Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Không có em,anh cũng chỉ như món đồ bị bỏ rơi"

===

Tính viết nhẹ nhàng tầm 4000 từ thôi,thế quái nào bon tay lại viết hơn 7000 từ mới đau,mấy bà chịu khó chút nha =))

Nói thật chứ,chưa có chap nào mà tui có thể viết dài như thế này,như bình thường tui viết một chap khoảng 1k-2k từ,căng lắm 3-4k từ,chứ lên đến 7k từ thì chưa từng luôn

Chap này có sự cameo cực mạnh đến từ Sang Hyeok và Wangho =))

Sang Hyeok:Bác sĩ khoa Tâm lý

Wangho:Bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình

ừm thì tui cũng chỉ là nghĩ đại thôi á,nhưng càng viết lại càng thấy nó cũng có chút hợp =))

Thôi nói đến đây thôi,tui mà nói thêm nữa chắc mấy bà dí tui quá =))

===

"Cậu VĐV em mới quen đấy,trông cũng ga lăng quá nhỉ »

« Bọn em cũng mới quen thôi mà,không phải anh là bác sĩ điều trị chính của anh ấy sao ? »

« Anh phụ trách,còn em phụ giúp,nhiều khi còn hơn cả anh đấy »

« Anh cứ trêu em »

« Bác sĩ Han Wang Ho,đã đến giờ thăm khám bệnh nhân »

« Ok,tôi sẽ ra luôn »

Trước khi rời khỏi,Wangho còn không quên xoa đầu cậu nhóc một cái,yêu đương nhiều quá,quên cả bản thân rồi

« Làm việc chăm chỉ nhé,tối xong sớm anh sẽ đưa em đi chơi »

« Dạ vâng ạ »

Wooje mỉm cười hạnh phúc,đúng như Wangho nói,người cậu hiện tại đang yêu,mang chuẩn gu mà cậu đã ao ước từ lâu

....

« Hôm nay tập đến đây thôi,mọi người vất vả rồi »

Hyeon-jun là đội trưởng đội điền kinh ở một trung tâm có tiếng ở Seoul,với thành tích của anh hiện tại,thực sự không thua kém bất cứ người nào trong nghề

Nhưng do dính chấn thương nặng,nên hiện tại anh đã lui về quản lý đội tuyển,đào tạo học viên,nhờ kinh nghiệm đầy mình,đội của anh đã gặt hái được không ít thành tích lớn nhỏ.

Về đường tình duyên,trước khi quen biết Wooje,anh cũng đã từng có yêu đương với một số người,nhưng họ đều không hợp với gu của anh.Gu của anh là những người nhỏ con,đáng yêu,chỉ cần như thế thôi,vì y đã khỏe sẵn rồi,nên rất cần những người như thế,để y tiện đường che chở,bảo vệ thật tốt.

Wooje quen anh cũng thật vô tình

Trong một ngày đầu năm,bệnh viện phải tiếp đón rất nhiều ca nặng,khối lượng công việc hết sức nặng nề,anh cũng là một trong số những bệnh nhân của ngày hôm đó

Wooje ngày hôm đó cũng phải chạy việc rất nhiều,từ sắp xếp phòng mổ,cho đến tiếp đón bệnh nhân mới,ngày nào cũng không hết việc

« Cho tôi hỏi,bệnh nhân hiện tại tình trạng như thế nào ? »

« Bệnh nhân bị tai nạn trong lúc tập luyện,tôi nghi ngờ anh ấy bị gãy xương ở phần cổ đùi »

« Đưa bệnh nhân đi chụp CT »

Wooje vội gọi cho Wangho,nhưng quên mất là hôm nay anh không có lịch mổ

Nhưng chưa kịp tắt,đầu dây bên kia đã trả lời rồi

« Wooje gọi cho anh có việc gì đấy ? »

« Em tính nhờ anh lên kiểm tra bệnh nhân giúp em ấy,nhưng hôm nay anh không có ca mổ nào »

« Không sao,anh lên giờ đây »

Wooje tính nói là mình cậu kiểm tra thôi,thế quái nào lại lỡ miệng nói anh lên kiểm tra,thế này là tự coi trình mình thấp hơn anh Wangho rồi.

Cũng đúng mà,vì cậu chỉ là bác sĩ nội trú năm đầu thôi mà.

« Wooje,anh đến rồi đây,bệnh nhân đâu ? »

« Hiện tại đang ở phòng chụp CT,trước mắt phải kiểm tra phim như thế nào đã »

« Được rồi,phần còn lại cứ để anh »

Wooje cảm thấy mình thật may mắn khi có một người anh tốt như Wangho,cứ thế này bảo sao chẳng trưởng thành được

Nhưng hôm nay vẫn phải đi chạy việc,đâu có được nghỉ đâu.

Khoác trên người bộ áo blouse quen thuộc,cậu thẫn thờ bước từng bước chân nặng nề trên nền bệnh viện,thề luôn,cậu chỉ muốn ngủ thôi

« Nhóc sao thể ?Cảm thấy không khỏe à ? »

« Anh Sang Hyeok ? »

Sang Hyeok cũng là bác sĩ ở bệnh viện này,chỉ khác một chút là y ở khoa Tâm lý,còn Wangho ở khoa Chấn thương chỉnh hình.Nói là chung một bệnh viện,nhưng thời gian gặp nhau còn không bằng lúc ở nhà.

« Không sao,chỉ là em có chút mệt mỏi thôi »

« Bác sĩ nội trú mà,năm đầu đều phải vật vã như thế,nhưng không sao,cố gắng lên nhé »

« Dạ vâng ạ »

Thầm may mắn khi ở đời luôn có những người anh em tốt,Wooje cười thầm trong lòng.

Lúc đến nơi,Wangho gần như đã xong xuôi hết mọi thứ,chỉ còn chờ cậu để bàn luận thêm thôi

« Ca này cũng khá là nặng,có lẽ phải tiến hành mổ gấp »

« Dạ vâng,để em đi chuẩn bị phòng mổ »

« Khoan đã,nhìn sắc mặt em không được ổn lắm,em có thể làm được không ? »

« Không sao đâu,anh là bác sĩ mổ chính mà,em chỉ le ve làm mấy cái lặt vặt thôi »

« Thế cũng được »

Trong suốt ca mổ,cậu đã phải cố gắng giữ bản thân mình tỉnh táo nhất có thể.Nhưng làm sao cậu có thể qua được ánh mắt của Wangho

« Nếu em mệt quá,thì thôi về nghỉ ngơi đi »

« Không sao,em vẫn chịu được »

« Nghe lời anh,mau về đi »

Wooje cuối cùng cũng chịu nghe lời,còn cãi lại Wangho,anh ấy sẽ không để yên cho cậu đâu

Vừa mới đặt người xuống giường,cậu lại bị những cuộc gọi kéo đến liên tục,làm cho cậu chẳng sao nghỉ ngơi được

« A lô,bác sĩ nội trú Choi Wooje xin nghe »

« Wooje hả ?Việc ở phòng cấp cứu nhiều quá,cậu có thể qua giúp tớ được không,chứ một mình tớ lo không xuể »

« Được rồi,được rồi,tớ cũng mệt lắm,chờ chút đi »

Thế rồi Wooje lại phải vùi đầu vào công việc như thường ngày thôi.

Mãi đến tối,công việc mới xong xuôi,cậu trở về phòng khám của Wangho,thẫn thờ nằm dài trên sofa.

« Hôm nay em có vẻ mệt mỏi quá nhỉ ? »

« Còn phải nói,ngày nào cũng như là ác mộng ấy,thoát cũng không nổi,mà làm cũng không hết được việc »

« Thời bằng tuổi em,anh còn thảm hơn em nhiều.Ngày làm quần quật,chỉ được ngủ có 1-2 tiếng rồi lại làm tiếp.Đã theo ngành này thì phải chấp nhận thôi »

« À,bệnh nhân anh mổ,kết quả thế nào rồi ? »

« Cũng khá là tốt,chỉ là sau này không thể vận động mạnh được thôi »

« Anh mổ bắc ốc hả ? »

« Đúng vậy,vì bệnh nhân sức khỏe tốt,có thể hồi phục nhanh,nếu không chịu được mới tính đến chuyện thay khớp »

« À,em hiểu rồi.Mà anh xong việc chưa ? »

« Anh còn nhiều giấy tờ chưa xử lý xong,nếu em đói thì cứ đi ăn trước đi »

« Lại thất hứa dẫn em đi chơi rồi »

« Thôi được rồi,nhất định cuối tuần anh sẽ dẫn em đi »

« Anh hứa đấy nhé »

« Anh hứa »

Wooje đã quá quen rồi,công việc mà,phải có nỗi vất vả riêng chứ.

...

Lại một ngày mới bắt đầu,công việc vẫn vậy,chẳng thay đổi là bao

Nhưng hôm nay,cậu phải nhận thêm trọng trách mới,đó là làm bác sĩ giám sát cho bệnh nhân Hyeon-jun

Đã nhiều việc còn chớ,lại còn phải thực hiện thêm nghĩa vụ nữa,ước gì một ngày có 48 tiếng cho đỡ vất vả.

« Em theo dõi bệnh nhân đó đi,anh bận lắm,không có đi thường xuyên được »

Cầm bệnh án vào trong phòng,lúc này người trong phòng đã tỉnh,có vẻ như đang rất đau đớn

« Anh có đau lắm không ? »

« Tôi...đau lắm »

« Để tôi kiếm cho anh liều giảm đau »

Wooje cũng đâu ngờ,bàn tay của người đó đã nắm lại,ý là mình có thể chịu được.

« Anh chắc chắn có thể chịu được chứ ? »

« Tôi có thể chịu được,bác sĩ không cần phải quá lo lắng cho tôi đâu »

« Thế thì tôi sẽ không kê đơn giảm đau cho anh nữa,thay vào đó là kê thuốc chống sưng và phù nề »

« Cảm ơn bác sĩ »

« Anh không cần phải cảm ơn đâu,đó là nghĩa vụ của tôi mà.Còn bây giờ để tôi kiểm tra chỉ số cơ bản cho anh nhé »

« Huyết áp 134/78,bình thường »

« Nhịp tim hơi cao,anh có vẻ như đang lo lắng điều gì hả ? »

« Tôi sợ rằng,mình sẽ không thể đi lại bình thường nữa »

« Anh cứ yên tâm,chắc chắn anh sẽ đi lại được bình thường,chỉ là không nên vận động mạnh thôi nhé »

« Dạ vâng,tôi biết rồi ạ »

« Thôi tôi phải đi đây,anh nghỉ ngơi cho tốt nhé,có gì chiều tối tôi sẽ quay lại »

Wooje ra khỏi phòng bệnh,mà không hiểu có thế lực gì,mà mình lại đỏ mặt như thế này chứ ?

Anh ta đẹp trai,hay là do anh ta tốt tính ?

Thôi kệ đi,chắc chỉ là rung động nhất thời thôi.

Buổi tối,cậu giữ lời hứa,quay lại phòng bệnh của Hyeon-jun.Tâm trạng có vẻ khá hơn hồi sáng rồi

« Anh đã thấy đỡ đau hơn chưa ? »

« Tôi cảm thấy ổn hơn rất nhiều rồi »

« Thế là được rồi »

« À mà,cho tôi hỏi,bác sĩ đã có người yêu chưa ? »

Wooje ngượng chín mặt,sao anh ta lại hỏi mình như thế chứ ?

« Xin lỗi,tôi không thể trả lời chuyện riêng tư »

« Nếu được,hy vọng bác sĩ có thể quan tâm tôi nhiều hơn một chút »

« Chắc chắn rồi,tôi là bác sĩ phụ trách của anh mà. »

Đỏ mặt lần thứ hai trong ngày,Choi Wooje,mày điên rồi.

« Nhất định là có tình ý,nhất định là có tình ý »

Đang thẩn thơ nghĩ về khoảnh khắc vừa qua,chẳng biết từ khi nào,Wangho đã đứng trước mặt cậu rồi

« Em suy nghĩ gì thế ?"

"Anh Wangho,lúc nào cũng làm em giật mình"

"Anh xin lỗi,tình hình bệnh nhân kia sao rồi?"

"Cũng đã khá hơn hôm qua rất nhiều,em mới chỉ kê thêm thuốc chống sưng và phù nề thôi"

"Có đau nhiều không?"

"Không đau nhiều lắm ạ"

"Được rồi,còn bây giờ,em có muốn đi chơi không?"

"Em tưởng anh cuối tuần mới đi?"

"Cuối tuần anh bận rồi,nên là đưa em đi trước"

"Ui,thế là cuối cùng cũng được đi chữa lành rồi"

"Chữa lành gì mà quên cả anh vậy,Wangho?"

"Anh Sang Hyeok,anh mới tan ca à ? »

« ừ,hôm nay đông bệnh nhân quá,anh bây giờ mới xong.Mà em như thế này là không hiểu tâm lý của chồng rồi »

« Việc em cũng nhiều lắm,thời gian đâu mà quan tâm đến cảm xúc của bản thân chứ ? »

« Thế này là không được rồi,anh phải dạy em thêm thôi »

« Chịu,anh giảng đau đầu lắm,em không chịu được »

« Công việc còn chịu được,nói chi là có anh giảng cho em »

« Em thấy đúng đó,chứ anh Wangho dạo này cũng đang nhiều việc lắm,bản thân không chăm sóc nổi »

« Wooje đã nói thế rồi,anh cũng rất đồng tình.Còn bây giờ,ba người chúng ta cùng nhau đi chơi thôi »

Cả ba đều là bác sĩ,thời gian nghỉ ngơi rất hiếm,vậy nên họ luôn tranh thủ những dịp rảnh rỗi để đi chữa lành,cân bằng cuộc sống.

...

Những ngày sau đó,Wangho đã thay cậu theo dõi bệnh nhân,chứ cậu nhóc này không chịu đi chút nào cả

« Sức khỏe của anh đã tốt hơn nhiều rồi đấy.Nếu như không có gì bất thường,ngày mai anh có thể xuất viện »

« Dạ tôi cảm ơn bác sĩ,nhưng cho tôi hỏi chút...bác sĩ đầu tiên thăm khám cho tôi...sao không đi cùng bác sĩ vậy ? »

« Bác sĩ Choi đúng không ?Hiện tại bác sĩ đó vẫn còn đang rất bận,nên không thể theo dõi anh thường xuyên được »

« Dạ vâng »

« Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây,khoảng đầu giờ chiều sẽ có người mang đơn thuốc đến cho anh »

« Dạ vâng,bác sĩ đi ạ »

Hyeon-jun phải thừa nhận là mình rất thích cậu bác sĩ trẻ đó,người đâu mà nhỏ con,khéo tay,đúng ý của y,nhất định phải tìm được cậu ấy mới được

Bạn của y cũng vừa mới đến,nhìn ánh mắt suy tình của Hyeon-jun,là đã muốn ba chấm chạy thẳng trong đầu rồi

« Hyeon-jun,cậu bị làm sao vậy ? »

« à tớ không sao đâu,chỉ là có chút nhớ thương thôi »

« Vừa mới ở viện vài ngày,đã rót nỗi nhớ vào người nào đó rồi,ai mà lỡ uống chắc hối hận cả đời »

« Cậu dám trêu tớ hả ?Tớ không có xấu tính đâu »

« Thôi thôi,làm ơn quay trở về thực tại đi.Hôm nay rước được cậu về,tớ như trút được gánh nặng ra khỏi người rồi đó »

« Được rồi,phiền cậu chăm sóc tớ chu đáo nhé,thêm 1 tháng nữa thôi »

« Không sao,anh đây gánh còng lưng rồi,có phải chăm cũng chẳng vấn đề gì đâu »

Thế là cuối cùng anh cũng được xuất viện.Tiếp tục chuỗi ngày hồi phục,nghỉ ngơi.Chắc là sẽ sớm thôi.

....

« Hắt xì,hắt xì »

« Cậu bị làm sao đấy ? »

«Không sao không sao,tự nhiên tớ thấy có chút khó chịu ấy mà »

« Ê,bệnh nhân mà cậu phụ trách ấy,nghe đồn là người nổi tiếng đó »

« Người nổi tiếng ?Chắc lại trong mấy cái ngành ít phổ biến chứ gì ? »

« Không,không,anh ấy là VĐV đó,có tiếng trong giới luôn »

« Có tin tức gì về người đó không ? »

« Có nhiều lắm,để tớ cho cậu xem »

Wooje cũng không dám tin,người mà mình rung động,lại là một VĐV chuyên nghiệp,nổi tiếng.

« Moon Hyeon-jun :Thần đồng mới trong làng điền kinh,thành tích bất bại,hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm tại Olympics sắp tới »

Nhìn cũng ngon mắt đó,đúng ý của cậu.

« Wooje,sao mặt cậu đỏ thế ? »

« Mặt tớ đỏ hả ? »

« Có chuyện gì mà cả hội bàn tán xôn xao thế ? »

« Bác sĩ Han ! »

« À không có gì đâu bác sĩ Han,nhưng mà Wooje cứ đỏ mặt thôi »

« Wooje ló mặt ra xem nào,gặp anh suốt mà vẫn ngại là sao vậy ? »

« Cậu ấy nói điêu đó,cậu ấy vừa cho em xem ảnh của VĐV nổi tiếng,em ngại quá nên quay mặt đi thôi »

« Bệnh nhân Hyeon-jun hả?À nhắc mới nhớ,mới tuần trước thôi,hôm cậu ta chuẩn bị xuất viện ấy,đã hỏi đến em đó.Chắc là phải có gì đó thì cậu ta mới chủ động như thế »

« Sao anh biết anh ta là người nổi tiếng ? »

« Em còn phải hỏi nữa hả ?Nhìn đôi mắt của em kìa,anh không cần phải trả lời nữa đâu »

Đôi mắt của sự mê muội bất chấp,nói đúng hơn là cảm nắng người ta rồi

« Thôi anh đi thăm khám bệnh nhân đây,mấy đứa làm việc tốt nhé »

« Dạ vâng ạ »

Wooje,tại sao mày lại ngu thế ?Để lộ hết rồi còn đâu

« Đừng giấu nữa Wooje,cậu thích anh ta rồi đúng không ? »

« Ừm thì,cũng có một chút »

« Thế là dở rồi,cậu được anh ta để ý đó,tôi ganh tị quá »

« Ganh tị cái gì ?Lo làm việc đi.Tớ ra phòng cấp cứu đây »

Wooje chỉ muốn kiếm việc để làm thôi,cố gắng quên anh ta càng sớm càng tối,không thể để mọi chuyện đi xa hơn.

....

Đã 1 tháng trôi qua,cuối cùng cũng đến ngày khám lại.Anh rất háo hức,vì kiểu gì cũng sẽ gặp lại người đó

Người khiến trái tim anh rung động

« Hyeon-jun,Hyeon-jun »

« Sao thế ?Tớ đây »

« Mắt cứ ngơ ngác đi đâu đấy ?Tôi đấm cậu bây giờ »

« Xin lỗi,xin lỗi,cậu đi đăng ký khám bệnh đi »

« Được rồi,cậu chờ ở đây nhé,tớ đi đây »

Hôm nay bệnh viện cũng không đông đúc lắm,rất nhanh chóng anh đã được đưa đi chụp chiếu,kiểm tra những chỉ số cơ bản,kết quả mọi thứ đều tốt

« Vết mổ hồi phục khá tốt.Về nhà chú ý không nên vận động mạnh,nhớ bồi bổ cơ thể thật tốt,hẹn anh 3 tuần nữa đến khám lại »

« Dạ vâng,tôi cảm ơn bác sĩ »

Ra khỏi phòng khám với tâm trạng ủ rũ,hôm nay vẫn chưa thể gặp được rồi

Bất chợt một hình bóng quen thuộc chợt lướt qua anh,anh nhận ra đó chính là người mà anh cần tìm kiếm

Wooje đã cảm nhận được có gì đó không ổn,và đúng là như thế thật,anh đã đứng ở ngay trước mặt cậu rồi

« Chào bác sĩ Choi »

« Sao,sao anh lại ở đây ? »

« Hôm nay là ngày tôi khám lại mà,cũng để được gặp bác sĩ luôn »

Wooje cảm thấy không thể tin tưởng được nữa,vội vàng gạt đi

« Hôm nay tôi rất bận việc,nếu khám xong rồi,thì để nghị anh về nhà »

« Tôi không về đấy,tôi chỉ ở đây chờ câu trả lời của em thôi »

Nhận ra có hàng ngàn vệ tinh đang soi xét mình,Wooje không còn cách nào khác,phải trả lời thôi

« Đúng là tôi có chút thích anh,nhưng đó là câu chuyện của quá khứ rồi,còn bây giờ,tôi cũng khác nhiều lắm »

« ánh mắt không biết nói dối đâu.Đừng dối lòng với bản thân mình »

Bao nhiêu tiếng nói của mọi người cứ dồn dập vào tai cậu,đau đầu quá trời.

« Tôi cho phép anh qua lại với tôi,nhưng với điều kiện :đừng làm phiền tôi vào những lúc tôi bận »

« Chắc chắn luôn,tôi hứa »

« Anh đi đây,làm việc tốt nhé,Wooje ! »

Cái gì,anh ta dám nhắc tên mình trước mặt bàn dân thiên hạ sao ?

Biết thế ngay từ đầu không cho phép cho xong chuyện.

....

Cậu chợt nhận ra,kể từ sau ngày hôm đó,cậu luôn có cảm giác lạ lắm

Nói yêu cũng chưa đến,thương cũng chưa hẳn,nó nằm ở mức giữa.

Mức giữa ở đây có nhiều kiểu lắm,nhưng nếu là cậu,thì cậu cho rằng,mình đang 'cảm nắng' người đó.

Không lúc nào là không nghĩ đến anh ấy,dù có muốn,nhưng hình ảnh đó như cái đinh ghim chặt vào tường,dùng tay cũng không thể gỡ ra được

Quyết định của cậu vẫn là gọi cho người đó xem sao.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh,chưa kịp để cho cậu nói,bên kia để có ý mở lời trước rồi

« Wooje của anh đấy à? »

Cái gì,Wooje của anh ?Bộ tôi thân với anh đến như thế sao ?

« Này anh,chúng ta mới chỉ là bạn thôi,chưa nói đến chuyện yêu đương nhé »

« Nhưng em không nói cụ thể là bạn gì,thì anh cứ mặc định mình là bạn trai của em thôi »

« Bạn trai ?Từ khi nào anh muốn làm bạn trai của tôi vậy ? »

« Từ lần gặp đầu tiên »

Nhận thấy đầu dây bên kia yên lặng một lúc,anh thầm nghĩ chắc cậu không có đường để phản biện rồi

« Anh muốn yêu tôi ?Thế thì hẹn ngày mai đi.Nếu anh thực sự hợp,tôi sẽ xem xét »

« Em muốn hẹn ở đâu ? »

« Nơi tôi với anh gặp nhau lần đầu tiên »

Đúng sáng hôm sau,anh đã có mặt ở bệnh viện sớm.Dẫu sao anh cũng muốn kiểm tra sớm hơn một chút

Wooje nhìn thấy anh rồi,nhưng cố lờ đi,vờ như không biết.

Cái bộ dạng đang phải chống nạng thế kia,nhìn cái là biết ai luôn

« Wooje,anh ở đây »

Mọi người đều hướng về nơi có giọng nói đó,ồ thì ra đó là cậu trai đã làm náo loạn bệnh viện cách đây vài hôm

« Anh bị điên à ? »

« Gọi người yêu anh,không lẽ là sai sao ? »

« Anh im đi,mau đi vào đây »

Cậu thấy anh chống nạng rất chi là mất thời gian,nên quyết định cõng anh cho tiện

Lúc đến nơi,cậu chẳng còn chút sức lực nữa.

Tại canteen của bệnh viện,rất nhiều người đã nhận ra anh,nhưng với tư cách là người nổi tiếng

« VĐV Hyeon-jun kìa »

« Nhìn đẹp trai quá »

« Mà anh ấy đang ngồi với ai vậy ? »

« Chắc là bác sĩ đó,nhìn áo blouse là biết mà »

« Thật không tin là anh ấy đã có người yêu rồi »

« Chắc gì đã là người yêu,biết đâu chỉ là bác sĩ phụ trách thôi »

« Ê sao mọi người nhìn anh nhiều thế ? »

« Anh là người nổi tiếng mà,em phải vinh dự lắm mới được gặp người như anh đó »

« Vào vấn đề chính đi,tóm lại anh muốn làm bạn trai của em đúng không ? »

« Đúng là như vậy »

« Thế thì anh có thể làm được gì chứ ?Tôi không tin tưởng anh chút nào »

« Anh có thể làm được rất nhiều thứ,kể cả làm cho bản thân em trở thành ngoại lệ của anh »

« Ngoại lệ ? »

Vừa dứt lời,anh đã kéo cậu vào một nụ hôn.

Wooje vội vã đẩy anh ra,eo ơi sao lại làm trò này giữa chốn đông người như thế ?

« giờ thì em đã tin chưa ? »

« Chỉ bằng một nụ hôn,thì tôi vẫn chưa chấp nhận đâu »

« Thế thì để anh lo hết mọi thứ,em chỉ cần tìm đến anh những lúc cần thiết được không ? »

« Tạm thời tin tưởng »

« Này,sao em đa nghi quá vậy ? »

« Em đa nghi,còn anh thì đa tình,phải như thế mới giữ được anh ở bên em chứ »

Nghe đến đây,Hyeon-jun như được mở cờ,vội vàng kéo Wooje vào trong lòng của mình

« Thế thì để anh giữ hộ nhé,Wooje của anh »

Thế là kể từ đó,mối quan hệ của hai người,đã chuyển sang một giai đoạn mới

Hằng ngày,cứ đều đặn như vắt chanh,cậu với anh sẽ gọi điện hỏi han tình hình của nhau,kèm theo đó là những lời thả thính đầy yêu thương

« Nhớ làm việc chăm chỉ,và đừng quên ăn uống đầy đủ nhé.Thiếu cân nào anh bắt đền cân đó đấy »

« Anh cũng nên lo cho bản thân mình thật tốt vào,đừng có lo simp nữa nhé »

Nhà này luôn có những cách thả tính độc lạ mà.Nhưng mặc kệ,nắm trong tay tình yêu của đời mình,có thành nhà văn cũng nói chẳng sai.

Yêu đương ngọt ngào vậy thôi,chứ công việc thì vẫn phải hoàn thành đầy đủ

Mỗi tối về nhà,nếu không có gì vướng bận,cậu sẽ qua nhà anh để chăm sóc,vì đôi chân của anh mất khá nhiều thời gian để hồi phục,nên cũng quan tâm nhiều hơn một chút.

« Chân anh đỡ đau hơn chưa ? »

« Nhờ có em nên mới đỡ đau hơn đó »

« Anh ba hoa chích chòe ít thôi,tập trung vào vấn đề chính đi »

« Thực ra vẫn còn đau nhiều lắm,nhất là những lúc trở trời ấy,cái chân cứ phải gọi là đau buốt,không đi nổi được luôn »

« Cũng phải thôi,vì anh phải đóng định cố định mà,thời gian đầu sẽ khá là đau,nhưng về sau sẽ bớt đau hơn,chỉ có những lúc trái gió trở trời mới đau thôi »

« Em đúng là người có kinh nghiệm mà »

« Kinh nghiệm của em cũng không phải là nhiều đâu,còn phải đi học hỏi nhiều lắm,mới là bác sĩ nội trú năm đầu mà »

« Anh thấy vậy là giỏi rồi,coi như là không uổng công bản thân mình cố gắng »

« Còn anh,sau vụ tai nạn này,chắc anh cũng tiếc lắm nhỉ,không được thi đấu nữa mà »

« Thực ra cũng không hẳn,vì anh đã có ý định giải nghệ ngay từ đầu,trải qua bao nhiêu năm chinh chiến trên thương trường,cơ thể của anh cũng đã phải thích nghi để tồn tại,nhưng dạo thời gian trở lại đây,cơ thể anh yếu hơn trước rất nhiều,vậy nên kể cả có không bị tai nạn,anh cũng không có ý định thi đấu trở lại nữa »

« Cũng vất vả nhỉ »

« Đương nhiên rồi,mỗi ngành nghê có một cái vất vả riêng mà »

« Em thì cũng như anh thôi,mất nhiều năm học hành,bươn chải trên thủ đô,cho đến lúc được nhận việc ở bệnh viện,cũng là cả một quá trình dài.Thế nên cho dù có vất vả,em vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng »

« Anh rất thích những người như em,luôn kiên định với lựa chọn của mình,cho dù có khó khăn,cũng không bao giờ thay đổi »

« Đã là nơi mình trao cả thanh xuân,thì có cớ gì để phải gạt bỏ thanh xuân của mình nữa ? »

« Em nói đúng lắm »

« Nhưng mà,nếu anh không thi đấu nữa,thì anh sẽ làm gì ? »

« Anh sẽ mở lớp đào tạo điền kinh,nếu những ai có nhu cầu,có thể tham gia cùng anh »

« Được đó,ít ra vẫn đúng với chuyên môn của anh »

Hai người đã dành cả đêm để trò chuyện,hết chuyện này đến chuyện khác,nhiều lúc còn bàn đến cả vấn đề đang diễn ra trên thế giới nữa,gặp phải người hợp tính,nên là nói gì cũng thấy hợp.

....

Bẵng đi một thời gian,cả hai đã bên nhau được nửa năm,cậu lúc này đã đạt được những thành tích lớn trong công việc,còn câu lạc bộ của anh,cũng có rất đông người tham gia,nói chung là lộc lá cũng dồi dào

Hồi đầu cứ nghĩ là không hợp nhau,nhưng đến hiện tại,chúng ta đã phá bỏ rào cản đó,cùng nhau xây dựng một câu chuyện tình yêu lãng mạn,độc đáo,nhưng cũng không kém phần đặc thù

Nếu như ở bên cậu sẽ là

« Muốn có được tình yêu,trước hết cần phải có sức khỏe,không có sức khỏe,ngay cả một lời nói cũng khó có thể diễn tả được »

Thì ở bên anh,cũng không hề kém cạnh

« Đã có được sức khỏe,nếu không chăm tập thể dục thể thao,thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả »

Chuyên ngành của cả hai khác nhau,nhưng lúc nào cũng chí chóe,bàn luận xem cái nào đúng,cái nào sai,nhiều lúc cứ ngỡ tình yêu là cái chợ,chứ không phải là cái tình nữa.

Yêu sai thì khổ,còn yêu đúng thì mệt

Mệt ở đây không phải là áp lực công việc,cũng chẳng phải áp lực tình cảm,mà là vì bên nào cũng đúng,nói nhiều cũng chỉ tốn thêm sức mà thôi

Tình yêu đẹp đẽ là vậy đó,nhưng có phải lúc nào cũng toàn màu hường đâu

Cãi nhau vì những chuyện không đáng có,lôi điểm yếu ra để chèn ép điểm mạnh,đã có lúc,cậu muốn dừng lại chuyện yêu đương ở đây

Nhưng bằng một sự chân thành đúng lúc,họ đã có thể làm lành với nhau,và cùng nhau gắn kết tình cảm,điều mà cặp đôi nào cũng nên có.

(Làm người nổi tiếng khó lắm,không bị chèn ép cũng bị người ta lên án,bóc phốt,làm ảnh hưởng đến danh dự của bản thân,thế nên ai tâm lý yếu,đừng nên theo đuổi con đường này,kẻo người tổn thương...lại chính là bạn)

Và anh,trong suốt nhiều năm làm trong nghề,cũng có kẻ thích,người ghét,nhưng chưa bao giờ,anh phải trải qua cú sốc tệ hại như thế này

....

Hôm đó cũng như bao ngày,cậu với anh vẫn làm công việc của mình,trong khi cậu vẫn rất thoải mái với công việc của mình,thì anh lại ngược lại

« Tôi nghi ngờ năng lực của cậu ta lắm,biết đâu cậu ta lại dạy chui,không qua trường lớp,đào tạo gì cả »

« Nghe bảo bị tai nạn,sau khi hồi phục thì lại quay xe sang đào tào học viên mới,tôi cũng nghi ngờ không kém đâu »

« Đã từng bị tai nạn,lại còn bày đặt dạy với chả dỗ,gớm trình thế nào thì giữ cho bản thân thôi,đem ra ngoài làm gì cho mất công »

Anh cũng rất áp lực với công việc này,nhưng cũng may mắn,những người theo anh từ những ngày đầu vẫn luôn ủng hộ,chia sẻ,giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn,tìm kiếm lại hào quang của chính mình

Wooje cũng biết về chuyện này,cũng an ủi anh nhiều lắm,nhưng em ơi,em có phải là anh đâu,mà hiểu được những chuyện này.

« Ai bảo anh là em không hiểu ?Đừng tự ôm lấy nỗi đau riêng mình,mình phải vùng dậy lên,chứng minh rằng là mình không sai,phải có thế thì người ta mới tâm phục khẩu phục chứ »

Hyeon-jun rất thầm cảm ơn,những người đã luôn ủng hộ anh,quan tâm anh,theo dõi anh từ những bước chân tập tễnh,đến những bước chân vững vàng trên cuộc đời của mình.Họ xứng đáng,nên được tôn trọng nhiều hơn nữa

....

(khi bạn đang trong một mối quan hệ với một người nổi tiếng,nếu như người đó gặp chuyện gì,bạn cũng sẽ là mũi dao châm ngòi có tổ chức,làm bùng lên cuộc tranh cãi,và từ đó,bạn cũng bị chính họ giết chết )

Wooje kể từ lúc yêu Hyeon-jun đến giờ,rất nhiều người cho rằng,cậu đến với anh,vì anh có tiếng,có miếng,có thể nâng đỡ cậu lên các chức vị cao hơn trong ngành của mình

Nhưng đã có lúc nào,cậu đã dựa dẫm vào anh vì những điều tiếng đó chưa ?

Cậu vẫn chỉ là một bác sĩ nội trú,thậm chí còn chưa đủ trình làm trưởng khoa,cũng không phải là đạt đến trình độ Thạc sĩ như anh Wangho,anh Sang Hyeok,họ đều cũng ngành với cậu,đều phải trải qua gian nan,khó khăn mới có được như ngày hôm nay.Thế thì thử hỏi xem,cậu dựa hơi bằng cách nào ?

Dựa hơi tiền bối,để đẩy bản thân mình lên ?

Cậu vẫn có thể nỗ lực mà,được học hỏi những điều mà mình chưa biết,chứ đâu phải chỉ biết ăn bám người đi trước,phủi sạch công sức họ dành ra cho mình ?

Những người nói được những lời như thế,chỉ có thể là chưa trải sự đời thôi

Ôi em ơi,nhưng đời nào có nhẹ nhàng với em

Chẳng có lúc nào nhẹ nhàng cả

Wooje đã phải chịu sự tra tấn đó,ngay tại chính nơi mà mình làm việc

Những con người,được cho là 'những kẻ chống đối hòa bình' đã lập thành đội,tiến đến nơi được cho là sẽ dễ câu view,kéo tương tác để quấy rối,phá đám bầu không khí mà vốn dĩ không đáng để bị kéo dắt đến thế

« Tôi không làm gì sai hết ?Mấy người có gì để quy chụp tôi ? »

« Mày còn già mồm nữa hả,đã dính líu đến VĐV nổi tiếng,lại còn giả nai nói mình không biết gì hả ?Đúng là hài kịch mà »

Wooje vốn là người nhẫn nhịn,không dám vươn lên đấu tranh,nên cứ để những lời nói đó phủ kín đầy mình,không dám gỡ ra.

« Chúng mày thấy chưa ?Nó sợ rồi kìa !Đúng là đồ lươn lẹo mà »

« ở đây là bệnh viện,mấy người làm như thế có phải quá đáng lắm không ? »

« Mày là thằng nào ?Có tin tao bế mày lên cũng thằng kia không ? »

« Tôi là ai,anh không cần biết,vì có biết nhau,cũng chẳng nhớ lấy nhau »

« Mày im đi !Tao sẽ đấm chết mày »

Nhưng nào ngờ đâu,bọn chúng đã gặp phải tay võ thượng đỉnh,chẳng mấy chốc,đội hình đã tan đàn xẻ nghé.

« Lần sau,nhớ tìm đúng người,tìm sai người,có ngày rước họa vào thân đấy »

« Mày nhớ đấy,tao sẽ báo thù »

Khi mọi thứ đã được trả về đúng nguyên trạng,thì cậu mới có thể tự mình tháo gỡ tất cả các nút thắt,từ đó để lại những vết sẹo khó có thể xóa nhòa theo thời gian

« Anh Sang Hyeok... »

« Không sao,có anh ở đây rồi,tất cả rồi sẽ ổn thôi »

Wooje muốn khóc,nhưng bản thân không cho phép bản thân mình làm như thế

« Con trai khóc là xấu lắm »

Mẹ cậu đã dặn như thế,nên cậu không thể để bản thân yếu đuối được,

Các anh cũng bảo như thế,nhưng nếu không thể chịu được,hãy cứ khóc đi,vì đôi khi,khóc cũng là liệu pháp chữa lành tâm hồn

« Wooje có sao không ? »

« Cũng may là vẫn còn ổn,nếu anh không ở đó,mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa »

Wangho coi Wooje như là em trai của mình,nên y cũng rất thương nó.

Bao nhiêu chuyện vui hay buồn,nó cũng đều tâm sự với y

Vậy nên y rất hiểu nó,hiểu đến đau lòng

« Anh Wangho,đừng bỏ em một mình mà,em sợ lắm »

« Anh sẽ ở đây với em,Wooje yên tâm nhé,Wooje ngoan »

Nó bám anh chặt lắm,cảm giác như nó đã rất sợ,sợ không có ai ở bên,sợ bị cô lập khỏi xã hội này

Cậu có những người anh tốt,họ chính là mẫu người để cậu noi gương,học hỏi để trở nên trưởng thành hơn sau mày.

.....

(khi cuộc đời đã chẳng còn mỉm cười với bạn,hãy tìm đến điều đáng sợ nhất của bản thân mình,từ đó tự mình ôm lấy)

« Anh Sang Hyeok,dạo này em cảm thấy bản thân mình không được ổn cho lắm »

« Em hãy nói cụ thể đi »

« Em cảm thấy cơ thể mình yếu đi,ăn cũng không còn ngon,đêm trằn trọc không ngủ được,cứ bị áp lực về cuộc sống của bản thân mình »

« Có thể em đang bị trầm cảm rồi,nhưng đã có lúc nào,em nghĩ đến việc tự kết thúc cuộc đời của mình chưa ? »

« Dạ em đã từng có suy nghĩ đó rồi,không chỉ một lần,mà là rất nhiều lần.Nhiều lúc em còn nghĩ là mình bị tâm thần chứ »

« Thế là không được rồi,anh rất lo cho sức khỏe tinh thần của em,bây giờ em không tự mình khống chế được cảm xúc,rất có thể sẽ gây ra hậu quả lớn hơn sau này »

« Em cũng nghĩ giống anh đó,nhưng mà khó lắm... »

Sang Hyeok cũng đã nhận ra,kể từ hôm bị những kẻ lạ mặt quấy rối,tinh thần của Wooje đã yếu đi rất nhiều,những vết xước trên bàn tay,những vết cắt rõ ràng trên bàn tay,cổ tay dường như đã chứng minh cho điều đó,một cách rõ ràng nhất.

« Phận là một bác sĩ tâm lý,anh sẽ cố gắng điều trị cho em,nhưng rất cần em phải hợp tác với anh »

« Em sẽ cố gắng ạ"

« Tốt lắm,phải như thế mới chuẩn mực một bác sĩ chứ »

Vết thương tâm lý,đè nặng lên tâm trí cậu,khiến cậu luôn cảm thấy như đang có thứ gì đó đè nặng lên cơ thể mình.

Chẳng có ai có thể cứu lấy bản thân mình,ngoài chính chúng ta

Nhưng Sang Hyeok không nói như thế

« Bản thân mình,luôn được ban sức mạnh,để có thể cứu rỗi chúng ta những lúc nguy cấp nhất,nhưng khi bản thân mình,chẳng còn một chút sinh lực nào,cũng là lúc chúng ta rơi vào trạng thái nguy hiểm nhất.Nếu không có sự giúp đỡ từ người khác,thì tình trạng đó sẽ không bao giờ biến mất »

Wooje rất tin lời nói đó,tin rằng bản thân mình sẽ được cứu rỗi,vào một ngày không xa

(Còn gì nữa đâu,khi người bạn yêu nhất,lại cứ thế rời bỏ bạn vào lúc nguy cấp nhất ? )

Hyeon-jun và Wooje,sau hơn 1 năm yêu nhau,cũng đã đường ai nấy đi.

Anh đã có một người mới

Người mới đó thực sự có thể đáp ứng được yêu cầu của anh hay không,thực sự cậu cũng không chắc

« Bỏ em đi rồi,anh như trút được gánh nặng trong tim »

« Mình em đau đủ rồi,anh cũng đau lắm,đừng khiến nỗi đau đó trở thành vật cản nữa »

« Chúng ta rất hợp nhau,nhưng sai thời điểm rồi »

Wooje rơi vào trạng thái giai đoạn nặng nề nhất,khi ngay cả người mình yêu,cũng cứ thế rời khỏi cuộc đời của mình.

Khóc,chỉ có khóc mới có thể giúp chúng ta quên đi những điều tồi tệ.

Nhưng sao càng khóc,cậu lại càng đau như thế này.

« Lời hứa năm xưa,giờ chỉ còn là ký ức »

« Anh đến rất nhanh,và rời đi trong âm thầm »

« giờ em đã hiểu nỗi đau của anh rồi »

« Kể từ giờ,em sẽ không làm phiền anh nữa »

« Chúng ta ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng »

« Nhưng cuộc sống mang hình bóng của quá khứ »

« Sẽ chỉ tồn tại với riêng mình em mà thôi »

(Khi bạn tự tử nhưng bất thành,và đây là cách anh ấy tìm kiếm đến bạn)

« Wooje !Em có sao không?"

"Trời ơi,anh Sang Hyeok!Tại sao lại để Wooje ra nông nỗi này?"

"Anh chắc chắn là đã quan tâm đến Wooje  trong quyền hạn của mình rồi,nhưng em ấy không chịu nói ra nỗi lòng thực sự của bản thân"

"Cái gì?Wooje đã đến gặp anh?"

"Đúng vậy,nhưng em ấy nói rất chung chung,anh có thuyết phục đến mấy cũng không ăn thua"

"Em ấy đến gặp anh rất nhiều lần,nhưng chưa lần nào em ấy chịu nói ra cả"

Wangho sai rồi,Wooje mà có mệnh hệ gì,y biết phải làm sao đây?

Trong lúc mọi chuyện đang diễn biến căng thẳng,thì người mà cậu muốn quên nhất,lại xuất hiện ở đây

"Chào anh,tôi là Hyeon-jun »

Wangho vừa nhìn thấy mặt Hyeon-jun,đã không thể kiềm chế được cảm xúc,tiến đến tính dạy cho đối phương một bài học,may mà có Sang Hyeok ngăn lại kịp

« Tại sao ngay từ đầu,tôi lại tin tưởng giao Wooje cho một người tệ hại như cậu chứ ? »

« Cậu phá hoại cuộc sống của nó,còn chưa đủ hay sao ? »

« giờ lại còn đến đây,tỏ ý muốn làm hòa với Wooje sao ? »

« Đừng nghĩ cậu có thể gặp nó,tôi không bao giờ để cậu tiến lại gần nó,dù chỉ một bước »

« Nếu cậu vẫn còn đến gần nó,đừng trách tôi vô tình »

Hyeon-jun im lặng không nói gì,nhưng cảm xúc làm sao có thể che giấu được.

Ôi những giọt nước mắt muộn màng

Khi em tôi,còn đâu là một đứa trẻ ngây thơ nữa.

....

(Chap này,tui sẽ phân ra hai cái kết.Vui hay buồn,là tùy mọi người chọn)

Kết 1 :

« Wooje của chúng ta,hôm nay em đã làm xong công việc của mình chưa »

« Em vẫn chưa xong anh ơi,nhiều việc quá,không có ai giúp cả »

« Cố gắng lên,nếu làm tốt,anh sẽ thưởng em »

« Anh chỉ nói xạo là tài »

« Anh đã bao giờ thất hứa với em chưa ? »

« Hihi,anh Wangho lúc nào cũng thế,em thích lắm »

Wooje sau khi điều trị bệnh trầm cảm,đã quay trở lại làm công việc thường ngày của mình,dưới sự giám sát của Wangho

« Cũng phải cảm ơn anh nhiều đó,nếu không có anh,thì bây giờ chắc gì em đã đứng ở đây ? »

« Choi Wooje !Cấm em nói gở nghe chưa ?Chuyện cũ rồi,để nó qua đi »

« Em đùa xíu thôi mà,anh trai tốt bụng của em,đừng giận em nữa »

« Nhìn mặt em là anh hết muốn giận luôn rồi »

Có lẽ từ lúc khủng hoảng tâm lý đến giờ,đây là khoảnh khắc mà cậu cười nhiều nhất.

Cũng phải thôi,không phải ai cũng qua được giai đoạn đó đâu.

Giờ thì cậu vui rồi,thậm chí còn vui hơn ngày xưa rất nhiều

Anh Sang Hyeok và Wangho đã đề xuất đưa cậu về nhà của cả hai,vì cậu là một đứa trẻ ngoan,và luôn cần có người bên cạnh quan tâm,chăm sóc.

Nhà ba người,hạnh phúc luôn dồi dào,còn niềm vui lúc nào cũng được nhân đôi.

Vì Choi Wooje là liều thuốc chữa lành của Sang Hyeok và Wangho mà

...

Hyeon-jun sau một thời gian chịu nhiều tổn thương,cuối cùng anh quyết định từ bỏ công việc đào tạo CLB điền kinh,chuyển sang làm tuyển thủ chuyên nghiệp,còn người mới sau Wooje,anh cũng đã chia tay từ rất lâu rồi

Biết là sẽ khó khăn ở giai đoạn đầu,nhưng anh vẫn không ngừng nỗ lực,chắc chắn điều may mắn sẽ đến.

Cuối cùng đúng như mong đợi,anh đã được nhận vào một đội tuyển có tiếng của game LOL,và cũng đã gặt hái được rất nhiều thành công lớn nhỏ

Khi được trở lại làm người nổi tiếng,anh cũng không còn gì lạ lẫm nữa

Bao nhiêu đắng cay ngọt bùi đều đã trải qua hết rồi

Thế nên anh cũng rất tự tin thể hiện bản thân mình

Mặc cho đời gièm pha,chê bai

Thì anh vẫn mãi là chính mình mà thôi !

...

Trong cả hai người,tình yêu không còn tồn tại nữa,đã vụt tắt từ rất lâu rồi

Họ đều đã cuộc sống riêng,bên những điều được cho là hạnh phúc

Chỉ cần như thế thôi,là đủ rồi !

Kết 2

« Wooje cuối cùng cũng đã sống hết mình với cuộc đời này rồi »

« Đúng vậy,em ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc »

Wooje giờ đây,chỉ còn là một nấm mồ phủ kín cỏ xanh

Cuộc sống này đã quá đủ tàn nhẫn với em ấy rồi

Nhưng ngay cả cái chết,cũng không nhẹ nhàng được

Cho hỏi cuộc đời đã đối xử tệ hại với em ấy như thế này sao ?

« Wooje thích nhất là được ai đó ôm chặt,giờ em ấy đi rồi,ai sẽ là người ôm em ấy đây ? »

« Wooje là một đứa trẻ rất có hiếu,luôn biết cho đi những điều tốt để đổi lấy hạnh phúc cho mình,nỡ nào ai đó đã mang hạnh phúc của em ấy đi mất rồi »

Wooje luôn luôn là một đứa trẻ ngoan

Trong mắt Wangho,cậu là một đứa trẻ thích làm nũng,đòi anh đưa đi chơi cho bằng được

Trong mắt Sang Hyeok,cậu là một đứa trẻ ấm áp,luôn biết đem lại niềm vui cho mọi người.

Nhưng Wooje à

Em đừng tàn nhẫn với bản thân mình nữa được không ?

....

Hyeon-jun giờ đây cũng đang phải chịu trạng thái tinh thần giống hết Wooje trước kia

Nhưng anh phải chịu đau một mình

Chẳng có ai ở bên cả

Rồi anh biết dựa dẫm vào ai đây ?

...

Wooje,là em sao,Wooje đừng xa anh,đừng xa anh mà

Em đây,là Wooje vui vẻ mà anh biết đây

Anh hãy tự mình vượt qua nỗi đau đó nhé

Em cũng vậy mà

....

Đừng đi mà...

Woo...je....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro