Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

vì bị lee minhyeong gọi lại, thời gian về nhà của moon hyeonjoon đã lâu hơn khá nhiều. khi về đến nhà, trời đã tối hẳn. so với sự náo nhiệt trước đó, xung quanh ngôi nhà giờ đây hiển nhiên trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều. có lẽ mấy đứa trẻ hàng xóm vẫn lo rằng bệnh của anh chưa hoàn toàn khỏi, nên cũng không dám đến quậy phá muộn.

dù sao, lát nữa anh cũng phải thực hiện "nhiệm vụ", theo một cách nào đó, quả thật cần một môi trường không bị quấy rầy như thế này. moon hyeonjoon rút chìa khóa mở cửa, định làm theo lời lee minhyeong dặn, dán hai lá bùa lên phía sau cánh cửa. thế nhưng, anh đột nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt nóng ran từ túi áo bên phải. cúi xuống nhìn, mới phát hiện hai lá bùa mà lee minhyeong đưa cho không biết từ lúc nào đã bắt lửa.

lúc đầu, khi nhìn thấy ngọn lửa, moon hyeonjoon có chút căng thẳng. áo len bên trong mà bị bén lửa thì da anh chắc chắn sẽ bị cháy đen mất. nhưng ngọn lửa trên lá bùa dường như không hề 'quan tâm' đến anh, mà trực tiếp rơi xuống sàn nhà, sau đó lan ra khắp căn phòng với tốc độ đáng kinh ngạc, gần như điên cuồng mà bùng cháy.

"bị ngâm nước rồi lại bị nướng lửa, tính riêng về nghi thức chào đón thì cũng đủ nhiệt tình ghê chứ."

anh mở điện thoại, mới nhận ra mình không hỏi số của lee minhyeong, cũng không biết tình huống hiện tại có được xem là "nguy hiểm" như lời đạo sĩ đó từng nhắc hay không.

có lẽ vì hào quang nhân vật chính trong câu chuyện này, nên làn khói dày đặc trong căn phòng không gây hại gì cho anh. tuy nhiên, chỉ nhìn bằng mắt, những ngọn lửa nhảy múa khắp nơi cùng tầm nhìn ngày càng giảm sút cũng khiến anh cảm thấy cực kỳ khó chịu.

moon hyeonjoon "chậc" một tiếng, không chần chừ thêm nữa, mò mẫm chạy về hướng phòng ngủ. anh đẩy cửa phòng ngủ ra, nhưng bên trong lại không thấy bóng dáng nhỏ bé nào. moon hyeonjoon sững người trong chốc lát, sau khi định thần liền lập tức chạy về phía phòng chứa đồ. lo lắng trước đó của anh cuối cùng đã trở thành sự thật.

rõ ràng từ khi dọn vào đây, anh chưa từng động vào ổ khóa của căn phòng đó, nhưng cửa phòng chứa đồ lúc này lại đóng chặt, mặc cho anh dùng hết sức cũng không tài nào lay chuyển được.

"mẹ kiếp, đúng là rắc rối thật." moon hyeonjoon lùi lại hai bước, định thử dùng chân phá cửa xông vào. dù biết đây chỉ là ảo giác, khi nhìn những ngọn lửa bao quanh, anh vẫn theo bản năng mà giảm lực.

không ngờ, ngay khoảnh khắc anh chạm vào cánh cửa, cảnh tượng trước mắt bỗng chốc thay đổi. vì quán tính, anh chúi đầu về phía trước, cứ thế mà tiến vào căn phòng chứa đồ vốn dĩ đang bị đóng kín.

"anh là ai?"

cậu bé lạ mặt trước đó vẫn đang trốn sau bức tường, giờ đang ôm đầu ngồi co ro trong góc. cậu cũng không ngờ rằng sẽ có ai đó xuất hiện. ngay khi nhìn thấy moon hyeonjoon, cậu bé lập tức giận dữ hét lên:

"ra ngoài! nơi này không chào đón anh! cút ra khỏi đây ngay cho em!"

"chuyện đó để nói sau đi? bây giờ quan trọng nhất là làm sao để em thoát ra khỏi đây!!!"

con người khi cảm nhận được mối đe dọa đến tính mạng thường rơi vào trạng thái hoảng loạn.

 moon hyeonjoon không để tâm đến tiếng hét của cậu bé, chỉ muốn nhanh chóng giúp em thoát khỏi vòng lặp đáng sợ này. thế nhưng, diễn biến trước mắt rõ ràng đã vượt ngoài khả năng nhận thức. cậu bé hét lên, hất bàn tay moon hyeonjoon đang đưa ra, trở nên càng nhạy cảm và bất an hơn:

"em không muốn! em không đi với anh đâu! chính các anh! chính vì các anh chiếm ngôi nhà này nên ba mẹ mới không quay lại! ba mẹ... ba mẹ chắc chắn sẽ đến cứu em!"

nhiệt độ trong căn phòng ngày càng tăng cao, khói cũng trở nên cay mắt và ngột ngạt hơn. moon hyeonjoon vội kéo cậu bé tránh khỏi chiếc tủ gỗ sắp đổ, nhưng có vẻ tiếng gỗ gãy nứt khiến cậu bé hoảng sợ, bật khóc thảm thiết:

"em không... em không cố ý! có phải tại em làm sai nên ba mẹ mới bỏ em lại đây không? đừng mà... chắc ba mẹ giận em nên mới không quan tâm em nữa! cứu em với... ba mẹ ơi, cứu con với! có ai không, cứu con với!"

"trời đất, anh đây không phải đang đến cứu em sao? bình tĩnh lại cho anh với!"

"anh... anh ơi," cậu bé giật mình trước giọng nói của moon hyeonjoon, như thể giờ đây mới nhận ra sự hiện diện của anh, quay sang ngây ngốc hỏi: "anh đến cứu em thật sao?"

"đúng vậy. em không muốn gặp lại ba mẹ à? nghe này, em tuy đã làm sai, nhưng giờ mọi chuyện ổn rồi. ba mẹ em cũng không giận em đâu. nhưng em phải ra khỏi đây trước, nếu không sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại họ nữa!"

"nhưng..." cậu bé nghẹn ngào, nước mắt lại lăn dài, "em không thể đâu... bên ngoài toàn là lửa, em không ra được. không còn cách nào để thoát ra nữa!"

"chỗ này còn có cửa sổ đây, em nhảy ra ngoài từ đây là được!"

"nhưng... em không với tới," cậu bé tuyệt vọng nói. nếu lúc đó em có thể trèo lên cửa sổ này, có lẽ đã không rơi vào tình cảnh hiện tại, "với lại bên ngoài cao quá, em không dám nhảy."

"ngoan nào, hít thở sâu trước đã." moon hyeonjoon ngồi xuống, xoa nhẹ đầu cậu bé, dịu dàng nói: "nghe anh này, bên ngoài có mấy cái thùng, em chỉ cần leo ra khỏi đây, hạ thấp người một chút là với tới được. phần còn lại anh sẽ giúp nâng em lên. chỉ cần ra khỏi đây là em có thể gặp lại ba mẹ rồi. tin anh đi, anh đảm bảo em sẽ không sao đâu."

khát vọng được gặp lại ba mẹ đã lấn át nỗi sợ hãi cái chết. cậu bé nhìn moon hyeonjoon, cuối cùng ngừng khóc và gật đầu. ngay lập tức, em được đôi tay mạnh mẽ nâng lên. cửa sổ phòng chứa đồ vừa đủ để cơ thể nhỏ bé của em chui lọt. nhìn xuống thấy những chiếc thùng bên dưới, cậu bé hít sâu một hơi, dưới sự động viên của moon hyeonjoon, nhắm chặt mắt rồi nhảy xuống.

"đây có được tính là thành công rồi không nhỉ..."

khi cậu bé rời khỏi ngôi nhà, moon hyeonjoon cảm nhận được không gian xung quanh như rung lên, rồi sau đó không còn nhìn thấy bóng dáng của hồn ma cậu bé kia nữa.

anh nhìn cánh cửa sổ đã trở lại trạng thái đóng kín, không nhịn được mà thở dài cảm thán: "bảo sao lee minhyeong không chịu đến, đúng là công việc mệt mỏi mà..."

theo dự tính ban đầu của anh, ngọn lửa trong căn nhà này sẽ biến mất cùng với sự giải thoát của linh hồn cậu bé kia, và ảo ảnh bao phủ ngôi nhà cũng sẽ tan biến theo. nhưng chẳng những nhiệt độ cao trong nhà không giảm bớt, mà khói dày đặc xung quanh cũng không có dấu hiệu tiêu tan, ngược lại càng trở nên ngột ngạt hơn.

xét đến tình huống trước đó, anh nghĩ có lẽ mình đã ở trong trạng thái linh hồn từ lúc bước vào phòng chứa đồ, nhờ vậy mới có thể chạm được vào bản thể của cậu bé. dù khi cứu người, anh không nghĩ nhiều đến thế, nhưng việc bị ngạt đến chết rõ ràng không nằm trong kế hoạch của moon hyeonjoon.

moon hyeonjoon ngẩng đầu lên vì nghe thấy tiếng động từ trần nhà, rồi bất chợt nhìn thấy một thanh gỗ trên mái nhà cùng chiếc đèn chùm đang lung lay dữ dội, và tất cả sắp sửa đổ xuống đè lên người anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro