Ngoại truyện #3
Hyeonjun và Wooje lặng lẽ bước đi về nhà. Trên đường, hai người ít nói chuyện với nhau không khí có vẻ ngượng ngùng khiến Wooje cũng phải khó thở với bầu không khí này.
" Ya? Wooje à? "
" Nae? "
" Rốt cuộc nhóc là ai? "
" ...?? "
Wooje ngạc nhiên khi bị hỏi như vậy...
* Vaiz... Sao hỏi câu khó nói quá vậy?*
" Sao anh hỏi như thế? "
" .... À anh thấy em trông rất lạ"
" Lạ? "
Cả hai đều im lặng...
.
.
.
" Bỏ qua đi, mà hôm nay em nhận được việc chứ?"
" Tất nhiên là được rồi, mai tôi cũng đi làm nhé "
" Okok "
Wooje nghĩ cuộc trò chuyện này trông vô tri quá vậy.
.
.
.
.
4/2/2023
// Tại sân bay//
Em lặng lẽ đi đến sân bay khá sớm, vì em biết ngày này là chính bản thân em trong quá khứ rời khỏi nơi này.
" Con chuẩn bị xong chưa? " - Bố
" Nae... " - Wooje (2023)
" Tạm thời con đi theo bố, còn thk anh con nó ko nge lời bố thì mặc kệ sống chết bố ko quan tâm " - Bố
" Nae. " - Wooje (2023)
Wooje23 ngắm nhìn xung quanh lần cuối với thành phố xinh đẹp và đầy nổi buồn của cậu...
* Sao mình có cảm giác ai đó theo dõi mình vậy? * - Wooje23
" Ya, đi thôi nào Wooje" - Bố
" Nae... "
....
Bên phía gốc tường kia là Wooje24 đang coi bản thân mình trước kia rời khỏi đây.
" .... Khó chịu thật "
Wooje lặng lẽ bước đi về và đi làm công việc bán thời gian của mình. Em sẽ cố gắng tận hưởng thật nhiều điều ở đây vì em không biết trước được mình có quay trở lại hiện tại không hay là ... Sẽ kết thúc?
" Cảm ơn quý khách ạ "
" Ohh, mệt ghê trời "
Wooje lấy chiếc điện thoại của mình bật ig lên thấy mình chưa có tài khoản nào hết.
Cậu đăng kí tài khoản cho mình và đi đến tìm kiếm, tìm tài khoản Hyeonjun thì em thấy anh ta để công khai.
* May quá, zô soi acc tí *
Hình ảnh ngày xưa, anh đăng khá nhiều và tương tác cũng nhiều. Những bức ảnh của anh là những trái bóng rổ và sân bóng rổ.
Wooje đắm chìm vào acc của anh thì lướt trúng bức ảnh, anh chụp hình với một cô gái... Là người yêu hiện tại của anh cũng sẽ là người yêu cũ trong tương lai.
Em biết ngắm nhìn bức ảnh hai người trong đây và tức giận khi nhìn khuôn mặt cười giả tạo của cô ta. Kí ức mấy ngày trước hiện lên là cảnh cô ta lợi dụng đào mỏ và yêu tên Kwanghee.
" Sao anh ta phải yêu một người đàn bà kinh tởm này chứ?!"
" Hừmmm... Cậu gì ơi? "
Wooje ngước lên thì thấy một người mà em ngạc nhiên.
" Jihoon Hyung??! "
" ....? " - Jihoon
" Oh! Anh không đi học à? " - Wooje
" Tính tiền cho tôi mấy thứ này " - Jihoon
" Ơ? Sao anh lạnh nhạt dị? " - Wooje
Wooje nhìn mấy cái đồ thanh toán mà nhăn mặt nhìn lên Jihoon
" Ya? Anh từ khi nào mà hút thuốc vậy? Anh chưa đủ tuổi!" - Wooje
" Tôi 20 tuổi rồi, đây giấy chứng minh"
" Giấy tờ giả! Anh bị ép bắt mua đúng ko? Em ko tin a hút thuốc đâu? "
" Ya? Nhân viên mới à? Dell hiểu gì à?"
" ??? "
" Có tin tao kêu đàn em qua vui vẻ cái tiệm này ko?! " - Jihoon
Wooje bất ngờ này sang bất ngờ khác, em cũng hiểu chuyện nên cho qua.
* Aizz... Jihoon quá khứ sao kì lạ vậy?*
* Anh ta trước đây trong nhóm băng Yuqi đúng ko nhỉ? ... Mà làm cách nào mà anh ấy rời khỏi đám quỷ đó vậy? *
" Này nhóc? "
" Nae? Quý khách tính tiề- "
Wooje bất ngờ mà hét lên :
" Sanghyeok Hyung!!! "
" .... " - Sanghyeok
* Chết! Xưa kia mik đâu quen ảnh...*
" À... Xin chào, quý khách tính tiền ạ?"
" Nhóc ... Tính tiền cho anh đi "
Wooje ngại ngùng và cầm món đồ của Sanghyeok mà nhăn mặt
" Nè anh, anh đến đây chỉ mua kẹo thôi sao? "
" Ùm, tính tiền giúp anh nhé và lát em rảnh ko? "
" Hửm? "
// Một lát sau //
Bỗng nhiên, Sanghyeok kêu em nói chuyện việc riêng.
" Em tên gì nhỉ? " - Sanghyeok
" Wooje ạ " - Wooje
" Ùm, em có quen người ban nãy đúng chứ? " - Sanghyeok
" Người ban nãy? " - Wooje
" Là người đầu tóc bù xù, mặt như thằng nghiện mà còn quát mắng với một người dễ thương như em hả? "
" ....ùm coi là vậy "
" Ah! Umm... "
* Sao anh Sanghyeok lại hỏi anh Jihoon vậy? Bộ hai người từng quen biết? *
" Em biết một chút ạ "
" Thế cho anh hỏi, Jihoon hiện giờ đang ở đâu? "
" Nae? Ở đâu- ..."
" Jihoon đã bỏ học và anh cần tìm cậu ấy khuyên cậu ấy đi học lại. "
" Hể?? "
* Thì ra, anh ta ko đi học là bỏ hc để tập trung đi theo con đường mịt mù đó à? Điên thật rồi *
" Nên nếu em biết gì thông tin của Jihoon thì... Mong em hợp tác với anh nhé... "
" ... "
" Oke anh ! "
" Hơ? Oke lun sao? "
" Nhưng em chỉ biết một số điều thôi, còn lại em không nhớ lắm "
" Vậy hai chúng ta trao đổi liên lạc đi, nếu có gì mình nói chuyện " - Sanghyeok
" Naee "
.....
Sau một ngày đi làm, cậu đi về thì bắt gặp Hyeonjun đi học về... Em vui vẻ chạy lại tới chổ đi bên cạnh Hyeonjun.
" Hyeonjun Hyung? "
" .... "
" Tình cờ gặp anh ở đây "
" .... "
" Mà..hôm nay anh không tập bóng rổ sao? "
Hyeonjun vẫn trầm ngâm không đáp lại câu hỏi của Wooje. Em thấy sắc mặt anh ta có vẻ buồn bã nên em cũng hiểu ý mà im lặng đi cùng anh.
Đang đi trên đường thì có đi ngang qua tiệm bánh ngọt. Wooje thấy những chiếc bánh được đặt trên kệ thật bắt mắt. Em dừng lại mà ngắm nó
* Ngon vãi...bánh kia chắc không ngọt lắm nhỉ?*
Hyeonjun bỗng dưng bước vào tiệm bánh khiến cho em ngạc nhiên.
Một lát sau, anh bước ra khỏi cửa hàng và trong tay là một xách túi bánh ngọt.
" Cầm lấy "
* Hơ? Có tay sao không cầm mà bắt tôi phải cầm hộ chứ?! *
" Nhanh nào...về nhà mình ăn nhé "
" Gì cơ? Hyung .. nói "
" Ùm...chắc anh không hảo ngọt lắm..nên chắc nguyên đó của em ròi"
Bỗng dưng, đôi mắt Wooje sáng bừng lên và đi ôm chặt lấy anh. Khiến anh bất ngờ mà hoảng hốt
" Ya? Nhóc không cần phấn khích tới vậy "
" Cảm ơn Hyeonjun hyung nhiều"
" .... " // Mĩm cười //
....
Về đến nhà, Wooje liền ngồi coi tv và ăn bánh Hyeonjun đã mua cho em. Bánh rất ngon và ngọt ngào đến lạ thường.
Hyeonjun bước ra từ phòng tắm đi ra thấy nguyên cục tròn kia đang ngồi nhăm nhăm chiếc bánh. Anh đi tới mà véo vào má em một cái, khiến em ngạc nhiên mà né
" Anh làm gì vậy? "
" Trêu tí "
" Xí.. dù sao anh cũng đừng trêu như thế. Anh nên biết mình có người yêu rồi đó "
Bỗng nhiên Hyeonjun im lặng sau khi Wooje dứt lời kèm với bộ mặt khó chịu đó.
* Anh ta sao vậy? Mình nói gì bậy bạ sao?*
" Anh có chuyện gì cứ kể em nghe đi, biết đâu em giúp được gì cho anh "
" Sao em lại nói vậy? "
" Thì...trong anh có vẻ cần tâm sự nhiều lắm "
Hyeonjun bật cười trước mặt em và còn dỡ trò trêu em.
" Nè nha, có gì nói chứ đừng có mà cười cười rồi lấy tay véo má người ta quài đi 😠 "
" Vậy cho anh hỏi em là hôm nay Wooje làm việc ngày đầu tốt hong?"
" Sao lại hỏi em"
" Cũng thuận lợi nhưng em toàn gặp khách hàng hơi ấy tí nhưng em sẽ cố gắng "
Nói xong, mặt Wooje liền phấn khởi khiến cho anh không thể ngừng cười được.
// 23:00 //
Cả hai đều đi ngủ và chổ ngủ của Wooje vẫn là chổ ngủ dưới sàn kế bên cạnh giường anh đang ngủ khò khò ở đó.
* Haizz ... Vậy là hết một ngày... *
* 3 tháng nữa... Mình sẽ rời đi sao...không biết mình sẽ đi đâu? Không biết mọi người ở bên kia bây giờ như thế nào nhỉ ..? *
// Ting ting ting//
Wooje đang chợp mắt thì nghe tiếng tin nhắn thông báo tới
* Sao lại... Nhắn tin giờ này chứ? *
Wooje liền cầm điện thoại và hiện lên tin nhắn...từ anh Sanghyeok??
* Hở?? Sanghyeok hyung nhắn tin mình á? *
" Mình mới kết bạn với anh ta mới sáng nay... "
// Sanghyeok ----> Wooje //
// Sáng hôm sau //
// Tại quán cà phê //
Wooje ngồi chờ anh Sanghyeok tới nhưng có vẻ hơi bị lâu cũng trễ hẹn 15 phút rồi.
Em ngồi ngắm nhìn cửa sổ bên cạnh đối diện là cổng trường học. Em vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Bóng dáng người đó đang lấp ló lấp ló ở cổng trường cấp 3. Dáng người nhỏ nhắn...
* Minseok?? Anh ta đang làm gì ở đây vậy? *
Và một lúc có một tên to cao bước từ trong trường ra gặp Minseok là tên khốn Kwanghee.
Em thấy hai người bọn họ nói chuyện và anh Minseok đưa túi quà gì đó cho tên khốn đó và hắn ta nhận lấy và anh Minseok rời đi
" Haizz đúng rồi, thời điểm này hai bọn họ đang quen nhau mà .. "
Sau đó, Kwanghee thấy Minseok đã rời đi thật xa và hắn ta liền lấy túi quà vừa mới nhận vứt vào thùng rác kế bên cạnh không một chút do dự.
Tất cả hành động đó đều được Wooje quan sát hết tất cả ...
" Aizzz! Thằng chó khốn nạn này! "
Wooje mất bình tĩnh mà đứng dậy thì anh Sanghyeok vừa kịp tới
" Wooje? Em sao vậy? "
" .... À ... "
Wooje ngó qua thấy tên đó rời khỏi đó, nên em cũng không thể bước tính sổ với tên đó được.
" Anh tới rồi thì mình bàn kế hoạch gì đó của anh đi "
" Ùm nhưng chổ này không an toàn lắm"
" Hả? Ý anh là sao? "
Sanghyeok đi lại gần em mà nghé vào tai em nói nhỏ
" Bọn Yuqi hiện tại đang ở đây..."
Wooje nghe mà giật mình hoảng hốt nhìn anh....!!
" Hả.....? "
" Đi theo anh đến chổ này "
Wooje sợ hãi mà đồng ý đi theo anh ấy.
Hai người rời khỏi quán cà phê và chạy tới một con hẻm nhỏ gần đó.
" Sanghyeok hyung, sao anh biết bọn chúng có mặt ở đó vậy? "
" Anh bước vào quán và thì thấy một người thanh niên có hình xăm đặc trưng của bọn Yuqi"
" À.... "
" Vậy bây giờ, mình bàn ở đây sao?"
" Không, bắt buộc phải vào trường"
" Nae?? Em không vào được đâu anh Sanghyeok à "
Sanghyeok liền đưa chiếc túi lớn bên trong đựng quần áo đồng phục của trường và tấm thẻ học sinh.
" Anh biết điều đó nên anh đã chuẩn bị sẳn rồi "
Wooje nhận lấy và đi thay đồ. Một lát sau em đã thay đồ xong. Em cầm lấy chiếc thẻ học sinh vì nó mà chúng ta có thể vào cổng trường.
" Ụa... Thẻ học sinh Lee Minhyung? "
Wooje xịt keo khi đọc tên ngay trên chiếc thẻ
" À ... Thằng em của anh ấy, nay nó nghỉ học vì ốm nên anh qua chôm thẻ nó lun, hihi "
" .... Wow "
" Anh thấy ảnh thẻ trong đây na ná giống em nên bảo vệ sẽ không phát hiện ra đâu "
" Giống cái quái gì chứ ... Nhìn thấy ghét quá.... "
......
Sau đó, cả hai người đều vào trường học thành công. Và anh Sanghyeok dẫn em tới một nơi ít người để nói chuyện.
" Đây là phòng gì á "
" Nhà kho á em "
" ..... "
.
.
.
.
.
" Anh hẹn Jihoon vào lúc 20:00 tối nay có mặt tại địa điểm ở trước câu lạc bộ quán bar "
" Sao lại chọn địa điểm nguy hiểm vậy ạ? "
" Hửm? Sao em biết? "
Wooje chợt nhớ ra một số kí ức ở thời điểm trước khi em ở đây là em đã trải qua trận bắt cóc cũng gần ngay quán bar :))
" À... Em cảm giác thôi ạ "
" Lời đề nghị đó là của Jihoon nên anh tạm chấp nhận mà đến đó "
" Vậy lở khi anh lên nói chuyện mà anh Jihoon liền kêu người tấn công anh thì sao ạ?? "
" Ùm...nên anh muốn tối nay đi cùng em "
Wooje xịt keo hoá đá cứng ngắt người
" Nhưng mà- "
" Wooje...mong em đến đó giúp anh, anh muốn Jihoon quay về trường"
" Oke! "
Sanghyeok ngạc nhiên khi thấy Wooje ra quyết định nhanh đến vậy. Vì em muốn Jihoon rời khỏi đó càng nhanh càng tốt...nên cũng muốn giúp anh một tay
Sau cuộc nói chuyện đó, Sanghyeok chào tạm biệt Wooje và rời đi lên lớp.
* Haizz tối nay phải đi bảo vệ anh Sanghyeok trong trường hợp xấu có thể xảy ra *
Wooje tính đi trên đường rời khỏi cổng thì bất chợt thấy Hyeonjun Hyung đứng ngay gốc cây đó
" Ụa? Tự nhiên đứng đó vậy chèn? "
Em bước đi một bước thì phát hiện ra một điều ngay trước mắt em bây giờ...
Tên khốn Kwanghee và cô người yêu ác quỷ đó đang tình tứ với nhau ở một gốc kia ... Và anh ấy đang nhìn về hướng đó của hai người bọn họ từ xa.
Gió thổi thẳng vào mặt em một phát, em như chết lặng vậy ...
Em nhìn anh ta mà cảm thấy đau nhói. Anh ta bị phản bội ngay trước mắt anh... Em lo lắng đến phát điên mà chạy tới chổ anh không một chút do dự.
Hyeonjun xoay mặt rời đi thì bất ngờ khi thấy Wooje đứng trước mặt anh.
" Wooje?? Sao em lại ở đây? "
Em tức giận quát anh
" Anh biết mọi chuyện sao không nói em biết chứ! "
" ....em nói cái quái gì vậy? "
" Anh thấy người yêu của anh...như vậy rồi thì anh phải nói em biết... Chắc hẳn anh đau lòng lắm.... "
" Bộ...em biết trước anh à? "
Wooje bất ngờ.
" Em...em...nhưng anh- "
" Em đừng nói nữa! "
Wooje bỗng dưng bị hụt hẫng trong lòng...
Cái cảm giác gì đây... Nó thật giống cái lúc em và anh cãi nhau trên bàn ăn hôm đó.
" Thì ra chuyện.. em khóc lóc đêm đó là em biết mọi chuyện của anh rồi. Vậy là em bịa đặt nói đó là chuyện của em hả? "
" .... Tại em...sợ anh không tin lời em nói...nên em mới..."
Hyeonjun ngậm ngùi với những lời em nói. Bất lực nhìn em
" Dù tin hay không tin em phải nói cho anh biết chứ... Sao em cứ khẳng định rằng anh không tin em hả? "
" ..... "
Vì sao em lại nghĩ anh ấy không tin lời em nói ... Chắc có lẽ nó xuất phát điểm chuyện đã xảy ra ở thời điểm em sống thật sự. Em và anh cũng cãi nhau và em cố gắng giải thích cho anh nhưng anh không tin lời em. Chắc sau bữa đó, em đã có cái suy nghĩ rằng anh ta sẽ không bảo giờ tin em cả....
" Em...em..." // Rưng rưng //
" Sao em lại khóc? "
Wooje bất ngờ nhìn anh
" Chuyện của anh bị cô ta phản bội...sao em lại khóc lóc vì chuyện này chứ? "
Đúng rồi? Sao em lại khóc với cái việc anh bị ả ta lừa tình anh hả? Em thương hại anh... Không....phải như vậy, em thương anh, em yêu anh thật trong tim. Nhìn người em yêu bị vậy...sao em có thể chịu được chứ
" Anh vẫn luôn thắc mắc nó bữa nay... Rốt cuộc...em là ai? "
" ..... "
Hyeonjun đã thấy cảnh tượng này vì chút nghi ngờ của bản thân và cô người yêu của mình. Nên mấy ngày nay, anh đi tìm cô ấy để nói chuyện thì anh bớt chợt nhìn cô ta hôn tên Kwanghee đó... Anh bị cú sốc rất lớn và không thể ra đó cho ra lẻ mà lặng lẻ rời đi.
Buổi tà chiều, anh không còn hứng hú tập bóng rổ nên đành đi về nhà sớm và vô tình gặp em... Wooje
Em ta lúc nào cũng tươi cười khi thấy anh hết, nhưng anh không còn tâm trạng để trò chuyện với nhóc cả. Em để ý cảm xúc của anh mà im lặng đến bất ngờ.
" Bộ...anh đã từng gặp em...nhưng quên mất em là ai rồi sao- "
Hyeonjun chưa kịp dứt lời mà Wooje đã rơi lệ trên má em.
" Em là Choi Wooje ... Chứ là ai chứ? Đến cả tên em...anh còn quên nữa saooo?!! "
Hyeonjun ngơ ngác, xịt keo cứng ngắt
" Hả? "
" Huhuh trời ơi! Em và anh bik nhau cũng hơn 3-4 ngày rồi mà còn hỏi người ta là ai nữa... TRỜI ƠI!! "
" SUỴT! im lặng đi! Giám thị phát hiện ra là chết đấy!! "
" Huhuhu... Anh là đồ tồi!! "
" Im coi! Thằng nhóc này! "
Gần xung quanh đó, có một giám thi đi ngang qua và nghe tiếng khóc ai đó gần đây nên đi lại gần chổ hai người
" Huhuhhuhu!!! "
" Aizzz!! Suỵt suỵt! "
" Ai khóc đó? " - Giám thị
Giám thị bước tới gần đây thì... Chả thấy ai cả
" Ụa? Rõ ràng nghe tiếng khóc lóc gì ở đây mà? " - Giám thị
Giám thị ngó sang thấy mấy bọn học sinh đang lẻn trốn học bên kia
" YA! Mấy bọn kia! " - Giám thị
Giám thị rời khỏi chổ đó.
Kế bên chổ giám thị vừa đứng là một căn phòng nhà kho cất tủ, bàn ghế ở trong đó và xuất hiện hai bóng người ở bên trong
" Haizz... Bà ta đi rồi... " - Hyeonjun
" Hic..hic.."
Hyeonjun ngó sang nhóc báo này thì nhận ra mình đang ôm chặt thằng nhóc này từ khi nào. Vì do không gian hẹp nên hai người không thể đứng xa nhau được. Khi bước vào phòng thì đã liền ôm chặt nhóc mất rồi.
Chợt nhận ra anh đang ôm nhóc báo này mà giật mình hoảng hốt buông em ra khỏi người anh.
" Nín chưa..!? "
" Anh quên tên emm... "
" Choi Wooje! Anh sao quên tên nhóc được! "
Wooje nín ngang và nhìn anh với ánh mắt sáng bừng lên
" Thật sao! "
" Nói nhỏ thôi! "
" Mà nhóc phải giải thích cho anh biết sao em lại khóc lóc khi biết anh bị cô ta phản bội hả? "
" Em...em chỉ thương anh "
Hyeonjun ngơ ngác khi nghe vậy
" Gì cơ? "
" .... À không... Em thấy tội nghiệp anh quá nên khóc "
" Haizz... Bộ nhóc mắc khóc lắm hay gì? Nhóc thuộc dạng mít ướt à? "
" Huhuhhuhu!!!! "
" Gì vậy!! "
" Hyung dám nói em mít ướt!! Em không có mít ướt!! "
" Rồi rồi rồi! Hyung sai ! Hyung xin lỗi được chưa?? "
" Vậy anh chia tay ả ta đi ! "
Sao bỗng dưng Wooje lại chốt câu nhanh đến vậy ... Nói không suy nghĩ gì lun...
* Chết choa...mình nói cái quái gì vậy...*
" Ơ...em..không có ý nói .. vậy "
" Anh không chia tay cô ta đâu "
Wooje hoá đá, không tin lời mình nghe được từ miệng anh.
" Gì cơ?? Anh đùa à! "
" Đùa gì? "
" Anh giỡn phải không?? Sự thật ngay trước mắt anh rồi, anh bị đào mỏ phản bội rồi thì anh phải lập tức nói chia tay liền! Hoặc tặng ả ta vài cú cơm nắm vào mặt cho hả dạ"
" Dù sao thì...cô ta vẫn là người anh yêu... "
" .... "
* Người anh yêu cục cít! *
" Anh quen ả bao lâu rồi! "
" Mới 2 tháng "
" Trời ạ, tưởng 2 năm nên khó chia tay ai ngờ mới 2 tháng 🙄 "
" Không! 2 tháng yêu nhau và...2 tuần mật mờ...1 tuần tìm hiểu nhau "
" Anh đùa tôi à? "
" Không nó...là sự thật "
Wooje bất lực chóng mặt mà xỉu lên xỉu xuống và ngã vào người anh
" Wooje! Wooje! Em sao đấy?? "
Tấm thẻ học sinh bị rớt từ túi em, anh vịn người Wooje lại và lấy cái thẻ bị rơi.
" Hở? Lee Minhyung?? "
" Ya! Sao em lại có thẻ thk này? "
" Tỉnh dậy đi!! "
💤😴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro