Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: MÙA ĐÔNG NĂM ẤY

Wooje bắt chuyến tàu sớm nhất đến Busan.

Tuyết vẫn rơi. Những bông tuyết trắng xóa phủ kín cửa sổ, phản chiếu khuôn mặt cậu nhợt nhạt trong lớp kính mờ. Cậu ngồi lặng lẽ suốt hành trình dài, ngón tay siết chặt lấy vạt áo.

Cậu không biết mình đang mong chờ điều gì.

Lời giải thích?

Một lời xin lỗi khác?

Hay chỉ đơn giản là được nhìn thấy Hyeonjoon bằng xương bằng thịt, để xác nhận rằng anh vẫn còn tồn tại trên thế giới này?

Tàu đến ga Busan lúc trời nhá nhem tối. Cậu bước xuống sân ga, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Gió biển thổi đến mang theo cái lạnh thấu xương, nhưng Wooje không để ý.

Hyeonjoon đang đứng đó.

Cách cậu không xa.

Anh vẫn vậy. Cao lớn, mạnh mẽ, mái tóc đen rối bời lòa xòa trước trán. Nhưng có gì đó trong ánh mắt anh đã thay đổi.

Mệt mỏi.

U sầu.

Như thể hai năm qua đã cướp đi một phần linh hồn anh.

Wooje bước đến gần, trái tim nặng trĩu. Cậu muốn chạy đến, ôm chặt lấy anh, trách mắng anh vì đã biến mất không một lời. Nhưng đôi chân cậu như bị đóng băng.

Chỉ đến khi đứng ngay trước mặt Hyeonjoon, cậu mới lắp bắp mở miệng.

"Anh..."

Chỉ một từ duy nhất, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại.

Hyeonjoon khẽ thở dài, ánh mắt anh lướt qua cậu thật chậm, như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt mà anh đã bỏ lỡ suốt hai năm qua.

"Em gầy đi rồi."

Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để khiến Wooje muốn bật khóc.

Những kìm nén suốt bao lâu nay bỗng vỡ òa. Cậu siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn anh.

"Anh có biết em đã tìm anh như thế nào không?" Giọng cậu run rẩy, lồng ngực phập phồng vì xúc động. "Có biết em đã chờ đợi bao lâu không?"

Hyeonjoon không đáp.

Wooje cười nhạt, đôi mắt đỏ hoe.

"Và bây giờ anh chỉ nói một câu em gầy đi rồi thôi sao?"

Hyeonjoon vẫn nhìn cậu, ánh mắt anh đau đáu như thể đang chịu đựng một cơn giằng xé vô hình. Anh đưa tay vào túi áo, rút ra một phong thư nhỏ, rồi đưa nó cho cậu.

Wooje do dự, nhưng vẫn nhận lấy.

Tay cậu run lên khi mở phong thư, để lộ một tờ giấy gấp gọn bên trong.

Chữ viết tay của Hyeonjoon.

Cậu bắt đầu đọc.

Gửi Wooje,

Khi em đọc được bức thư này, có lẽ anh đã không còn ở đây nữa.

Tim Wooje như ngừng đập.

Những dòng chữ trước mắt bắt đầu nhòe đi.

Anh xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa.

Anh đã cố, Wooje à. Anh đã thực sự cố gắng.

Nhưng có những thứ không thể thay đổi, dù anh có muốn đến đâu.

Một cơn gió lạnh thổi qua.

Wooje cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.

Cậu ngước lên, nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon với ánh mắt hoảng loạn.

"Hyeonjoon... là sao?" Giọng cậu nghẹn lại, bàn tay siết chặt lấy tờ giấy.

Hyeonjoon không trả lời ngay.

Anh chỉ khẽ cười, một nụ cười buồn đến xót xa.

"Anh sắp đi rồi, Wooje."

Tim Wooje như bị ai đó bóp nghẹt.

"... Đi đâu?"

Lần này, Hyeonjoon không trả lời.

Anh chỉ lặng lẽ đưa tay chạm vào gương mặt cậu, ánh mắt đầy tiếc nuối.

Wooje hoảng hốt lắc đầu, lùi lại một bước.

"Không... Anh đừng nói như thế. Chúng ta có thể... có thể quay lại như trước, đúng không? Em không cần lời hứa đó, em chỉ cần anh ở lại thôi..."

Cậu nắm lấy tay anh, siết chặt như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ biến mất ngay lập tức.

Nhưng bàn tay Hyeonjoon lạnh ngắt.

Như thể hơi ấm trong anh đang dần dần rời xa.

Anh nhẹ nhàng kéo Wooje lại gần, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Môi anh run rẩy.

Như muốn nói điều gì đó.

Nhưng cuối cùng, tất cả những gì anh có thể thốt ra chỉ là ba chữ.

"Anh xin lỗi."

Không.

Không được.

Wooje muốn hét lên. Cậu muốn giữ anh lại, muốn ngăn cản anh rời đi.

Nhưng mọi lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Cơn gió lạnh mang theo những bông tuyết rơi xuống, phủ trắng cả hai người.

Giống như một lời từ biệt không lời.

Mùa đông năm đó, Wooje mất đi ánh sao duy nhất trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro