Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

// 18:00 //

Wooje lặng lẽ bước trên con đường về sau khi rời khỏi phòng khám bệnh...

Tâm trạng bây giờ em khó tả, buồn bã mà chỉ biết lặng lẻ bước đi ... Và một đống suy nghĩ trong đầu em

// 30 phút trước//

" Tôi quay lại đây... Vì tôi nghĩ tâm lí tôi không được ổn... "

" Cậu hãy nói những khó khăn dạo gần đây cho tôi nhé " - Bác sĩ

" ... Tôi đã về nước được 4 tháng... Và bắt đầu học ngôi trường cấp 3 mà ngày xưa tôi muốn... Tâm lí tôi lúc đó kiểu .. tôi cố tỏ mình mạnh mẽ như vậy sẽ không ai có thể bắt nạt tôi như ngày xưa ... Tôi đã gặp bạn thân tôi chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều thứ và tôi đã kết bạn với những anh lớn hơn tôi nhiều, tôi lúc đó xem họ là người bạn... Nhưng về sau tôi xem họ là gia đình thứ 2 của tôi ... Tôi... Tôi... Trong 4 tháng này tôi đã... Thầm mến một người. Ban đầu tôi nghĩ là sự rung động với những hành động bảo vệ che chở tôi nên mới khiến tôi rung động... Tôi nghĩ tôi chỉ cảm nắng người đó... Chỉ là .. cảm xúc nhất thời chăng? Nhưng bác sĩ biết đó... Tôi và người đó ngày càng thân thiết nhau hơn, những biến cố ập tới với tôi... Nhường như người đó luôn bên cạnh tôi và bảo vệ tôi ... Khỏi những thứ xấu. Người đó đã dạy tôi học võ tự vệ mỗi cuối tuần... Tôi nhường như cái thứ tình cảm này tôi nghĩ... Tôi đã yêu người đó rồi. Nó không còn là sự ngưỡng mộ thần tượng idol gì hết... Mà là một tình yêu thật sự... Nó khác xa với những người tôi đã đi qua. Người đó xuất hiện hoặc bên cạnh tôi, tôi cảm thấy an toàn lắm... Tôi thích làm gì cũng được và người đó luôn đồng ý tôi hết ... Và... Tôi đã kết bạn nhiều người bạn mới có gia đình thứ 2 hạnh phúc và có người mà tôi cực kì yêu... Hạnh phúc nhỉ? Những thứ bệnh trầm cảm trước đây của tôi đã biến mất trong mấy tháng này, tôi vui vẻ, cười tươi .. tự tin đưa ra ý kiến của bản thân mà trước giờ tôi cấm nín không nói ý kiến của mình. Tôi nghĩ bệnh trầm cảm tôi cũng đã phát triển theo hướng tích cực .. còn về chuyện tôi đến đây là tôi cảm thấy mình không còn nhận thức việc tôi đã trải qua những gì. Tôi đã gặp ảo giác... Tôi đã bất tỉnh và cái thứ ảo giác đó nó rất hạnh phúc và có vẻ tôi đã đắm chìm vào nó.... Tôi thật sự rất thích ảo giác đó nhưng ... Nó chỉ là ảo giác và nó chỉ là giức mơ mà thôi... Tôi.. tôi không thể cảm nhận, nhận thức việc tôi rơi nước mắt... Tôi không cảm nhận việc đau đớn khi tôi bị chảy máu mà tôi không hề nhận ra nó đã chảy từ đời nào... Tim đôi đôi khi đập mạnh nhưng nó không có quá mức như lúc xưa. Và tình trạng bây giờ của tôi... Là người tôi yêu ... Tôi... Tôi không thể nắm bắt nó, tôi và người đó cãi nhau và hiểu lầm nhau... Tôi... Tôi cảm thấy mình... không xứng đáng với người đó... không thể bước tiến hơn nữa...-"

Wooje khóc nức nở đến nổi không thể nói tiếp... Bác sĩ đã lắng nghe hết mà an ủi em...

" Mong bác sĩ giúp tôi... "
.
.
.
.
// 15 phút sau //

Sau khi nghe tư vấn về tình trạng của em, em đã hiểu rõ bản thân mình hơn và cầm bịch thuốc trên tay vừa nhận

" Tôi biết mấy viên thuốc này nó không thể chữa lành vết thương trong người cậu. Nhưng nó cũng sẽ xoa dịu một phần nào đó... Hay uống nó mỗi ngày và có chuyện gì thì đến gặp tôi nhé Wooje "

" Nae... Cảm ơn bác sĩ ... "

" Tôi mong cậu sẽ mạnh mẽ như 4 tháng vừa qua vậy. "

" Nae... Tôi sẽ cố... "
.
.
.
.

Trời tối tăm, ánh đèn cất lên trên lề đường. Wooje với ánh mắt vô hồn mà đi đi đi ... Mà không biết em đã đi đâu chỉ biết đi đi mà thôi

Em vô tình đi ngang qua công viên... Em bị hụt hẫng khi nhìn thấy công viên này ...

Nó mang cho em cảm giác quen thuộc lạ thường. Công viên gần bờ sông Hàn, em bước vào công viên đi dạo... Em đi trên đường mà trong lòng em nó quen thuộc khó diễn ta cứ như em đã đi nó với ai khác trên con đường này... Bỗng dưng.. Em dừng chân lại...

" Hyeonjun... "

Em vô thức gọi tên anh ấy ... Sao em lại gọi tên người đó chứ? ....? Em không hiểu bản thân em ra sao luôn

" Hyeonjun?... "

Em lại cứ gọi tên anh? Em bị sao thế này? Em cứ gọi anh ta làm gì?

" Hyeonjun... Hyung... "

Em... Em ... Gọi tên anh... Là khi gặp anh đúng không?

...

..

.

Ngay trước mặt em bây giờ... Em ngạc nhiên nhìn đối diện trước mặt em...

" Hyeonjun... Hyeonjun... Hyeo- "

Em gọi tên anh... Là vì em đã gặp anh.

Hyeonjun người mà em gọi nãy giờ đang trước mặt em... Mái tóc bạch kim đó... Ánh mắt đó... Khuôn mặt đó...

" Wooje... "

" Hyeonjun.. "

Em vô thức bước tới gần người đó... Nhưng sao tim em lại không đập vậy?

Em dừng bước mà mở to mắt nhìn sự thật ngay trước mắt em...!??

Đó không phải Hyeonjun!

Đó là.... Kwanghee.......

" Anh... Anh... "

Ảo giác nó khiến em nhận người khác là Hyeonjun....

" Hahaha... Trông buồn cười chưa kìa... Hahaha " - Kwanghee

Em sợ hãi mà lùi bước đi... Em chạy rời khỏi tên..Kwanghee.

Em sợ hãi mà chạy thẳng ra khỏi khu này... Và tên Kwanghee đó đã đuổi theo em...

" Wooje!!! Mày Đứng lại mau!! "

" .... Hức... Hức... Hức... Cứu ... Tôi..."

Em chạy ra khỏi công viên và chạy đến chổ đông người ....

Em thấy tên đó không còn nữa... Em sợ hãi, nổi sợ của em nhường như chiếm hết tâm trí em

Em lục túi lấy điện thoại ra gọi điện cho người cứu em

// Ting ting.. ting ting... //

Em ôm điện thoại mình và nhìn xung quanh coi tên đó đang ở đâu...

// Bắt máy //

" Hyeonjun! Hyeonjun.... Hyung....cứu em!... Hức hức... "

" WOOJE???!! "

" BÌNH TỈNH.... Em đang ở đâu...?"

" Là em đây .. Wooje đây... Cứu em... Làm ơn cứu em... Hức híc .."

" Em đang ở đâu??? Nói đi! Anh nghe đây... "

" Khu công viên... Gần bờ sông hàn.... Cứu em... Hyung... Hic hic "

Bên phía máy anh ta, em nghe tiếng rơi điện thoại và tiếng chạy khỏi cửa

" Alo? Alo? Alo? Wooje...?! " - Siwoo

" Hyung... Hyung... Anh Siwoo... "

" ALO ALO ALO!!!! Wooje!!! Em không sao chứ!!??? " - Minseok

Minseok nghe tiếng khóc nức nở bên phía cuộc gọi

" Wooje !!! "

" Em đừng hét nữa! " - Sanghyeok

" Wooje! Em bình tỉnh... Bọn anh đang tới chổ em. Chuyện gì khiến em khóc thế này... " - Sanghyeok

" Sanghyeok... Tên Kwanghee... Tên đó... Đang truy lùng em..."

" Đuma!!! Siwoo!!! Gọi cảnh sát mauuu!! " - Minseok

" Biết rồi!! Điếc hết lổ tai! " - Siwoo

" Alo? Em nghe chứ? Bây giờ ... Em nghe anh nói, nguyên đám kia nó đang tới chổ em... Việc bây giờ em hãy bình tỉnh nhé... Bọn anh đang tới nhé"

" Sanghyeok Hyung... Em em... "

Wooje bỗng nhiên nghe tiếng chạy gần đây cho em... Em thấy tên Kwanghee đang phía đó .. và tên đó thấy em... !!

" Alo alo alo? Wooje? Wooje? "

// Túng túng túng //

" Tắt máy rồi...." - Sanghyeok

" GIỜ CHẠY RA CHỔ EM ẤY MAUU!" - Minseok
.
.
.
.

Wooje hục chân mà té ngã xuống, tên Kwanghee đó đã nắm lấy cổ em đè em xuống...

" Mày! Mày! Mày nghĩ sẽ thoát bọn taoo à? Hahahaah "

" Bỏ...ra...!!!! "

Chân em đá thẳng vào mặt hắn ta khiến hắn ngã xuống phía sau, em liền vội đứng dậy mà chạy đi
.
.
.
.
.

Hyeonjun và anh em đều đến chổ công viên

" Êy! Đây có phải túi xách của Wooje không?? " - Jeehyuk

Jihoon cầm lấy nó và bên trong là thuốc và giấy khám bệnh

" Đúng là của em ta rồi, mày nhặt ở đâu?? " - Hyeonjun

" Bên phía đường kia ! " - Jeehyuk

" Đi thôi!! " - Hyeonjun

Hyeonjun chạy tới ra khỏi công viên và tới chổ đông người.  Minhyung chạy theo thì vô định thấy mấy người đồng bọn Yuqi....???

" Bọn mày!!" - Minhyung

" Gì!! Mày thấy em ấy ở đâu??! " - Hyeonjun

" Không... Nhưng tao thấy bọn Yuqi " - Minhyung

" Gì cơ??!!" - Jihoon

Và một trong số bọn chúng đã đụng chạm Hyeonjun khi tren lấn một dòng người

" !!? Anh em thằng đồng bọn Jihoon đang ở đây!! "

Minhyung, Hyeonjun, Jihoon, Jeehyuk ngạc nhiên khi bọn nó kéo đến

" Hyeonjun! Né ra ! " - Jeehyuk

Hyeonjun cúi đầu xuống và đập thẳng vào bụng tên đó một cú ra xa

" Mày chạy đi tìm Wooje đi!! " - Jihoon

" .... Nhưng bọn mày thì ... " - Hyeonjun

" Cook đi thằng chó! Cook cook đi !!" - Minhyung

" Để anh em bọn tao xử lí... Lo em ấy đi!!" - Jeehyuk
.
.
.
.

Wooje chạy thục mạng đôi khi bị đuổi theo nhưng em vẫn thoát khỏi chúng...

Em nhắm mắt chạy trong sự sợ hãi và... Em đã chạy ra khỏi lề đường mà ra đường lớn....

// ĐỤNGG!!! //

" WOOJE!!!!! "

....
..
.



















Hyeonjun... Anh tới ôm chặt lấy em... Những giọt máu của em chảy ra nhiều hơn... Em ... Em từ từ mở mắt và thấy

Anh đang khóc, anh đang ôm em.. anh khóc lớn trong sự tuyệt vọng và không ngừng gọi tên em

" Wooje.... Wooje.... Em... Em cố gắng lên... Xe cấp cứu sắp tới rồi... "

" ..... "

* Anh Hyeonjun.... Em ... Em ... *

Máu em chảy dín lên áo Hyeonjun rồi... Sao nó chảy tuông ra thế này

Mắt em cố gắng lờ mờ để nhìn thấy anh... Lần cuối chăng?.....

Em không biết sau này... Em còn sống không nhưng ... Em nhất định nhìn anh một lần .... Em nhất định phải cất tiếng nói tên anh

" Hyeonjun...hyung....."

Anh hoảng hốt nhìn em thấy em mở mắt và cất tiếng gọi em...

" Wooje! Em... Cố lên... Xe cấp cứu gần tới rồi "

" Em cảm .... Ơn... Anh.... "

" Wooje.... Em... Đừng nói nữa... Giọng yếu ớt của em .. làm anh đau...lắm "

" Anh khóc trong rất xấu .... "

Hyeonjun nghe giọng em yếu ớt đó mà khóc oà to hơn... Khóc nức nở... Tay thì không ngừng cầm máu cho em...

" Anh cứu em.... Em.... Em... "

" Anh ... Thật sự là..... Hyeonjun... rồi.... em... không..... bị ảo ... giác nữa... rồi....... "

" Wooje ... Anh xin...em...đấy....em đừng nói nữa...anh...không..chịu nổi đâu.... Hức hức..."

" Em...không hiểu...sao...em và ...anh có duyên gặp nhau...em mong sau này....anh sẽ tìm...một người tốt hơn ...em chăng? "

".... Em đừng nói như thế .... Anh chỉ có mình...em thôi.... Wooje....anh...rất yêu em...anh rất thương em...anh yêu em...nhiều lắm...."

".....anh..."

" Anh...xin em...em đừng nói lời....như thế nữa.... Hãy tiếp tục sống..cùng anh..."

" ..... Em...em cứ tưởng....anh...hhaa...sao anh..lại nói những lời yêu này tại lúc này thế.."

" Em.."

Nước mắt em chảy ra pha trộn với máu trên mặt em...

" Hyeonjun...em...muốn sống....."

Tay anh nhường như mỏi nhưng vẫn cầm máu cho em... Em cảm nhận bàn tay ấm áp đó vẫn...đang nén máu em...để không bị tuông...ra

Cơ thể em... Yếu dần rồi... Em ... Em không thể chịu đựng được rồi... Em muốn nhìn thấy anh cơ .... Em muốn nghe giọng anh cơ .... Em muốn bên cạnh anh cơ...  Em không muốn chết... Đâu .... Em muốn gọi tên anh.... Và nói lời này ....

" Hyeonjun..... "

" Ơi... Anh nghe..... Đây "

" Em... "
.
.
.
.
.

Tiếng xe cấp cứu đến, tiếng Minseok, Siwoo, Sanghyeok la hét bên kia chạy về phía họ.

" .... Lắng nghe.... "

" Em...nhất định...phải nói...câu này..."

" Cảm ơn anh...cảm ơn anh tất cả ....em ..-"

Cơn đau tột cùng khiến cơ thể em không còn chịu nổi nữa....tầm mắt em không nhìn rõ khuôn mặt anh... Hyeonjun mơ to mắt mình nhìn em...

" Em.. yêu... Anh... Hyeonjun... Nhiều lắm... Em- "
 
........

" không...không....không!!!! WOOJE!!  XIN HÃY CỨU EM ẤY.....!!"
.
.
.




































































// Liệu...em còn sống bên anh mãi mãi không?... Có phép màu nào giúp em không?... Cảm ơn anh vì tất cả...//













































.
.

...
...
...
..
.
.
.
...



// End...? //

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro