1
có lúc mọi chuyện thật sự khó lường. rõ ràng trước đó còn mạnh miệng trước mặt gia đình, quyết tâm rằng kỳ nghỉ này sẽ dựa vào sức mình để sống độc lập, thế mà quay đi quay lại, trên đường đi khảo sát chỗ ở mới lại gặp sự cố - cậu thanh niên nhiệt tình đuổi theo tên trộm giữa ban ngày, trả lại đồ vật cho chủ nhân còn được nhận lời khen. có thể nói, nếu không phải sau khi tạm biệt đối phương phát hiện ví tiền của mình cũng biến mất, thì lần này hoàn toàn có thể coi là một cuộc "thấy chuyện bất bình, ra tay giúp đỡ" hoàn mỹ.
dù có đến đồn cảnh sát báo mất ngay lập tức, nhưng số tiền trong thẻ ngân hàng bị kẻ trộm rút sạch chỉ trong tích tắc. moon hyeonjoon ôm lấy cuốn sổ tay phòng chống lừa đảo bị dúi vào tay, đứng trước cửa nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực mà thở dài, cảm thấy kỳ nghỉ này có lẽ sẽ là kỳ nghỉ thê thảm nhất từ trước đến nay.
cũng may trong cái rủi có cái may, ký túc xá trường học vẫn còn mở cửa một thời gian nữa, giúp anh ít nhất còn một nơi để trở về, không đến mức đêm đó lang thang ngoài đường.
dù thế nào đi nữa, nằm lì ở trường hiển nhiên không phải là cách lâu dài. tối hôm đó, dáng vẻ thảm hại của moon hyeonjoon khiến mấy ông bạn cùng phòng giật mình. sự quan tâm và lời trách móc vì vậy cũng dồn dập đổ tới. cả nhóm tụ tập quanh giường, bàn tán xôn xao nửa ngày trời. với số tiền ít ỏi còn "sót lại" của anh, cộng với sự đóng góp của mọi người, khoản chi phí sinh hoạt gom được cũng không đến nỗi nào.
một đêm nghỉ ngơi có thể xua tan sự mệt mỏi tinh thần, nhưng không thể giải quyết vấn đề thiếu tiền. số tiền lương ít ỏi không đủ trả ơn bạn bè, việc tiết kiệm trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong kỳ nghỉ này. moon hyeonjoon nhìn bảng giá thật lâu, cuối cùng vẫn để lộ vẻ mặt khó xử.
"nếu cậu muốn một căn nhà rẻ hơn nữa," anh vốn nghĩ môi giới đang muốn đuổi khéo mình vì đã xem đi xem lại quyển sổ hết lần này tới lần khác, nhưng không ngờ đối phương lại rút từ dưới tập hồ sơ một tờ bìa cũ kỹ, rồi đưa ra, "có thể thử cân nhắc cái này."
"đợi đã, giá này là sao...?"
"đúng như cậu thấy đấy, giá của căn nhà này thực sự rất ưu đãi," môi giới mỉm cười nói, "nhưng có một điều tôi cần nhắc cậu, dù rằng người trẻ như cậu chắc không tin vào những chuyện này đâu, nhưng căn nhà này thực sự có chút kỳ quái."
"kỳ quái?" trong đầu anh lập tức hiện lên vô số cảnh tượng ma quái trong phim kinh dị, giọng điệu không tự chủ được mà cao hẳn lên, "đây không phải là nhà xảy ra án mạng chứ??"
"cũng không đến mức như vậy, chỉ là vài năm trước, trong căn nhà này có một đứa trẻ chết vì hỏa hoạn. lúc đó người lớn không có ở nhà, đứa trẻ không biết là ngủ mê nên bị ngạt chết hay là không chạy ra được. cha mẹ nó không muốn động tới cảnh đau lòng nên quyết định bán căn nhà đi. nhưng những khách đến xem nhà trước đây đều gặp phải vài chuyện kỳ lạ, cộng thêm vị trí căn nhà cũng không đẹp nên chẳng ai chịu trả tiền. năm ngoái có một cụ già mua căn nhà này, sống vài tháng không vấn đề gì, nhưng cách đây không lâu bỗng bị ngã ở lối vào, con trai ông không đồng ý để ông ở lại đây nữa, thế là căn nhà lại bị bỏ trống."
"ông cụ đó có nói gì không?"
"ông nói hôm đó bị hoa mắt, nhìn không rõ. những điều khác tôi không rõ. nếu cậu sợ thì bỏ qua đi, căn nhà trước đó cậu xem kỹ nhất, tôi có thể—"
thấy sắc mặt moon hyeonjoon, môi giới cũng không muốn tốn lời với căn nhà không cho thuê nổi này nữa, định chuyển sang thuyết phục anh thuê căn trước đó. chưa kịp nói hết câu, đã thấy moon hyeonjoon gấp sổ lại, nói với giọng điệu chắc nịch: "cứ cái này đi, không sao đâu."
chỉ xét về bên ngoài, căn nhà này có kiến trúc tương tự những tòa nhà dân cư xung quanh, chỉ là một vài góc còn sót lại vết cháy, có vẻ như đôi vợ chồng do quá đau buồn nên chỉ sửa chữa sơ sài những phần cháy nặng rồi vội vã rời đi. đồ đạc mới hơn là do ông lão trước đó mua sắm, vì chưa tìm được khách thuê nên đồ đạc cũng để lại đây.
đúng như lời môi giới nói, xung quanh căn nhà có một mảnh đất trống khá lớn. khi mới chuyển đến, đôi vợ chồng đã trồng hoa ở đây, nhưng sau đó vì không có người chăm sóc nên dần héo tàn. khi mảnh đất bị bỏ hoang, cũng có cư dân xung quanh muốn tận dụng, nhưng cây trồng xuống đều chết, không thì cũng héo, lại thêm những lời đồn đại nên dần trở thành sân chơi của đám trẻ con.
"nhưng cậu cũng biết đấy, cha mẹ bọn trẻ quanh đây không cho chúng đến đây chơi, gần đây đã ít trẻ lén lút qua lại. hơn nữa, căn phòng sát mảnh đất kia là nhà kho, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ trên cùng, cậu cũng không cần lo lắng về việc bị làm phiền."
"vậy cái này thì sao?" từ lúc đến đây vẫn chưa gặp chuyện gì kỳ quặc nên lá gan của moon hyeonjoon cũng to lên không ít, anh chỉ vào hàng lọ cao thấp không đều bên tường, "cũng là do đôi vợ chồng kia để lại à?"
"không, đây là do ông cụ nhặt ở đâu về, ông ấy thích mấy thứ kiểu đồ cổ như vậy. nhưng thật lòng mà nói, nhìn qua là biết mấy cái lọ này không đáng giá bao nhiêu, để mãi ở đây chẳng ai lấy. con trai ông cụ nói nếu cậu thấy vướng có thể dọn đi, nhưng trước đó phải xem cái này đã."
"cái này" mà môi giới nhắc đến là một bản cam kết thuê nhà. ngoại trừ những điều khoản thông thường, phần cuối hợp đồng có thêm một điều khoản phụ: nếu phát sinh những hiện tượng kỳ lạ trong quá trình ở, bên thuê không được yêu cầu bồi thường, cũng không được đòi lại tiền thuê đã trả.
nếu là người khác, có lẽ sẽ xem qua và bỏ qua căn nhà này. nhưng lúc này, moon hyeonjoon đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành nắm chặt cây bút, run run ký tên mình vào tờ giấy.
mãi đến khi đã thanh toán tiền thuê nhà và nhận chìa khóa, anh vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng thấp thỏm. ngay cả khi đi vào căn phòng, nhìn thấy giường chiếu, tủ quần áo và cả đèn điện đều hoạt động bình thường, anh vẫn cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo mơ hồ len lỏi trong lòng.
anh mang theo không nhiều đồ, nhưng khi thu xếp hết thì cũng khá mệt. moon hyeonjoon hơi thở phào vì quyết định bỏ tiền gọi taxi, nếu không bây giờ anh chắc vẫn còn đang dọn giường chứ không phải nằm dài ở đây chơi điện thoại.
việc dọn dẹp phòng mất thời gian hơn anh nghĩ, mới sắp xếp xong một chút, trời bên ngoài đã dần tối. vì ngày mai còn phải đi làm thêm, moon hyeonjoon tạm thời bỏ đồ cần dọn dẹp xuống, vùi mình vào chiếc ghế sofa mềm mại.
ngoài mẹ và chị gái, mấy người bạn hôm qua đã cho anh vay tiền cũng gửi tin nhắn hỏi thăm. moon hyeonjoon nhìn chằm chằm vào tin nhắn "mọi thứ đều ổn" mà mình đã gửi đi, đăm chiêu một lúc. anh do dự một chút, rồi lấy ra phong bì mà môi giới đưa cho anh trước khi rời đi.
theo lời của người môi giới, phong bì này là món đồ mà ông lão để lại khi quyết định cho thuê căn nhà, nói rằng nhất định phải chuyển cho người thuê căn nhà này. moon hyeonjoon cầm phong bì lên, soi dưới ánh đèn một hồi, nhưng không tìm thấy gì lạ.
phong bì này không lớn, nhìn nghiêng chỉ là một tờ giấy mỏng, khiến anh không thể đoán được bên trong là gì. ông lão không niêm phong cẩn thận, moon hyeonjoon lật phong bì và lắc nhẹ, thấy một cánh hoa nhỏ bay ra ngoài.
theo lời môi giới, phong bì này là ông lão đã chuẩn bị từ trước khi bị gãy chân, nên chắc hẳn đã có một thời gian khá lâu. bên trong không còn gì khác ngoài một chút không khí mỏng manh, không đủ để cung cấp dưỡng chất cho cánh hoa sống sót. moon hyeonjoon ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa nhỏ màu tím nhạt, muốn tìm lý do tại sao nó còn có thể được bảo quản nguyên vẹn.
"...vãi!"
anh vừa chạm nhẹ vào mép cánh hoa, sự tươi tắn vừa rồi lập tức biến mất, chỉ trong chớp mắt đã trở thành hình dạng khô héo phù hợp với quy luật sinh học. moon hyeonjoon giật mình, kêu lên một tiếng, và khi tỉnh lại mới nhận ra mình không biết từ lúc nào đã nhảy xuống đất, cách cánh hoa khoảng nửa mét.
được rồi, anh không nhịn được trong lòng tự an ủi rằng mình phản ứng như vậy là hợp lý, vì trong căn nhà được cho là "có gì đó lạ lạ" này, các hiện tượng kỳ bí chắc chắn cũng phải được xem trọng như các sự kiện siêu nhiên, nếu không anh cũng không phản ứng mạnh như vậy. moon hyeonjoon lại gần, nhìn chằm chằm vào cánh hoa nhỏ héo khô, dùng phong bì gạt vài lần, và chỉ khi xác nhận đó thực sự chỉ là một cánh hoa bình thường, anh mới thở phào nhẹ nhõm, tự trấn an rằng mình đã quá căng thẳng và "thần hồn nát thần tính"
sau sự việc này, moon hyeonjoon không còn tâm trí để giải trí nữa. sau khi tắm qua loa, anh chui vào chăn chuẩn bị ngủ. có lẽ vì mệt mỏi sau cả ngày làm việc, cảm giác kiệt sức nhanh chóng lấn át sự căng thẳng về những chuyện ma quái, nhắm mắt lại và không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro