐNG
Tuyết vẫn rơi.
Cả thành phố Busan dần chìm trong sắc trắng lạnh lẽo. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, những bông tuyết xoay vòng trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Wooje đứng yên, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không phía trước.
Hyeonjoon đã đi rồi.
Không phải biến mất như hai năm trước.
Mà là đi thật sự.
Cậu không còn có thể tìm thấy anh ở bất cứ đâu nữa.
Không còn một cuộc điện thoại nào xuất hiện trên màn hình của cậu.
Không còn một lời nhắn nào gửi đến.
Không còn một cơ hội nào để níu kéo.
Trên tay Wooje vẫn là bức thư dở dang, những ngón tay cậu siết chặt lấy tờ giấy đến mức nó nhăn nhúm.
Nhưng cậu không còn nước mắt để khóc nữa.
Tất cả những gì còn lại trong lồng ngực cậu chỉ là một khoảng trống vô tận.
Wooje từng nghĩ rằng mình có thể chấp nhận mọi thứ, rằng chỉ cần Hyeonjoon quay về, dù là với bất kỳ lý do nào, cậu cũng sẽ bỏ qua tất cả. Nhưng không ai có thể chuẩn bị trước cho một lời chia ly vĩnh viễn.
Cậu mở lá thư ra một lần nữa.
Chữ viết của Hyeonjoon vẫn vững vàng, không hề có dấu hiệu run rẩy. Như thể anh đã chấp nhận số phận này từ lâu.
"Anh đã hứa sẽ tìm em, nhưng cuối cùng, em lại là người tìm thấy anh trước."
"Anh xin lỗi, Wooje. Anh không muốn rời đi như thế này, nhưng anh không thể ích kỷ hơn nữa."
"Anh không muốn em phải chứng kiến anh yếu đuối. Không muốn em phải nhìn thấy anh dần biến mất."
"Vậy nên, anh đã chọn cách rời đi trước khi em kịp nhận ra."
"Nhưng anh đã thất hứa."
"Anh đã bỏ lại em một mình."
Wooje cắn chặt môi, những ngón tay bấu chặt vào tờ giấy đến mức trắng bệch.
Cậu đã hiểu rồi.
Tại sao Hyeonjoon lại biến mất.
Tại sao anh lại không nói lời từ biệt.
Vì anh không muốn cậu nhìn thấy anh trong bộ dạng yếu ớt nhất. Vì anh không muốn để lại một hình ảnh mà cậu sẽ phải ám ảnh suốt đời.
Nhưng anh đâu biết rằng... việc rời đi mà không một lời nào mới chính là điều tàn nhẫn nhất.
Wooje nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng của bức thư.
"Wooje, nếu có kiếp sau..."
"... Em có thể đợi anh không?"
Đợi anh?
Cậu đã đợi rồi.
Hai năm.
Và sẽ còn đợi mãi mãi.
Dù cho có kiếp sau hay không, dù cho thế giới này có lặp lại hay không, cậu vẫn sẽ đứng ở nơi này, dưới bầu trời đầy tuyết, chờ đợi một người không bao giờ trở lại.
Gió thổi qua, cuốn theo những bông tuyết lấp lánh trên vai cậu.
Wooje siết chặt bức thư vào ngực, đôi mắt nhắm nghiền lại.
Ngôi sao mà cậu từng theo đuổi, nay đã rơi xuống rồi.
Và mãi mãi không thể sáng lên lần nữa.
"Tựa như những ánh sao rơi,
Rực rỡ trong khoảnh khắc, rồi lụi tàn.
Tình yêu cũng thế, đến và đi,
Để lại một vệt sáng lặng lẽ giữa bầu trời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro