Chap 5
Cố gắng tút tát lại bản thân để trông không quá thảm hại , tắm rửa thay một bộ đồ mới đơn giản là quần âu và áo sơ mi thì cũng là lúc Lee Minhyung vừa đến , vừa vào tới phòng cậu đã phải càm ràm :
🐻: Ốm mà mày không uống thuốc à , chỗ thuốc tao để qua vẫn còn nguyên .
🐯: Đau dạ dày với mệt nên cứ vậy nằm tới sáng !
🐻: Lốc cho lắm rượu vào có ngày mày nhập viện vì rượu đấy , cháo tao mua rồi ăn tạm uống thuốc rồi đi .
🐯: Thôi đi đi , đừng để em ấy phải đợi!
🐻: Em ấy tố cáo mày à ?
🐯: Không biết , chắc vậy !
🐻: Ăn nhanh đi có mất bao lâu đâu cái cơ thể đó của mày liêu có trụ nổi không ?
🐯: Tao ổn , đi nhanh lên sao nói nhiều quá !
🐻: Lì đúng đéo ai bằng mày thật mà !
Bất lực nói không lại cũng chẳng thể khuyên con người lì lợm kia , Lee Minhyung quyết định từ bỏ ra xe làm tài xế cho hắn . Cả hai đến trụ sở cảnh sát Gangnam . Vừa bước vào đã thấy hình ảnh em xoa đầu tên hôm qua hắn đánh . Máu nóng lại dồn lên hắn chỉ có thể nắm bàn tay thành nắm đấm cố kìm nén bản thân lại . Tại sao tên đó phản bội em mà , tại sao em có thể tha thứ dễ dàng vậy cơ chứ , tại sao cứ hiểu chuyện đến đau lòng như vậy .
Lee Minhyung cùng hắn vào chào hỏi cảnh sát , tên kia có vẻ vẫn sợ hắn sau ngày hôm qua nên lùi sít lại về phía em .
Choi Wooje và Lee Minhyung cũng chào hỏi nhau , Wooje dù sao cũng chỗ quen biết, em trai cưng của Ryu Minseok mà :
- Anh Minhyung!
- Ừ chào em Wooje , em kiện hả !?
- Không phải ba mẹ anh ấy muốn kiện em không khuyên ngăn được chỉ có thể đứng ra nhận đi giải quyết giảng hoà thôi .
- Ừ khó xử cho em rồi để bọn anh thương lượng bồi thường thoả đáng cho cậu ấy.
- Vâng anh xử lí với cảnh sát đi em chỉ đến cho có mặt thôi có luật sư của nhà anh ấy kia , em qua kia chợp mắt một chút , đêm qua không ngủ nên cảm thấy hơi mệt .
- Ừ anh sẽ giải quyết nhanh cho em về nghỉ ngơi !
Moon Hyeonjun từ lúc bước vào mọi trọng tâm đều đặt trên người em cũng chẳng nói được câu gì , đến tận khi em ra hàng ghế chờ dựa lưng nhắm mắt hắn vẫn nhìn theo . Nhìn em như vậy hắn xót , bất chợt cơn ngứa cổ ập tới hắn ho một tràng :
- Khụ ... khụ khụ .. khụ
- Mày ổn không đó , đã bảo ăn uống thuốc rồi tới vẫn kịp mà không nghe .
Tiếng ho của hắn làm em mở mắt nhìn về phía hắn, cái người đang ôm lấy ngực ho những trận ho dồn dập , mắt em ánh lên tia đau lòng nhưng rồi nhanh chóng nhắm lại như mọi chuyện chẳng liên quan đến mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro