10
"gần đây tốt nhất là mày nên cẩn thận một chút."
"??"
do sinh hoạt không lành mạnh cùng với cảm lạnh, những bệnh phát sinh trong tình trạng này dù đến bất ngờ nhưng cũng không khó chữa. dù vậy, việc toàn bộ phần thưởng chuyên cần và số ngày nghỉ phép biến thành con số không khiến moon hyeonjoon, người sắp phải đối mặt trực tiếp với vấn đề nghèo đói, đau lòng không thôi. sau khi khỏe lại, anh vội vàng lao vào công việc bận rộn.
thay đồ làm việc xong, quay lại thì thấy ryu minseok đứng bên cạnh vẫy tay với mình, rồi nghe được một lời cảnh báo có vẻ hơi chẳng đầu chẳng đuôi: " mày không ở đây mấy ngày nay, quán có một người kỳ lạ đến. nếu không muốn bị quấn lấy thì mày nên chú ý một chút."
"người kỳ lạ?"
moon hyeonjoon sững người. quán cà phê mỗi ngày có rất nhiều người qua lại, người có thể khiến ryu minseok nhớ và ghim mặt như vậy chắc chắn là rất đặc biệt. nghĩ đến đây, sự tò mò của moon hyeonjoon bị khơi dậy hoàn toàn. anh kéo ryu minseok lại, hỏi về diện mạo của người đó, mang theo một chút mong chờ cho công việc sắp bắt đầu.
"đến thì mày sẽ biết thôi," ryu minseok nói với vẻ mặt khó hiểu.
moon hyeonjoon chẳng biết phải làm sao, cũng không còn thời gian, hoặc nói đúng hơn là không đủ can đảm, để nhìn chằm chằm vào những khách đến mua cà phê. bận rộn cả buổi sáng, anh vẫn không tìm ra được ai khả nghi. vì không muốn mất tập trung quá mức mà mắc lỗi trong công việc, một lúc sau anh quyết định từ bỏ việc tìm kiếm. nghĩ lại, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. nếu lúc đó anh thực sự cứ kiên trì như vậy, có lẽ cả ngày hôm đó sẽ chỉ toàn công cốc mà thôi.
"cho tôi một ly americano đá."
theo tiêu chuẩn đánh giá của mình, đối phương có ngoại hình khá điển trai, trông như kiểu người rất dễ xin được số điện thoại của các cô gái, cử chỉ cũng rất lịch sự, giống như mẫu học sinh ba tốt chắc chắn sẽ được giáo viên yêu thích nếu ngồi trong lớp học. nhưng moon hyeonjoon dám chắc, dù minseok không nói trước với anh, anh cũng sẽ tự động xếp người này vào danh mục "rất kỳ lạ"— vì anh chưa từng thấy đạo sĩ nào xuất hiện trong quán cà phê, hay nói đúng hơn, chưa từng gặp ai mặc bộ đồ này để đến mua cà phê cả.
hay là cosplay? hay bây giờ đạo sĩ đã có quy định kỳ lạ kiểu "xã hội hóa triệt để" như thế này? dù kỳ nghỉ vừa qua anh đã trải qua không ít chuyện ly kỳ, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn đáng để anh gói gọn và đặt vào một loại riêng biệt. dù trong lòng có nghĩ gì đi nữa, moon hyeonjoon vẫn giữ đúng thái độ chuyên nghiệp, nở một nụ cười lịch sự tiễn "vị khách đặc biệt" trước mắt.
(đạo sĩ là mặc như này nè)
người này tuy ăn mặc cổ quái, nhưng có vẻ không xa lạ gì với cuộc sống hiện đại, ngoài việc gọi món thì cũng không nói thêm gì với anh. moon hyeonjoon không đoán được lý do cho lời khuyên của ryu minseok, đành tạm gạt bỏ thắc mắc trong đầu và tiếp tục công việc.
"hyeonjoon à, đợi tôi với."
moon hyeonjoon đang vừa nhai vừa đi bộ trên đường thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. ngay sau đó, vai anh bị vỗ nhẹ. anh hơi ngạc nhiên quay lại và nhận ra người trông giống đạo sĩ, người đã đến quán cà phê ban ngày, đang đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn anh.
"anh là ai? sao anh biết tên tôi?"
"tôi tên là lee minhyeong," người trước mặt mà moon hyeonjoon đã xếp vào nhóm "ngoài khuôn mặt ra thì kỳ quái toàn tập" – chỉ tay vào họa tiết trên áo mình. "còn về tên của cậu, là tôi tính ra được."
"đạo sĩ các anh..." moon hyeonjoon gần như dùng ánh mắt hoài nghi để nhìn từ đầu đến chân lee minhyeong. "bây giờ vẫn tính được mấy thứ này à?"
"được rồi, thật ra là tôi hỏi từ minseokie mà ra thôi." lee minhyeong nhún vai, hoàn toàn không nghĩ cách gọi thân mật của mình có gì sai. "đùa một chút thôi mà. nhưng chuyện gặp cậu thì đúng là tôi đã tính ra từ trước, hàng thật giá thật đấy."
"...dù gì thì cũng đáng sợ vãi!"
moon hyeonjoon cảm thấy bất lực nói. mặc dù lee minhyeong vừa nhắc đến tên của ryu minseok, nhưng anh không nghĩ ông bạn tốt bụng mới nhắc nhở anh cách đây hai ngày lại có thể quay sang "bán đứng" mình.
rõ ràng là tên trước mặt này mới là đối tượng đáng nghi nhất.
con đường này là đường thẳng, trước khi lee minhyeong gọi anh, anh hoàn toàn không nhận ra rằng có người đi theo sau mình. nghĩ đến những chuyện kỳ lạ mình đã trải qua gần đây, moon hyeonjoon bất giác rùng mình. anh nhìn lee minhyeong, ánh mắt trở nên càng đề phòng hơn: "anh không phải là ma quỷ gì đấy chứ?"
"tôi là con người mà." lee minhyeong không ngờ mình còn bị nghi ngờ cả giống loài, đành bất đắc dĩ giải thích: "làm gì có con ma nào mặc bộ đồ này lang thang khắp nơi chứ."
xin lỗi, nhưng tôi nghĩ người thường cũng không mặc bộ đồ này đi khắp nơi, chưa nói đến việc vào quán cà phê mua đồ. moon hyeonjoon còn định tiếp tục châm chọc trong lòng, nhưng không ngờ lee minhyeong đã nhanh tay nắm lấy tay anh.
đạo sĩ thấy không thể dùng lời nói để xóa bỏ sự nghi ngờ của đối phương, đành chuẩn bị đổi cách tiếp cận, đi thẳng vào vấn đề: "gần đây cậu có cảm thấy mình hơi xui xẻo không? ví dụ như bị lừa một cách khó hiểu, hoặc tự nhiên đang yên đang lành lại vấp ngã chẳng hạn."
"sao anh biết? cái này cũng là anh tính ra à??"
"cái này là tôi đoán." lee minhyeong thành thật trả lời, "nhưng tôi có thể nhìn ra khí vận của cậu gần đây khá yếu, dễ bị mấy thứ không sạch sẽ bám vào. còn lại thì tôi chỉ chọn vài trường hợp phổ biến để nói thôi. nếu chẳng may nói trúng chuyện khiến cậu buồn thì tôi xin lỗi, không phải tôi cố ý."
"ờ, cũng không đến mức vậy đâu..." lee minhyeong tuy ăn mặc và xuất hiện có phần kỳ quái, nhưng anh ta không có hành động gì bất lịch sự. giờ đây còn chủ động xin lỗi vì sự bất cẩn có thể xảy ra, quả thực là rất chân thành, khiến moon hyeonjoon vốn còn nghi ngờ cũng cảm thấy hơi ngại. "tôi chỉ chưa từng gặp đạo sĩ nên có chút ngạc nhiên thôi. à mà cũng không phải chuyện gì quá phiền phức đâu, thật đấy."
moon hyeonjoon không biết rằng, lee minhyeong bây giờ đang rất bực bội, thậm chí còn bực bội hơn trước khi nghe lời "giải thích" của anh.
thực sự là khó xử quá mà. ban đầu, anh theo gia quy lên núi học nghệ, ai ngờ quy củ lại cứng nhắc đến thế, xuống núi rèn luyện cũng phải đạt chỉ tiêu kpi.
nghĩ đến đây, lee minhyeong cảm thấy đau đầu. thời đại nay đã khác xưa, thế kỷ 21 thái bình thịnh trị, chiến lực giữa các loại ma quỷ chênh lệch ngày càng lớn. gặp phải ma mạnh thì anh đánh không lại, mà chỉ việc ném mấy lá bùa cũng khiến anh thấy mệt. khó khăn lắm mới gặp được moon hyeonjoon – một đối tượng tiềm năng, vậy mà lại phát hiện quanh cậu ta có tới hai con ma, hơn nữa ba đường 'thiên-địa-nhân' cũng đã bị chiếm hết. không chỉ vậy, thái độ của moon hyeonjoon trước đó cũng tỏ ra không nhiệt tình, không hợp tác.
(p/s: ba đường trên lòng bàn tay, "thiên-địa-nhân", chính là đường tình yêu, đường sự nghiệp và đường sinh mệnh)
giờ đây, không biết moon hyeonjoon nghĩ gì, đột nhiên thăm dò hỏi: "à, nếu anh thật sự là đạo sĩ, vậy giờ anh sẽ theo tôi về nhà để bắt, ờ... siêu độ cho ma sao?"
"không cần đâu," lee minhyeong lắc đầu, đưa cho moon hyeonjoon hai lá bùa có vẽ ký hiệu lạ, "tôi không hứng thú với loại linh hồn thổ địa cho lắm. chỉ là tình trạng của cậu hơi đặc biệt, nên tôi mới hỏi nhiều một chút. nếu cần siêu độ, cậu chỉ cần dán hai lá bùa này lên cửa chính ngôi nhà là được. nhưng yên tâm đi, tôi sẽ ở tạm khu này một thời gian, nếu có gì nguy hiểm, tôi chắc chắn sẽ đến cứu cậu. dù sao tôi cũng là đạo sĩ mà."
trước đây, để trừ ma, moon hyeonjoon từng nhờ bạn bè đi xin bùa bình an ở chùa. khi đó, anh chỉ coi đó là một cách an ủi tâm lý, hoàn toàn không tin mấy tờ giấy mỏng manh ấy có tác dụng gì. nhưng khi cầm lấy lá bùa mà lee minhyeong đưa, anh bỗng cảm thấy một luồng khí mát mẻ truyền đến từ giữa trán, khiến sự mệt mỏi tích tụ trước đó tan biến đi không ít.
"trên lá bùa này tôi có niệm chú thanh tịnh tâm hồn," lee minhyeong giải thích với cậu, "cậu mấy ngày trước vừa bị bệnh đúng không? có cái này thì sẽ dễ chịu hơn một chút. thế nào? ít nhất về điểm này, cậu đừng tiếp tục nghĩ tôi là kẻ lừa đảo chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro