Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"anh à, anh thực sự rất nhạy bén ở phương diện này nhỉ." 

choi wooje không hề tỏ ra ngượng ngùng vì thất bại trong việc dọa dẫm, ngược lại, cậu mạnh dạn tiến thêm một bước, nhìn vào người đang co mình trên ghế sofa, nói: "điều này thực sự là sơ suất của em. nhưng anh, có vẻ như anh hơi làm quá rồi đấy, anh làm như vậy, là muốn giúp em sao?"

"đâu phải là động vật máu lạnh, biết chuyện như vậy thì đương nhiên phải quan tâm rồi, dù thật ra anh cũng chẳng biết phải làm gì cả."

moon hyeonjoon lại nhớ lại những giấc mơ trước đây, khi gặp ánh mắt biết cười của wooje, anh chỉ cảm thấy trái tim mình đang thổn thức.

mặc dù từ ban đầu anh đã muốn giải quyết nhanh mấy chuyện yêu ma quỷ quái này, nhưng sau khi trải qua những chuyện này, tâm trạng anh đã thay đổi hoàn toàn: "em... thực ra cũng sẽ cảm thấy bất an đúng không? cứ bị những ký ức trước khi chết ràng buộc, nghe thôi đã thấy đau khổ rồi."

"về lý thuyết thì đúng là như vậy," wooje nháy mắt với anh, nói một cách rất thản nhiên, "nhưng thật ra, em chẳng nhớ gì cả, có khi còn không biết nhiều bằng anh đâu."

anh vốn nghĩ sự ít nói của choi wooje lúc đầu là vì cậu ấy hướng nội, nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.

moon hyeonjoon vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc trước đó, thì thấy choi wooje quỳ một gối phải xuống sofa, rồi cả thân hình lúc ẩn lúc hiệncũng tiến lại gần, mỉm cười hỏi anh: "anh trai có biết bọn em phân loại như thế nào không?"

"là dựa vào chấp niệm đó." chưa để moon hyeonjoon kịp phản ứng, wooje đã tự trả lời câu hỏi,

"nếu là ma bình thường, ý thức sẽ không mạnh mẽ đâu, nhiều nhất chỉ trở thành hồn ma bình thường thôi. còn như bọn em, những kẻ còn giữ ý thức bản thân, nếu chấp niệm quá sâu, chỉ cần một chút sơ suất cũng sẽ biến thành quỷ."

"vậy em——" là một người còn sống trong thế giới hiện tại, đây là điều anh chưa từng nghĩ tới. moon hyeonjoon nhìn wooje đầy phức tạp, hỏi: "vậy em chọn quên đi những ký ức đó sao?"

"chuyện đã lâu như vậy đương nhiên phải quên đi rồi. chính vì em chọn sống mơ màng, nên mới có thể tồn tại mãi như vậy."

"hừ, nói thì dễ lắm, chuyện này——"

"anh trai, để em nói cho anh một chuyện nữa nhé. anh có biết tại sao em không giúp anh rót nước không?"

moon hyeonjoon đang chuẩn bị nghe một bài giảng dài về lý lẽ, bỗng nhiên thấy khuôn mặt của choi wooje lại gần anh, tưởng chừng như cậu sẽ áp sát vào, khiến anh không kịp nói hết câu.

thực tế, choi wooje chỉ hơi nghiêng người về phía trước một chút, moon hyeonjoon thậm chí còn chưa cảm nhận được nhiệt độ của bóng ma, thì tay anh đã thấy trống rỗng—cái cốc nước anh đang cầm không biết từ khi nào đã nằm trong tay của wooje, và chẳng thấy cậu ấy làm động tác gì, nước trong cốc cũng tự nhiên đầy lại.

wooje từ tốn uống một ngụm nước, mỉm cười nói với moon hyeonjoon, vẫn đang há hốc mồm ngạc nhiên:

"anh này, anh là người, không thể dễ dàng nhận đồ mà bọn em đưa cho đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro