
24;
ngay sau khi buổi tiệc ở đảo jeju kết thúc, lee minhyeong đã nói với ba mẹ rằng mình cần gặp mặc gia đình của kim bora. gia đình lee lấy làm lạ khi rõ ràng đứa con trai này của họ vốn chẳng thích gì mối hôn ước của hai bên gia đình, vì thế cũng chẳng mấy khi tham dự mấy buổi gặp mặt của hai nhà. lee sanghyeok ngồi bên cạnh cũng giải thích đại khái việc mà kim bora làm, khiến cho minhyeong cảm thấy không được tôn trọng và có mong muốn được hủy bỏ hôn ước.
"chúng ta không ép con phải tiếp tục duy trì hôn ước này, nhưng con biết được hậu họa sau khi hủy bỏ hôn ước này lớn như thế nào không?"
chủ tịch lee cau mày, bày tỏ nỗi lo lắng của mình. hơn ai hết, bậc làm cha làm mẹ như ông bà lee chẳng muốn con mình phải vì những bản hợp đồng của công ty mà phải hy sinh quyền lợi của mình. Thế nhưng, công ty của gia đình bora lại chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất ngay lúc công ty nhà họ lee đang lao đao tuột dốc. vì thế, nếu hủy hôn ước, khó tránh khỏi những công ty theo gia đình bora cũng sẽ lần lượt rút theo.
"chuyện đó ba mẹ không cần lo. con đã suy nghĩ được đường đi nước bước, kể cả trường hợp tệ nhất cũng có thể đối phó được."
"ba mẹ tin con, được không?"
lee minhyeong đan những ngón tay vào nhau, ánh mắt đầy sự kiên định. Ông bà Lee không hiểu con trai của mình đang có ý gì, nhưng nhìn qua một lee sanghyeok gật đầu ra hiệu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
"hai anh chị đừng lo, anh em tụi em đông mà."
(dành cho ai bị lú chỗ này thì lsh là chua của lmh => vai vế là em của ba mẹ lmh)
đến cả lee sanghyeok cũng nói vậy, ông bà cũng đành thỏa hiệp.
đúng như mong ước của minhyeong, sau buổi gặp mặt ấy, hai bên gia đình đã hủy bỏ hôn ước trong hòa bình, tuy nhiên kim bora có vẻ không cam tâm. vừa mất đi một mối ngon nghẻ và còn bị ba mẹ cấm túc khiến cô như phát điên lên, giãy nảy đòi sống chết và bảo ba mẹ cô phải ngừng hợp tác với gia đình họ lee. họ lee xanh mặt, lo lắng nhìn sang con trai của mình.
"nếu gia đình cô chú muốn ngừng hợp tác thì cứ việc. nhưng con biết rằng cô chú vừa mất đi mối làm ăn với gia đình choi và gia đình ryu nhỉ?"
"cậu... sao lại biết?"
ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người đều dồn về phía lee minhyeong. cậu ta cũng chỉ cười khẩy, nghiêng đầu đáp:
"anh em con đông mà."
"nhưng không phải tại con xúi đâu nha. chỉ là hai nhà đấy đang muốn ưu tiên công ty khác hơn thôi."
"công ty khác" ở đây là công ty nhà họ lee.
vậy là lee minhyeong vừa đạt được mục đích của mình mà nhà lee cũng không bị ảnh hưởng hợp đồng với nhà kim, còn lời hẳn hai bản hợp đồng với nhà choi và nhà ryu.
sau đó, lee minhyeong và ryu minseok cũng đã chính thức tìm hiểu nhau. khỏi phải nói, ai ai cũng mừng cho ryu minseok, cậu ta đã thích minhyeong quá lâu và chịu đủ thứ loại buồn tủi rồi. mặt khác, lee minhyeong bị nhà ngoại kề dao sát cổ và bảo sẽ chém đầu cậu nếu như minhyeong dám làm minseok rơi một giọt nước mắt nào.
lee sanghyeok và han wangho vẫn vậy, trộm vía vẫn hạnh phúc bên nhau, không hay cãi vã (vì cãi thì tỉ lệ sanghyeok thắng một sinh viên ngành luật là 0%). gần đây thầy lee lại nổi hứng kinh doanh, mở một tiệm bán thịt nướng, trở thành nơi mà cả bọn thường hay cắm ở đó. ăn uống no say đã đời mà tính ra tiền không có bao nhiêu, còn được thầy giảm giá nữa. chỉ sợ thầy cứ giảm mãi thì sớm muộn gì cũng dẹp tiệm thôi.
à, "cả bọn" gần đây còn có thêm thầy hyukkyu nữa. thầy đi với ai thì... ừm, cũng biết rồi đó. jeong jihoon sỉ đến vểnh cả mặt mà đi, chẳng biết mặt đất màu gì. nhưng hỏi tới mối quan hệ của cả hai thì mèo ta nhanh chóng xìu xuống ngay.
"mối quan hệ cl gì cũng đéo biết. tìm hiểu cũng đéo phải, yêu đương cũng đéo, thầy trò càng không."
"đoán vội mập mờ."
"hay tao tỏ tình thầy luôn nha?"
"điên à? chắc gì thầy đã thích mày đâu?"
"đệch... chứ giờ làm sao đây..."
trông jeong jihoon rõ khổ. choi wooje ngồi bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ. thôi thì, chờ đợi là hạnh phúc mà jihoon.
còn về phía choi wooje thì sao? gần đây anh và moon hyeonjun cũng đã có một số tiến triển nhất định. có thời gian là họ sẽ gặp nhau ngay, kể cả những lúc mà hyeonjun học võ buổi tối, tan tầm ra rất trễ nhưng choi wooje vẫn sẽ đứng đợi em. mỗi cuối tuần, hyeonjun thường sẽ cắp sách vở sang nhà anh choi ăn dầm nằm dề từ sáng đến chiều, cho đến khi siwoo cầm cây chổi lông gà đánh đuổi em ta đi thì em ta mới chịu rời khỏi nhà.
"mày còn thành kiến với ẻm à?"
"không. bây giờ mà nó không về thì mốt ba má nó không cho nó quen mày nữa đâu."
ừ nhỉ, em moon còn là học sinh cấp ba mà.
lại một buổi tối, choi wooje lại đứng đợi moon hyeonjun trước lớp học võ. em vừa mua cho bạn nhỏ của mình chai nước suối và mấy chiếc bánh ngọt mà hyeonjun rất thích.
"anh!"
từ xa, moon hyeonjun vừa trông thấy wooje thì hai mắt đã sáng lên, chạy thật nhanh đến chỗ anh nhỏ. hổ ta không ngần ngại mà ôm lấy anh vào lòng, đầu dụi dụi vào mái tóc bồng bềnh của anh.
"em đã tắm rồi đó. sạch mồ hôi rồi mới ôm anh đó."
"ừm ừm. em giỏi lắm."
choi wooje đưa hai tay ra vỗ về tấm lưng lớn của hyeonjun. hyeonjun được khen thì sướng rơn cả người, ôm chặt người trong lòng hơn nữa.
"ôm nữa thì khi nào mới về được tới nhà đây. trễ rồi đó."
"hong, em muốn ôm anh mà."
"đừng ôm nữa. anh mua bánh cho em nè."
phải mất thêm tận một lúc lâu sau nữa, hyeonjun mới buông anh ra. cả hai cùng nhau đi về, em cầm lấy túi bóng có bánh và nước mà anh mua cho em. hyeonjun lấy ra một chiếc bánh mì nhân kem và cắn thật to.
"em sắp không được ăn bánh của anh mua cho em rùi."
"sao thế?"
"em phải giữ cân á. thi cuối kỳ một xong là em sẽ thi để chọn lên tuyển đó."
"ò... thì thôi, khi nào xong xuôi hết thì anh và em đi ăn thịt nướng nhé, chịu không?"
hyeonjun gật đầu lia lịa. em chìa chiếc bánh mì kem mà mình đang cắn dở về phía wooje, anh cũng liền cắn một cái. hương vị ngọt ngào xen lẫn béo ngậy nhanh chóng lan tỏa trong miệng của wooje, khiến anh không kìm được mà đòi cắn thêm một cái nữa. thế là em hyeonjun đưa hết phần còn lại cho wooje luôn.
nhìn anh wooje ngon lành xử lý hết phần bánh mì kem mà em đưa cho, hyeonjun liền đưa tay véo lấy má của anh. wooje trông có vẻ là đã quá quen với chuyện này, cứ để mặc cho em cưng nựng đôi má phúng phính của mình.
"anh, em xin lỗi."
hyeonjun đột nhiên xin lỗi wooje. anh ngơ ngác quay sang nhìn em, nghiêng đầu hỏi lại:
"mắc cái gì mà xin lỗi? em có làm gì anh đâu."
"em làm anh đợi."
đợi? đợi em tan học ấy hả? đâu phải là chuyện gì to tát đâu mà em phải xin lỗi anh? wooje định bảo rằng có gì nghiêm trọng đâu thì hyeonjun đã tiếp tục nói.
"lúc nào anh cũng đợi em."
"anh đợi em yêu đương, anh đợi em move on khỏi chuyện tình cũ, và rồi anh phải đợi em ngỏ lời với anh."
"bây giờ, khi chúng ta sắp đi tới bước đặt cái tên cho cuộc tình này, anh vẫn đợi em tan học, đợi em giữ dáng để thi đấu xong rồi mới đi ăn thịt nướng. những điều nhỏ nhặt nhất em cũng bắt anh phải đợi."
"đợi em hoài anh có mệt không?"
hóa ra là em nhỏ đang nói về chuyện này. nhìn mặt hyeonjun trông nghiêm trọng lắm, có vẻ là em đã suy nghĩ về nó rất nhiều, vì anh thấy rõ trong vài hành động và lời nói của em như thể đang muốn sửa chữa những lỗi lầm của mình vậy. có lần đó, rõ ràng là hyeonjun biết rõ giờ tan họp của hội sinh viên, nhưng em lại tới sớm hơn rất nhiều và đứng nhìn anh bàn luận với các anh chị từ cửa kính. khi wooje bảo sẽ xin ra sớm hơn, em lại từ chối và bảo anh cứ họp đi, em đợi được.
một cách chuộc lỗi có phần hơi trẻ con, nhưng đó cũng là cách mà hyeonjun thể hiện tình cảm của mình dành cho anh.
nhìn hyeonjun bên cạnh cứ xìu xuống mãi, wooje chỉ biết cười bất lực. anh chồm người lên phía trước, tay xoa xoa đầu của hyeonjun, như đang an ủi một đứa nhóc.
"có chứ. anh cũng mệt lắm, anh cũng đã suýt từ bỏ rồi mà."
"nhưng mà junie này, anh tự nguyện hết mà. em đâu bắt anh phải đợi em đâu? nhưng anh vẫn làm, vì anh thích em mà."
"chẳng phải junie cũng thích anh và đợi anh sao, hửm?"
em và anh đang là "chúng ta" mà, đúng chứ?
wooje cầm lấy bàn tay của em, nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay của em. rồi anh nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt như chứa đầy ánh sao trên bầu trời.
"đừng nghĩ nhiều nhé? bây giờ thì về thôi nào."
hyeonjun gật đầu, sụt sịt mũi. em vốn là kẻ mau nước mắt lắm, đụng chuyện gì cũng dễ khóc. hyeonjun lấy tay mình nắm vào tay của anh, những ngón tay đan chặt vào nhau.
"dạ, mình về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro