Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12;

choi wooje còn hay được mọi người gọi vui là ông chủ nhà.

cái tên này xuất phát từ hai người bạn ở cùng nhà của anh, son siwoo và jung yiran.

son siwoo là bạn từ thuở bé của han wangho, người ta hay gọi là "thanh mai trúc mã" đúng không nhỉ? nói chung là hai người này quen biết nhau từ nhỏ, nhà sát bên nhau, ba mẹ là bạn của nhau. sau này siwoo học ở trường chuyên seoul, còn wangho học ở trường cấp ba gangnam. chính siwoo đã một tay đẩy thuyền cho wangho và sanghyeok.

nói chung là, hai chữ thôi, tốttín.

ấy vậy mà không biết cậu ta đã làm cái gì mà đến nỗi vừa tốt nghiệp cấp ba một cái là bị bố mẹ đuổi khỏi nhà ngay. may mà nhà của wooje vẫn còn phòng trống, thế là wangho nhét vội siwoo qua nhà wooje luôn.

còn jung yiran là bạn từ cấp hai của choi wooje. cô ấy đã ở cùng nhà với wooje từ khi mới bước chân vào trường cấp ba gangnam rồi. bố mẹ của yiran sống ở busan, ở đó có hẳn một tập đoàn to bự, thế nên hai người đó chẳng dễ gì mà bỏ việc ở quê chạy lên ở với yiran trên seoul đâu. nhưng lại sợ yiran ở seoul không ai quản sẽ sinh hư. thế rồi hai ông bà lại đặt niềm tin vào wooje, quăng hẳn đứa con gái ngọc ngà của mình cho anh. yiran tất nhiên là ngại, ngại vãi loz, sống cùng với con trai sao mà không ngại cơ chứ. cơ mà, dần dà, cô cũng nhận ra là ông chủ nhà mình cùng hệ quy chiếu với cô, nên là yiran cũng thoải mái hẳn.

đồng thời thì, hai người này lại là hội trưởng và hội phó hội anti cứng moon hyeonjun. à, và còn là "anh dâu em rể" với nhau nữa.

nghe hơi buồn cười nhỉ? nhưng mà câu chuyện sau đó còn buồn cười hơn nhiều.

chả là cái lần đấy, sau khi siwoo chuyển tới ở nhà wooje được hai tuần thì cả ba có một cuộc nhậu nhẹt với nhau. siwoo trước đó có đi chơi cùng với bộ ba oanh liệt (môn) trường gangnam rồi, thế nên cũng có biết sơ sơ về chuyện giữa wooje và hyeonjun. còn yiran thì không cần nói, chuyện tình của ông chủ nhà cô đều được cô chứng kiến từ a đến z. nên là, cái hôm đó yiran và siwoo đã cùng nhau nấu xói banh chành cậu trai họ moon kia, còn tất nhiên là wooje ngồi im ru. lên tiếng bênh thì bị ăn chửi là cái chắc, mà hùa chung thì thật là có lỗi với trái tim quá.

"thôi wooje, để tao giới thiệu cho mày anh họ của tao."

yiran lúc này tự dưng lôi điện thoại ra, hí hoáy lướt lướt tìm tìm cái gì đó, hình như là hình của anh họ của mình.

"anh họ mày? ai đấy?"

"ông đóoooo..."

yiran kéo dài âm cuối, dường như đang cố tổng hợp (hoặc nhớ ra) thông tin về ông anh họ của mình. rồi yiran chợt nhìn về phía siwoo, nói ngay:

"à, hồi đó ổng học cùng trường với siwoo nè, nhưng mà năm ngoái đi du học rồi."

"tao cũng ít khi gặp ổng lắm, lên cấp ba ít gặp hẳn."

siwoo nghiêng đầu nhìn yiran.

"tên gì ấy? chuyên gì?"

"bên chuyên hóa ấy. tên gì từ từ để tao nhớ nè, quên mất rồi."

"?"

cí lùm mé, đến tên của anh nó mà nhỏ này cũng quên. khéo sau này có bồ cũng đếch nhớ tên bồ nó mất.

yiran vẫn tiếp tục tìm kiếm hình của anh họ. tìm trong kho ảnh điện thoại không có thì lên ngay instagram để tìm. tầm năm phút sau, yiran đập mạnh bàn, rồi giơ điện thoại của mình về phía siwoo và wooje.

ơ nhưng mà...

cái hình này quen quen vậy ta?

wooje vừa trông thấy ảnh đã bụm miệng cười ngay. còn siwoo nheo mắt, cố điều chỉnh lại mắt mình để nhìn kĩ hơn. ừ đúng rồi, chính là nó rồi, không lệch đi đâu được. hình này là siwoo chụp mà.

"ơi? anh tao nhìn hơn ngu ngốc tí thôi chứ cũng thứ dữ lắm á." yiran cau mày nhìn wooje. "tên của ổng là..."

"park jaehyuk"

"ồ, mày biết ổng hả siwoo?"

"ừ sao mà không biết, nó là người yêu tao mà."

son siwoo nói một câu mà tận ba người tỉnh rượu.

đúng là trái đất hình tròn.

.

.

.

và lúc nào cũng vậy, nhà của choi wooje hiển nhiên lại trở thành địa điểm tụ tập ăn chơi khi park jaehyuk về nước.

nhưng vốn là buổi tiệc chào mừng jaehyuk về nước, nay lại trở thành buổi tiệc an ủi anh chủ nhà. còn park jaehyuk, kẻ vốn là tâm điểm của buổi tiệc này lại trở thành kẻ tỉnh táo còn sót lại trong một đám sâu rượu.

tầm hai tiếng trước, trong lúc bộ ba họ park, son, jung đang loay hoay chuẩn bị bữa tối thì họ choi đã về nhà. wooje ủ rủ ngã phịch ra sofa, đến lúc yiran chạy lại và lật thân xác chẳng còn tí lực ấy lên thì liền trông thấy hai mắt của wooje sưng húp như có thêm hai cái miệng được mọc ra từ mắt của anh.

sau đó, chỉ còn siwoo và jaehyuk loay hoay chuẩn bị đồ ăn, còn yiran thì vừa ngồi an ủi wooje vừa được nước chửi mắng cái người họ moon kia. đến nỗi tới tận bây giờ, đọng lại trong đầu của park jaehyuk chỉ là mấy câu hyeonjun chết tiệt, hyeonjun là thằng tồi, xứng đáng bị trap lên bờ xuống ruộng.

jaehyuk nhìn một lượt ba người đang nằm la liệt từ bàn trải xuống dưới sàn nhà và ra tới tận phòng khách, liền trút ra một hơi thở đầy nặng nề. trừ son siwoo của cậu ta dường như đã bất tỉnh nhân sự trên sofa, yiran ở dưới sàn vẫn đang cố lầm bầm đáp lại mấy lời nói không đầu không đuôi của con sâu rượu họ choi kia, rồi từ từ giọng của cô nàng cũng tắt dần.

đệt, có vẻ là lần này về nước không xem ngày rồi. jaehyuk thầm nghĩ, rồi lọ mọ dọn dẹp sơ sài những chai rỗng màu xanh lá cùng với mớ rác vứt tứ lung tung ở khắp nơi. tiếp theo là hộ tống mấy kẻ say rượu này về phòng. jaehyuk lôi xềnh xệch cô nàng họ jung về phòng của cô ấy, còn chả thèm tốt bụng giúp cô ta lên giường mà chỉ kéo vào phòng rồi trở ra ngay.

xin lỗi nhé, tuy chúng ta có quan hệ huyết thống nhưng đấng nam nhân đã có chủ vẫn không tiện ở lại phòng con gái quá lâu.

sau đó, jaehyuk lại ra phòng khách để bế siwoo của cậu ta vào thì trông thấy choi wooje trong nhà bếp có vẻ đã tỉnh dậy rồi.

nhìn ra người ngoài kia đã ngủ ngon lành và chẳng có vẻ là sẽ bất ngờ tỉnh dậy, park jaehyuk tặc lưỡi và rẽ vào phòng bếp. cậu ta rót một cốc nước lạnh rồi đặt nó trước mặt của wooje. wooje lúc bấy giờ cũng đã buông chai rượu đã vơi đi hơn nửa, hai tay cầm lấy ly nước mà jaehyuk vừa đưa cho anh, miệng lầm bầm cảm ơn.

"ổn hơn chưa?"

wooje đáp lại jaehyuk bằng cái lắc đầu dứt khoát. jaehyuk lại tiến về tủ lạnh, lấy ra một chai soju mới toanh rồi đưa về phía anh.

"tao uống không n-"

"không phải để uống đâu thằng ngu, tao đưa cho mày đắp lên hai miếng thịt trên mắt mày đấy."

wooje gật gù, tay nhận lấy chai rượu lạnh ngắt kia rồi đắp lên mắt.

"tửu lượng mày cũng khá đấy chứ. hai người kia xụi lơ hết rồi, còn mỗi mày thôi đấy."

"tại tao uống cũng không nhiều lắm, cảm thấy hơi choáng thôi." jaehyuk nghe tới đây phải nhướng mày nghi hoặc, nhìn xuống tám chín chai xanh rỗng tuếch và một chai đã uống hơn nửa trên bàn - tất cả đều là của choi wooje. "chẳng phải mày cũng vậy sao?"

"tao cũng không uống nhiều, bao tử tao đang không tốt lắm."

jaehyuk xua xua tay. quả thực cậu ta uống chỉ tầm hơn một chai, phần hơn đó chính là phần rượu còn dư mà son siwoo uống không hết. rồi jaehyuk cho tay vào túi quần như một thói quen, nhưng chợt ra trong túi mình hình như đang có gì đó, liền lôi ra.

điện thoại của choi wooje.

quay ngược lại tầm vài tiếng trước, khi yiran cố dìu một wooje uể oải và chẳng còn tí sức nào vào phòng, cô đã tranh thủ lấy điện thoại của wooje và đưa cho siwoo, với lý do là nhập tiệc với bọn này thì đừng nghĩ tới chuyện nghịch điện thoại.

tuy nhiên lý do chính vẫn là không muốn wooje đọc mấy tin đại loại như càu xin hay là sự thật về chuyện của hyeonjun. nhiều chuyện ồ ạt đập vào khéo sẽ khiến wooje chạy lên sân thượng và đâm đầu xuống thật mất.

và rồi, bằng một cách kỳ diệu nào đó, điện thoại của họ choi lại ở trong túi quần của họ park. jaehyuk nhìn nó rồi cau mày, khiến cho wooje đối diện không khỏi cảm thấy tò mò.

"gì đấy?"

"điện thoại mày trong túi tao. không biết đâu ra nữa."

wooje liền bày ra vẻ bất ngờ, nhưng anh cũng lười phải suy nghĩ lý do vì sao mà nó lại ở trong túi của jaehyuk. anh chỉ cảm ơn đầy qua loa vì jaehyuk đã giữ điện thoại giúp anh, rồi nhận lại. nhưng wooje lại chẳng vội mở lên xem, anh thấy đầu mình cứ đau đau và ong ong, chắc là vì rượu, vì thế lại nằm dài ra bàn.

jaehyuk nhanh chóng rời khỏi nhà bếp để đem siwoo vào phòng, trước khi đi miệng không ngừng lẩm bẩm gì mà sẽ để cho siwoo trả giá những chuyện mà cậu ta đã làm. 

và rồi, họ park cũng chẳng liếc được nửa con mắt về phía phòng bếp nữa, để lại choi wooje ngủ quên ở đó lúc nào không hay. cùng lúc đó, màn hình điện thoại của wooje sáng lên liên tục. hình như là có ai đang gọi đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro