9.
// Hội Thể thao //
Tháng trước, có một thông báo từ phía tổ chức gửi đến các em học sinh tham gia tích cực hội thể thao trường diễn ra hằng năm. Nhằm giúp thể hiện sự tinh thần đồng đội và đoàn kết.
Và điều mà phía cả trường hóng nhất không phải đội nào chiến thắng hay cách chơi ra sao mà là muốn xem trận bóng rổ hot nhất năm nay và năm ngoái đã làm nóng nhất trường!
Nhóm Hotboy và nhóm Die Hard luôn là điểm nóng nhất mà mọi người chú ý tới.
Và năm nay, đã náo nhiệt hơn nhiều hoạt động thể thao hơn năm ngoái. Khiến cho mọi người đều tham gia tích cực nhất
Hội thể thao diễn ra vào cuối tháng 3!
Chỉ còn 2 tháng để luyện tập nữa thôi.
// 10/1 //
Sau những tan giờ học, thì nhóm Hotboy bóng rổ ấy đều tới sân bóng để luyện tập đến tối mới thẳng về nghỉ. Vì bọn họ đều mong muốn dành chiến thắng!
" Sanghyeok hyung! " - Jeehyuk
" Bên này !! "
Sanghyeok đứng ngoài sảnh sân bóng rổ và mang theo chai nước cho mấy đứa em.
// Dừng tập //
Cả đám dừng tập luyện nghỉ ngơi hết ngồi chụm lại một gốc với nhau.
" Mấy đứa thuê chổ này à? " - Sanghyeok
" Nae, ban đầu tụi em thuê bên kia cho nó sáng nhưng bị bên kia dành mất rồi " - Siwoo
Sanghyeok ngó qua bên mà Siwoo chỉ là mấy người dành mất là đội Die Hard?
" Má tức thiệc, đáng lẽ sân đó tụi em đã thuê từ trước đó rồi! Nhưng bọn nó cứ nghĩ mình tập ở đâu lâu hơn và bọn nó dùng tiền để mua chuộc " - Jeehyuk
Sanghyeok ngạc nhiên :
" Tiền mua chuộc sao? "
" Nae... Trong số bọn nó thì thk Kwanghee là giàu nhất đám đó " - Siwoo
" Chả lẻ mốt tụi nó dùng tiền mua chuộc trận đấu?? " - Jeehyuk
Cả đám bất ngờ và Hyeonjun tức giận vụt chai nước đã uống ra ngoài.
Cả đám nhìn Hyeonjun với ánh mặt khó chịu.
" Lát lụm bỏ vào sọt rác, oke? "
.
.
.
.
Sau khi tập luyện thêm mấy tiếng, người ai nấy đều đẫm mồ hôi. Sanghyeok liền kêu các em về nhà nghỉ ngơi.
" Jihoon, em về đi nhé "
" Nae.. "
Sanghyeok nhắc nhở em xong liền sau lưng rời đi. Siwoo đứng nhìn chằm chằm từ nãy giờ mà không lo thu dọn đồ.
" Vk iu đứng nhìn ai mà không dọn đồ về vậyy" - Jeehyuk
" Ck thấy Jihoon với anh Sanghyeok từ nãy giờ ít tiếp xúc hoặc nói chuyện không? "
" Thường Jihoon luôn chủ động bày trò để cho Sanghyeok hyung chú ý tới và nói chuyện đồ... Nay im lặng quá vậy " - Siwoo
Jeehyuk nhìn qua thấy Jihoon đứng một mình dọn đồ với vẻ mặt buồn bã. Mà không còn tí năng lượng trẻ trâu như trước.
" Mà vk cũng thấy thk Minhyung nó nay bị sao ý "
" Sao á? "
" Để ý thử xem, suốt buổi tập luyện chiều đến giờ... Nó cứ bị mất tập trung á! Thường nó hung bạo lắm nay lại ngơ ngác Lạ thường "
Siwoo và Jeehyuk đứng nhìn nhau suy nghĩ.
" Hai vk ck bọn m tính ngủ ở đây à? " - Hyeonjun
" Đúng rồi đấy! Tụi này sẽ ôm nhau luôn nhỉ ck iu " - Siwoo
" Okii "
Nhắc từ " Ôm nhau " bỗng dưng Hyeonjun lại có biểu cảm khó hiểu lạ thường... Khiến hai vợ ck nhà kia thấy
" Hyeonjun, m bị sao đấy?"
" Aizz.. không gì "
Sau đó, Hyeonjun rời đi.
" Ck thấy gì chưa? Nay chỉ có hai bọn mik bình thường nhất thôi "
" Ùm... Bọn quỷ này mà cứ vậy sao tập luyện trời " - Jeehyuk
" Ê!! Lo lắm á! Cứ như vậy thì sao thi đấu được! " - Siwoo
.
.
.
.
Kwanghee đứng đó nhìn thấy hết quá trình bên kia và mĩm cười một cái mãn nguyện.
" Sớm muộn gì thì nhóm chúng m sẽ lục đục và giải tán hết ~ "
.
.
.
Thời gian sau, mọi người đều dồn thời gian để tập luyện của mình. Ban đầu mọi thứ đều suôn sẻ, ổn định nhưng càng ngày có những pha bị mắc lỗi và thiếu tập trung từng các thành viên bóng rổ... Và điều đó dẫn tới cãi nhau trong lúc tập luyện.
" Jihoon! Sao mày cứ mắc lỗi chuyền bóng ẩu thế hả?! " - Siwoo
" Moẹ! Tao đâu muốn như vậy! " - Jihoon
" Nếu vậy thì phải tập trung đi! Sao cứ để mắt hướng khác vậy! "
Nhóm tập dừng lại vì Siwoo với Jihoon không ngừng cãi nhau to tiếng.
" Chuyện gì vậy? " - Sanghyeok
" Anh tới rồi à, lại cãi nhau nữa kìa " - Hyeonjun
" Sao vậy Siwoo? Jihoon.. "
Jihoon thấy anh ta đang đứng trước mặt liền rời mặt đi và dặn Hyeonjun
" Nay T xin về trước, có việc bận rồi. Thông cảm "
" Ya! Mày biết nói câu này bao nhiêu lần không!! "
Jihoon không quay lại nói lời nào mà rời đi trong vô thức.
Hyeonjun thấy mà bất lực nhìn sang Anh ( Sanghyeok)
Nhường như cậu biết chuyện giữa hai người rồi.
.
.
.
Phía bên em, từ ngày em nói chuyện gặp anh Hyeonjun. Em không nghĩ anh ta lại có người trong mộng... Em thất vọng vô cùng, mọi thứ em dành cho anh ấy, tình cảm mến thương cho anh mà anh ta lại thích người ta mất.
Cuộc sống hằng ngày của em dạo gần đây không có năng lượng tí nào.
// Căn tin//
" Wooje? mày còn sống không vậy? " -Ruhan
" Hở.. "
" Haizz... Sao? "
" Sao chăng gì? Nhìn mày như thằng sắp đăng xuất ý "
" Lát tao đi luôn nè "
Ruhan đang ăn mà hụt lại một nhịp.
" Ya! Bậy bạ không nha! "
Wooje mệt mỏi gục xuống bàn.
" Có chuyện gì? "
" Anh ấy có crush rồi ... "
" Là mày thì sao? "
Wooje mở to mắt, ngửng đầu nhìn Ruhan.
" Bậy... Sao thế được.. "
" Nếu thật là mày sao!? Mày nghĩ tới cảnh crush là mày trước chứ "
" Không! Anh ấy sao... Có thể thích tao được... Người anh ta phải thích một chị gái xinh "
Ruhan mệt mỏi cạn lời.
" Lở anh ấy là trai thẳng thì sao... "
" Vậy sao mày vẫn đem lòng thương nó! "
Wooje ngẩn đầu lên.
" .... Tao cũng nói thật... Tao cũng không biết tao có thích ảnh không? "
Ruhan thở thào thật mạnh, cười vô thức. Xong trơ mắt nhìn người đối diện.
" Mày đùa tao à? Hở!! "
Wooje bĩm môi
" Thì .. tao thấy cảm giác nó quá nhanh đi. Ngày đầu tiên tao nhập học là ngày tao cảm giác thích gì đó, nhanh quá... "
" Haizz! Cứ cho là vậy! Nhưng giờ hành động bữa giờ của mày là như nào? Tao tưởng mày yêu hắn lắm rồi á!! "
" Không lẽ mày tính trap con nhà người ta? Gieo tương tư? Redflast?? "
" Không!! Tao chưa hề tồi đến vậy.. "
" Mày biết tao như nào mà, ngày xưa tao đâu có nhanh đến mất đó ... "
Ruhan chỉ tay mạnh vào trán của Wooje.
" Đau! "
" Hiện tại là hiện tại, quá khứ là quá khứ. Đừng đem chuyện đó nhai đi riết tao phát cáu "
" Gì vậy... Mày phát cáu dùm tao à ~ "
" Moẹ! Nhắc thằng chó đó tao dell ưa mà nhai quài! "
" Hahaha! "
" Moẹ! Bạn thân bị người ta trap, lừa thì mỏ tao đâu có yên "
" Oke x3 "
Quay lại chuyện nãy.
" Tao nghĩ tao kiểu đối với ảnh như là Fan và thần tượng ý "
" qq gì nữa "
" Thì .. mày nghĩ xem... Ngày mà anh ta ra tay bảo vệ khỏi đám cá biệt thì ngay lúc đó tao lại cảm thấy tim đập. Từ người ghét giờ tao lại thấy ngưỡng mộ á! "
" Suy ra : tao chính là Fan, còn anh ấy là hình tượng idol trong lòng Fan ó "
" Mày nói qq gì vậy? Wooje mày ổn chứ ? "
Ruhan liền uống ngụm miếng nước cho bớt stress lại.
" Quá ổn, mày từng đu idol mày biết mà Ruhan "
// Phụt //
" A!! Chài ơi "
Ruhan phụt hẳn vào mặt Wooje một cái, rồi ho sặc sụa.
" Xin lỗi, haha.. moẹ nhắc cái đó tao hơi "
" Haizz... Một thời của mày luôn á! "
" Khi Fan khi nghe tin Idol mình công khai hẹn hò, hay crush yêu thầm ai đó. Trong lòng mày liền cảm thấy khó chịu, buồn bã, dây dứt mà không thể làm được gì. Đúng hong? "
" Ai biết? Tự nhiên hỏi tao"
Wooje nheo mắt nhìn Ruhan
" Mày bị rồi mày biết mà ~ "
" Đừng để tao lóng nha Wooje "
.
.
.
Sau cuộc trò chuyện trưa hôm đó, em đã có cái suy nghĩ khác đi. Tình cảm em đặt đối với ảnh chỉ là kiểu ngưỡng mộ như Fan và thần tượng vậy. Nhưng sao em lại cảm thấy nó ấy nấy trong lòng quá...
Chiều em phải đi học thể dục ở sân trường. Đúng môn học em chả thích tí nào, dù môn này tập luyện thể thao sức khoẻ cho bản thân tốt nhưng nghĩ tới cảnh em chạy bộ dưới trời nắng em mệt ngang rồi. Và có mấy lần em xém rớt môn này, phải năn nỉ lắm mới cho chữ " Đạt "
Do tiết thể dục này được học chung ngày với lớp kế bên là A2.
10a1 học chung với 10a2 mà nên hai lớp sẽ học chung ngày.
" Được rồi cả lớp, nay chúng ta sẽ chạy bộ trong sân này. Nam 7 vòng, nữ 5 vòng nhé "
" Nữ 3 vòng thôi thầy ơi ! "
" Không! Chạy đi cho giảm mỡ "
" Nooo"
Wooje thấy mấy bạn nữ điều năn nỉ thầy chạy ít số vòng lại. Cậu thấy vậy cũng muốn tiến bước xin là nam 2 vòng thôi hoặc khỏi chạy... =))))
" Wooje? Sao mày không đi " - Ruhan
" Tao tính đi xin thầy "
" Má! Mày con trai đó, phải thể hiện mình mạnh mẽ chứ "
" Mạnh? trai gái gì cũng con người mà, tao phải xin mới được "
" Tao xin mày, ổng nghe không hẳn cho mấy vòng mà ổng cười vào mặt mặt mày đó "
" Sao biết ? "
" Tao đừng trải ~ "
" Haizz .. "
Wooje nhất quyết phải đi xin 2 vòng ! Giảm 5 vòng đi. Nắng nóng thế này sao lết nổi
" Wooje!! Choi Wooje ! "
Wooje bước tiến chổ các bạn nữ đang đứng xung quanh thầy xin ít vòng.
Thì nghĩ đi nghĩ lại... Em cũng ấy nấy một chút... Thì vô tình đụng trúng bạn nữ kế bên.
" Xin lỗi .. bạn không sao chứ ? " - Wooje
" À... Không "
Xong cậu thấy bỗng nhiên im lặng lạ thường... Nhìn xung quanh thì thấy thầy đang nhìn mình
" Wooje? Sao chưa chạy mà đến đây ?"
" Nae?! Ah.... Em... Em "
" Sao? Muốn gì? "
" Do trời nắng quá á thầy... Ùm... Thầy có thể ... Cho.. chạy... 2 vòng.. không ạ "
// Nói nhỏ //
" Sao! Mở miệng tí vậy? To lên xem nào "
" Nae! Ý em là.... .. ... "
* Sao khó nói quá vậy.... Chỉ muốn chạy 2 vòng thôi mà *
// Nhìn bạn nữ kế bên //
" NÓI!! "
" DẠ BẠN NỮ NÀY MUỐN CHẠY 2 VÒNG Ạ ! "
" Ủa? ... "
* Mình phải nói mình muốn chạy 2 vòng chứ ? *
" À~ em xin dùm bé này hả? "
" Choi Wooje đúng là chàng trai tốt nhỉ? Quan tâm bạn đến thế à "
" Nae? Dạ không... ? Thực ra em là em muốn chay- "
" Rồi, vậy nữ chạy 3 vòng đi. Giảm 2 vòng thôi "
Sao đó mấy bạn nữ liền gào hét vui vẻ phấn kích mà chạy đi.
" Ơ kìa! Còn em ? "
" Sao? "
" Em vẫn 7 vòng! Như cũ mà. Chạy đi cho giảm mỡ "
"..... Haizz! Nóng thật ! "
" Thầy biết mà, trời nóng thật "
.
.
.
Và sau đó, em và Ruhan phải xách thân chạy bộ sân trường. Hai đứa chạy la cà la cà. Thở vào thở ra bỗng nhiên Wooje bị vấp té một phát.
" Ơ! Bé choi! "
" Ya! Ổn chứ ! "
Đầu gốI em bị chảy máu rồi ..
" Ổn, mày chạy tiếp đi "
" Ổn hả? Ổn lìa á!! "
" .... Đau vaiz "
Sau đó, hai bạn nhỏ tấp vào chổ ngồi có bóng cây mát ngồi ở đó.
" Tao tưởng trường này không có cây chứ ? ... Ahhah " - Wooje
" Té xong sảng à. Ngồi đó, tao đi lấy bông băng thuốc đỏ "
" Oke, lẹ nha"
" Lẹ gì! Lấy cho mà đòi nhanh với chậm "
" Tao chết bây giờ... "
".... Nhanh thì nhanh! "
Ruhan liền tăng tốc chạy vào khu trường.
// 10 phút sau //
Wooje ngồi hồi lâu chưa thấy cậu ta tới... Không biết ngủ ở trỏng luôn hay gì mà lâu quá ..
" Wooje ? "
Một giọng nói cất lên ... Em xoay đầu qua thì to mắt nhìn người phía trước
" Anh Minseok? ... "
Là anh ấy, đúng rồi... Anh ấy học 10a2 học chung lớp thể dục với mình.
Em và anh Minseok lâu ngày không gặp nhau...
" Hyung- "
Chưa kịp dứt câu thì anh ta chạy tới chổ em quỳ gối xuống xem chân em
" Chân em sao thế này! "
Wooje lạnh lùng gạt tay anh ra
" Anh không cần quan tâm đến vậy... Chỉ vấp té thôi ạ "
" Hôm đó anh có nặng lời với em... Chắc em giận anh lắm .. "
" Không ạ, phải nói giận anh lắm kìa... Mà em nghĩ chắc do anh Minseok lúc đó khó chịu trong người nên mới vậy"
Và cả hai anh em ôm nhau để giải bày cảm xúc
" Hic... Chắc em đau lắm "
" Anh đừng khóc nữa "
.
.
.
Ruhan quay lại thấy anh em nhà nào ôm nhau khóc sướt mướt.
" Ruhan! Mày tới lúc nào vậy! Tao chờ mày nãy giờ "
" Ơ! Ruhan đấy à! Lớn quá ha! "
" Chào anh... "
" Ủa? Bằng tuổi nhau mà Ruhan! "
" À! Thấy Wooje gọi nên bị lẹo theo :) "
.
.
.
Vậy là giữa Wooje và Minseok đã giải quyết với nhau xong. Mọi chuyện đã được bình thường như trước. Wooje kể lại mọi chuyện của em với Minseok nghe, khi nhắc chuyện anh ấy có crush và em chỉ coi chuyện em với anh ta là fan và idol thì sắc mặt của hyung liền đổi mặt.
" Anh sao thế ? "
" Em chỉ xem nó như vậy thôi à? "
" Nae.. "
Ruhan đứng đó không kìm lòng mà nói :
" Minseok nghe coi được không? Tui thấy tức vl luôn ý "
" Ùm, tức thiệc "
" Gì vậy? Hai người sao thế? "
" Em xem lại tình trạng đi nhé "
" Ơ! Anh nói vậy là sao? "
.
.
.
.
Buổi chiều hôm đó, sau khi kết thúc buổi thể dục. Minseok hyung có việc bận nên đành đi trước, Ruhan thì đi gặp crush của nó.
" Vậy nhé, tao đi đem nước cho ảnh đây. Chắc ảnh tập luyện kiệt sức ròi "
" Aizz... Lo đi khuất mắt tao luôn đi! "
" Haha, về ib tao nhé "
" Rồi. "
Cậu ta rời đi, em cứ đứng mãi không bước đi... Vì em đứng lì mãi ở đó.. tim em đập bình bịch em sờ vào tim em. Cảm giác gì đây? Sao em đau lòng đến vậy...
" Ngưỡng mộ thôi sao? "
Em đối với chỉ là ngưỡng mộ thôi, vì anh bảo vệ anh, quan tâm em. Nhưng sao nó đau lòng thế này.
" Wooje ? "
Em hụng một nhịp tim, tim em ngừng đập lại. Giọng nói trầm ấm, dịu dàng mà đêm nào em cũng muốn nghe một lần ...
Em xoay người qua thấy Hyeonjun hyung đang đứng ngay trước mắt em.
Tay em vẫn còn sờ lên ngực và tim em ngừng đập nhưng khi thấy anh, nó lại đập loạn nhịp thật mạnh.
" Em sao thế? "
Anh ta tiến lại gần em một bước, em lại lùi sau một bước.
Anh thấy em có vẻ không ổn nên không bước tiến nữa.
Trong đầu em sao lại lùi chứ, em ngại ngùng gì. Anh ta chỉ là người em ngưỡng mộ thôi mà, sao em lại phải như thế nhỉ
" Chân em sao vậy, em không biết tôn trọng cơ thể em à? "
" Nae?? "
" Ah... Em bị vấp té khi chạy bộ thôi"
....
" Dạo này anh không thấy em nhỉ? Chắc em bận lắm ha"
" Nae. "
Do hôm đó, em khi biết tin anh có crush. Em buồn bã vô cùng, đêm nào cũng khóc và không ngủ khiến cho hai con mắt em như con gấu trúc. Tâm trạng cũng không được tốt
Nếu gặp anh, em không muốn anh thấy hình dạng tồi tệ này của em. Rất nhiều lần em gặp anh ở trường và em điều phải né anh thoát khỏi đó.
Bây giờ anh đang trước mắt em nên em ngại ngùng và... Nó
" Em đi theo anh nhé ? "
" Nae? Đi đâu ạ ? "
Anh ta không đáp lại em mà liền vội vã nắm lấy tay em dắt em đi. Em chưa kịp phản ứng luôn
* Sao anh ta lại hành động như vậy? Nắm tay mình sao? Mình trước đây đâu ai cho ai nắm tay mình... Trừ những người cũ thôi. Mà giờ anh dám nắm tay vàng này... Mà tay anh ấm vậy? Ấm áp thật á * - Wooje
* Tay em ấy lạnh lẽo thế ... *
.
.
.
.
Hai người đến chổ sân tập luyện bóng rổ. Nguyên đám bóng rổ trong nhóm Hotboy đều có mặt ở đây.
" Ụa? Nay dắt em Wooje dễ thương qua đây hả? " - Siwoo
" Tớ dễ thương hơn " - Jeehyuk
" Em chào hai anh ạ " - Wooje
Wooje nhìn qua anh thấy anh đang nhìn em .. và liền rời mắt qua chổ khác.
" Jeehyuk! Thấy gì không? "
" Thấy chứ? Simp lỏ có khác "
" Hahaha " - Siwoo
Anh dắt em qua đây là để cho em thấy anh tập luyện bóng rổ ngầu đến cở nào. Em nghe em mĩm cười với anh. Trong ảnh vui chưa kìa, em cũng vui theo anh.
" Đủ người hết chưa? " - Jeehyuk
Em ngồi ghế gỗ ở ngay đây, thấy Minhyung tới để dẹp đồ vào ghế kế bên em ngồi. Hyung nhìn em, em xoay qua chổ khác
" Nhóc lườm anh à? "
" Nae? Đâu có "
" Lát đi mua nước dùm đi "
" Nae? Mắc gì tôi phải mua nước? "
" Ngồi đó làm gì? Nhóc lên đây để đem nước phục vụ cho tụi anh à? "
" Hả? "
* Anh Hyeonjun dắt mình lên đây là... Để đem nước cho ảnh hả? Mì chọt só *
Minhyung liền rời đi, để em một đống suy nghĩ.
" Má tức thiệc! Anh xem tôi là trò đùa à? "
" Hyeonjun anh dám! "
Bỗng nhiên có tiếng làm rơi bình nước. Em ngó qua thấy Jihoon ở đó
" .... "
" Hi "
" Nae, chào anh "
" Em tới đây xem bóng rổ à? "
" Nae, sai vặt mới đúng ạ "
Jihoon ngơ ngác cười khúc khích.
" Chắc hong phải đâu, đừng nghĩ linh tinh"
" Nae. "
* Anh Jihoon tốt như ngày nào, mà nhìn anh buồn bã thế? Nghe nói dạo gần đây nhóm xít mích gì nhỉ *
// 3 ngày trước //
" Đưa hộp sữa đây! Mày uống hết rồi kìa! " - Wooje
" Ê Wooje, bữa tao đi cỗ vũ anh Umti á, cái tao thấy nhóm mày xích mích chửi nhau á trời " - Ruhan
" Hả gì? "
" Mày trong nhóm không biết luôn à?"
.
.
.
// Hiện tại//
" Cãi nhau thật sao? "
" Wooje! "
" Ơ Sanghyeok! "
Anh Sanghyeok tới gần chổ em và ngồi xuống.
" Em tới đây luôn à, sao biết chổ này mà tới "
" Anh Hyeonjun dẫn em tới ạ "
" À .. nó nữa à "
" Tên đó coi em như trò đùa "
" Hể? "
" Dạ ko gì ạ "
" Dạo này nhóm mình có chuyện gì ạ?"
" Hong gì đâu? Em đừng để ý "
" BÓNG KÌA ! "
Đột nhiên quả bóng ném thẳng vào mặt anh Sanghyeok. Khiến cho mắt kính anh bị rơi xuống. Nguyên đám liền kéo đến chổ anh.
Cú ném bóng đó cho Jihoon ném mạnh không chuyền qua Cho Siwoo được mà thẳng vào mặt anh
" Sanghyeok! Anh không sao chứ ! " -Wooje
" Không sao "
Jihoon đứng đó nhìn anh mà không dám bước tới. Minhyung thấy Jihoon không tới xem anh Sanghyeok như nào mà lơ mặt đi chổ khác.
" Moẹ thằng chó! Mày đell có tình người à! " - Minhyung
" Jihoon! Jihoon! "
" Đừng gọi nó nữa " - Hyeonjun
" Xem anh như nào kìa! "
" Mấy anh tập luyện đi ạ, để em dẫn anh ấy qua cửa hàng tiện lời mua bông băng thuốc đỏ cho ạ " - Wooje
" Anh bảo không sao mà " - Sanghyeok
" Vậy nhờ em nhé " - Hyeonjun
" Nae. "
.
.
.
.
// Cửa hàng tiện lợi //
" Cảm ơn Wooje nhé "
" Nae. "
Hai người bước tiến vào cửa hàng tiện lợi chưa kịp mở cửa thì Jihoon xuất hiện ngay trước mắt hai người
" Anh Jihoon? "
Wooje thấy anh đã mua bông băng thuốc đỏ rồi..
Jihoon nghẹn ngào nhìn anh...
" Sanghyeok... " - Jihoon
Một lát sau, jihoon đang chăm vết thương cho anh. Anh ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt em. Em cũng vậy .. em không thể nhìn anh dù chỉ 1 giây.
" Haha.. hahaha "
Tiếng ai cười vậy? Ai cười khúc khích thế?
Hai người ngó qua người đang cười
" Hâhah... Ơ chưa xong mà, hai anh tiếp tục đi ạ " - Wooje
Jihoon nén nụ cười lại, Sanghyeok cũng thế
" Anh Jihoon chét kỉ vào nhé, thấy anh chét lệt qua vết thương rồi. Do anh không nhìn thẳng nhỉ ? "
" Hả? À.... Em qua làm đi! Wooje! "
" Gì! Đâu dám, thoi em vào mua bánh tí hai anh tự nhiên đi nhé "
Wooje bước vào cửa hàng để mua bánh, ngó qua cửa kính thấy hai người có vẻ ngại ngùng chết kia kìa
" Sời, dễ thương vậy mà ngại gì ~ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro