Chap 6
Như đã nói Lee Minhyung nhanh chóng giải quyết ổn thoả với luật sư bên kia , bồi thường thoả đáng một khoản không nhỏ . Moon Hyeonjun từ đầu đến cuối chỉ ngồi im lặng nhìn về hướng em đang tựa người ngủ , thi thoảng những cơn ho kéo đến hắn cũng ráng hết sức kìm lại để tránh làm em thức . Đôi khi không kìm được còn bọt chặt miệng tới mà ho phát ra với tiếng động nhỏ nhất .
Lee Minhyung liếc nhìn vẻ khổ sở của hắn mà trong lòng không khỏi thở dài nghĩ " sao những người rõ ràng còn yêu nhau sâu đậm mà cứ phải làm khổ nhau chi vậy nhỉ ?" , nhanh chóng giải quyết rồi đút một chút coi như lấy lòng mấy viên cảnh sát cho êm chuyện .
Ra chỗ em nhỏ đang gục ngủ khẽ lay người em dậy, có lẽ do quá mệt nên Choi Wooje ngủ khá sâu , Lee Minhyung phải lay người vài cái em mới tỉnh , tay xoa mắt hỏi :
- Anh xong rồi ạ ?
- Ừ , mau chóng về nhà nghỉ ngơi đi . Minseokie có nhắn với anh tối sẽ qua đi ăn cơm với em đấy !
- Vâng anh vất vả rồi !
- Cần anh đưa về không ?
- Không ạ , em đi cùng xe nhà anh ấy đến nên giờ cùng trở về với anh ấy luôn .
- Ừ vậy về cẩn thận nhé !
- Vâng em đi trước đây ạ !
- Ừ tạm biệt .
Moon Hyeonjun muốn nói gì đó với em nhưng bờ môi yếu ớt mấp máy gọi được tên em rồi lại thôi , còn chẳng biết em có nghe thấy hay không .
- Wooje à ...
Choi Wooje lúc này đã quay người đỡ người đàn ông kia rời đi ra xe của họ . Nếu hỏi có nghe thấy tiếng hắn gọi không , em " có" nhưng em chẳng dám đáp lại chỉ có thể quay người rời đi . Em sợ thêm chút nữa em sẽ không kiềm lòng được mà ôm lấy hắn mất . Nhìn hắn ốm hắn bệnh em xót em đau chứ nhưng em chưa thể tha thứ cho hắn được.
Tim hắn lại quặn thắt đau lên từng hồi , nhìn em tay trong tay rời đi với kẻ khác hỏi hắn làm sao mà không đau cho được . Nhưng hắn chẳng thể lsfm gì cả chỉ có thể đứng đó nhìn theo em , ngôi sao mà hắn đánh mất giờ đây chẳng thể chạm vào.
Lee Minhyung tiến tới vỗ vai hắn an ủi :
- Không sao đâu mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi , mới trở lại Hàn quốc có hai tuần mà nhìn mày xem như thể chui từ địa ngục mới lên vậy đó . Sếp ơi còn công ty , tao không gánh một mình mãi được . Phó giám đốc mà nhân viên công ty tưởng tao giám đốc rồi đấy . Có ngày tao cuỗm mẹ cái công ty đi luôn cho coi .
- Ừ cuỗm đuoejc thì cho mày đấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro