18.
Wooje mở mắt ra sau giức ngủ của mình, ngồi dậy thấy đầu óc đau kinh khủng... Em nhìn xung quanh phòng thì mới biết đây không phải phòng ngủ của em mà là... Phòng anh Hyeonjun
" Sao mình lại... Ở đây...? "
Em ngó nhìn mọi thứ trong rất yên tịnh và không thấy anh ấy đâu. Em mới chợt nhớ là tối qua em và anh đã bước sang mối quan hệ mới, điều đó em ôm mặt mà cười
" Chà~ thích quá đi mất "
Em ngồi dậy đi tới nhìn cửa sổ phòng tâm trạng em vui hơn hẳn
* Vậy là em đã là người yêu anh ròi đúng không... Hâhah *
// Mở cửa //
Em nghe tiếng mở cửa phòng, em quay lại về phía cánh cửa vừa mở là anh Hyeonjun.
Em mĩm cười nhìn anh
" Chào buổi sáng Hyeonjun- "
" Dậy rồi thì xuống ăn sáng. "
Bỗng dưng anh ấy nói giọng lạnh lùng đó trước mặt em... Với biểu cảm hiện tại bây giờ của anh nó không giống trong tưởng tượng của em..
" Hyeonjun? Anh sao vậy? "
" Sao? "
" Anh ... Có chuyện gì sao? "
" Chuyện gì? "
Em bắt đầu cảm nhận sự lạnh lẽo trong lời nói của anh. Bỗng nhiên, anh ấy cất lời về tối hôm qua, em hớn hở vui vẻ nói anh rằng
" Mối quan hệ mới đó "
" Hở? "
Anh ta ngơ ngác và chuyển sang biểu cảm khó tả bất thường
" Anh quên rồi sao? Tối qua em và anh- "
" IM ĐI! "
Wooje bất ngờ khi anh quát vào mặt em... Đây là lần đầu tiên anh quát lời nặng đến vậy...
" Anh... "
" Vậy là em bước sang mối quan hệ mới với tên khốn đó... Rồi sao...? "
" Tên khốn?? Anh nói gì vậy?? "
" Em lại còn giả vờ ngây thơ à! "
Wooje hoang mang đến lạ thường, em không hiểu sao anh ấy lại cư xử lạ thường với em.... Mà anh ấy quên chuyện tối qua anh tỏ tình em sao? Rõ ràng tối qua chúng ta đã...
Bỗng dưng, đầu em đau hết cả lên...
" .... Khoan đã ... Em... Ah! Đau.. đầu quá.. "
" Em không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì à?..! "
Em ôm đầu cố nhớ kí ức tối qua anh đã tỏ tình em và hai chúng ta đã cùng nhau đi dạo và bước về nhà trong rất hạnh phúc.... Thì em lại thấy khoảng khắc đó ... Nó dần biến mất trong tâm trí em... Em hốt hoảng lên...
" Wooje? Em không sao chứ? "
Em ngửng lên thấy anh ta nằm lấy vai em... Thì em mới biết rằng... Kí ức đó nó dần mờ đi... Em không thể chấp nhận việc này! Em không tin! Em không tin đâu!
" Anh!... Chuyện tối qua... Anh nói hết cho em nghe được không...? "
" Wooje... Em quên hết rồi sao? "
" Tối qua, anh thấy em đi chung tên Kwanghee vào rạp chiếu phim... Sau đó, anh lặng lẽ đi thấy em đi về phía anh một mình nhưng nhìn em thê thảm... Mặt mũi trầy xước... Anh hỏi thì em không trả lời mà ngã bất tỉnh tại chổ. Và anh đã đưa em về đây cho em nghỉ ngơi. "
Wooje nhìn anh sâu đậm... Nước mắt em rưng rưng lên nhưng em nén lại... Em không nghĩ kí ức hạnh phúc đó chỉ là giấc mơ khi em bất tỉnh... Em cứ tưởng hai chúng ta bước vào tình yêu hạnh phúc nhất nhưng hoá ra chỉ là kịch bản em vẽ ra trong tâm trí mà thôi.
" Còn bây giờ, em giải thích cho anh việc em nói mối quan hệ mới với tên khốn đó đi "
" Tên khốn? Mối quan hệ mới? "
Em ngước nhìn anh, thấy anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn em...
" Tên khốn? Tên Kwanghee đó à? "
" Em với tên đó sao có thể vậy được chứ... "
" Thế sao ban nãy em đã nói như vậy hả? "
" Do em lúc đó... Chưa tỉnh táo... Nói ra lời như vậy nhưng mối quan hệ mới đó làm sao em ám chỉ tên khốn đó chứ! "
" Vậy sao em đi xem phim tối qua vui vẻ với nó hả! "
* ....*
" Anh không tin em sao.. "
Hyeonjun bỗng hựng một dịp lại... Nói thật, tâm trí anh cũng không khác tâm trí Wooje bây giờ. Anh nhường như muốn phát điên lên... Anh nghĩ anh đã đánh mất em trong chính buổi tối ngày hôm qua rồi...
" Em đi chung với tên đó chỉ là... Làm việc em cần làm thôi chứ... Việc kia em không bao giờ - "
" Được rồi...Em xuống nhà ăn sáng đi "
" .... Anh đang ngắt lời em. "
Hyeonjun không đáp lại mà lạnh lùng rời đi trước...
.
.
.
.
.
Wooje và Hyeonjun đã ngồi xuống bàn, phía trước mặt em là dĩa thức ăn do anh chuẩn bị, mắt em buồn bã nhìn phía đối diện thì không có dĩa thức ăn nào. Em bình tỉnh hỏi anh
" Anh... Không ăn sao? "
" Anh ăn rồi, em ăn đi "
" .... "
Em nhìn dĩa thức ăn đó, nhớ lại không khí trước đây anh và em vui vẻ ngồi trên bàn ăn khác xa so với hiện tại với không khí lạnh lẽo, em ngập ngùng nói :
" Anh khác xa với anh Hyeonjun hôm kia quá... "
" ... "
" Anh giận em việc em đi cùng tên Kwanghee... ? "
" .... "
Em buồn bã bực tức đứng dậy khi, nhìn dĩa thức ăn chưa hề đụng tới
" Cảm ơn vì bữa ăn "
" Em không nghĩ anh lại hiểu sai về em quá mức đến vậy.. "
Hyeonjun đứng dậy nhìn em
" Giờ em muốn sao? "
" .... Hyeonjun Hyung ngày trước không hề quát hay lạnh lùng trong từng câu nói hết "
" Hyeonjun và anh là một, ngày trước hay bây giờ nó vẫn vậy...! "
" Ok! Cứ như anh nói! "
Wooje tức giận rời khỏi nhà Hyeonjun và chạy đi trong cơn giận dữ của em.
Anh thấy em rời đi, liền ngồi xuống ôm đầu trong sự bất lực...
.
.
.
.
.
Em chạy tới con ngõ nhỏ, em dựa vào bức tượng mà bật khóc đi... Em đã nén cơn khóc từ nhà anh đến tận bây giờ
Vừa đánh mất kí ức tình yêu hạnh phúc mà em coi nó như thật... Và em nhận cái sự thực tại bây giờ đối với anh là lạnh lùng, hiểu lầm em với tên khốn Kwanghee đó... Mà em đã mất công đáng nhau với hắn... Chỉ vì em em muốn trả thù cho anh Minseok và... Cả những lời sĩ nhục Hyeonjun của em mà hắn nói....
Em muốn từ anh bây giờ là anh ôm lấy em mà an ủi em cơ... Em muốn được sự an ủi từ Hyeonjun cơ... Em muốn giức mơ đó thành thật cơ... Em muốn ở bên cạnh anh, nói lời yêu thương với nhau cơ... Sao anh lại đối xử với em như vậy... cơ chứ...
Wooje đứng không vững mà quỵ xuống ôm mặt mà khóc nức nở đi...
.
.
.
.
.
Ruhan đi dạo buổi sáng trên đường, cậu bây giờ đang cảm thấy lo lắng cho Wooje vì nó không rep tin nhắn tối qua mà cậu gửi, gọi điện thì không bắt máy.
Cậu đang đi phía trước mặt thấy một ông chú đi ngó nhìn con hẻm mà thở dài bước đi ngang qua Ruhan mà không dừng nói lời than thở.
" Haizz... Sáng sớm mà khóc lóc thế này còn đâu là một ngày vui vẻ nữa "
" Hửm? Ai khóc sao ? " - Ruhan
Tính Ruhan kiểu tò mò nên chạy tới ngó nhìn con hẻm nhỏ đó thấy bóng dáng người ôm mặt mà khóc lóc...
" ...... Không thể nào "
Ruhan chạy tới người đang khóc lóc đó
" Này này! Có phải Wooje không?? "
" Hic... Hic ... Ruhan... "
" Ôi trời!!! Mày sao thế này!! "
" Tao ... Tao... "
Wooje bật khóc lên, Ruhan hoang mang ôm lấy Wooje trọn vẹn nhất
" Có tao ở đây.... Đừng sợ... "
Wooje ôm chặt Ruhan mà khóc nức nở...
Một lát sau, Ruhan vỗ vai nhẹ Wooje, có vẻ Wooje đã ngừng khóc đi .. nhưng vẫn còn ủ rũ
" Mày lại khóc lóc vì cái gì? "
" Như cũ sao ...? "
Wooje không gật đầu và không nói mà cứ ủ rũ nghẹn ngào nhìn Ruhan
" Haizz... Thằng Hyeonjun đó đã làm gì mày! Nói đi ! "
Wooje kể hết mọi chuyện cho Ruhan, cậu vốn dĩ đã nghe rất nhiều chuyện của Wooje về gia đình hoàn cảnh, tình cảm ba mẹ không hoà nhau, anh em Wooje, bây giờ đến tình yêu của nó
" Tao cứ tưởng tao đã hạnh phúc nhưng hoá ra đó chỉ là giức mơ... Mà mày biết không... Nó rất thật... Có vẻ tao nhường như đắm chìm sâu đắm với cái giức mơ đó... "
" Còn thiện thực nó khác hoàn toàn, anh ấy đã quát mắng... Hiểu lầm tao việc tao với tên Kwanghee đó bước vào mối quan hệ... ?#?#! "
" Rồi rồi... Tao thấy chuyện bây giờ mà tao đưa ra " - Ruhan
" ... " - Wooje
" Tao nghĩ tao không nói gì thêm. " - Ruhan
Cất lời, Ruhan ôm lấy Wooje vì lời kể của Wooje nhường như rất đau khổ
" Mày chịu nhiều tổn thương rồi... " - Ruhan
.
.
.
.
" Chiều nay còn tâm trí học nữa không vậy... " - Ruhan
" Tao cần nghỉ học một buổi "
" Ùm để tao nói giáo viên cho, mày cứ nghĩ ngơi đi... "
" Cảm ơn Ruhan "
" Gì chứ? Khách sáo quá vậy?? "
" Thật may có Ruhan... Vì mày lúc nào cũng bên tao những lúc tao khó khăn nhất lun á " - Wooje
" Mày im đi! Cái này phải cảm ơn nhiều vào! Mày bị vậy tao cũng buồn lây theo mày luôn nè!! "
" Hahaah... Ruhan dễ thương quá đi mất, Choi Wooje sẽ yêu thương nhiều cho Park Ruhan nhée "
" Thôi đi! Yêu bản thân mày trước cái đi! Tao thấy mày thảm hơn tao nhiều rồi "
.
.
.
.
Sau 1 ngày em không đi học, Minseok có qua hỏi Ruhan. Ruhan không muốn cho Minseok biết chuyện bây giờ của Wooje như vậy sẽ lớn chuyện cho coi, nên cậu đã nói dối việc Wooje bị sốt nghỉ học vài ngày...
Minseok ban đầu có vẻ tin Ruhan vì hai đứa là bạn thân nhau mà nhưng em ấy bệnh sao không nói với anh em biết một câu nhỉ?
" Sanghyeok, Wooje bệnh mất tiêu ròi... Buồn gheee " - Minseok
" Ẻm bệnh á? Mua thuốc gì chưa? "
" Em không biết, chắc chiều em đi qua nhà thăm ẻm quá " - Minseok
" Cho tao đi cùng với " - Siwoo
" Ụa mà Hyeonjun biết tin này chưa vậy? " - Jeehyuk
" Ai biết nó, mà Wooje bệnh mắc gì nó phải biết " - Minseok
" Ừ tao thấy hai chúng nó cứ dính nhau mãi, y chang tao với Siwoo luôn nè " - Jeehyuk
" Nè~ ck iu đừng có nói vậy chứ " - Siwoo
" Ỏ~ ck xin lũi vk nhiều nhoa"
" Moẹ thần kinh! Wooje không bao giờ giống hai bây đâu, còn thk Moon nó biết hay không kệ nó! " - Minseok
.
.
.
.
.
Bên phía Hyeonjun, anh đang ngồi buồn bã trên chiếc ghế đá quen thuộc hay ngồi dưới bóng cây
" Mát quá mát " - Jihoon
Jihoon ngồi uống nước ngọt kế bên Hyeonjun, ngó nhìn thằng bạn nay thấy nó sadboy quá vậy
" Êy! Buồn vậy? Bị ghệ đá hả? " - Jihoon
Hyeonjun liết mắt sắc bén nhìn Jihoon.
" Ờ... Thôi, có chuyện gì thì nói anh em nghe trời " - Jihoon
" Dell có chuyện gì hết. " - Hyeonjun
" Moẹ mặt mày như cít mà nói dell có chuyện? " - Jihoon
" Bây nghe tin nhóc Wooje bệnh nghỉ học chưa? " - Minhyung
" Gì? Wooje bệnh á? Trời, hèn gì nãy kím ẻm mà hong thấy " - Jihoon
" Ghệ bệnh mà mày nghe không có chút quan tâm nào thế? " - Jihoon
" Cook " - Hyeonjun
" Minhyung, mày qua nói chuyện thằng lon này đi, moẹ nói riết tao đấm nó tới nơi " - Jihoon
" Gì nữa? Chuyện gì? " - Minhyung
Minhyung khoác vai Hyeonjun
" Chuyện gì nói anh em nghe chứ đừng giấu kín, khó chịu trong lòng lắm " - Minhyung
" Moẹ dell có chuyện gì hết! Bây im mồm chó cùa bây hết đi! "
Jihoon liết mắt nhìn Hyeonjun
" Thằng chó Kwanghee kìa!! " - Jihoon
Bỗng nhiên, Hyeonjun đứng dậy chạy tới hét
" Đuma!! Thk lon chó nó đâu!!??!? "
" .... Rồi hiểu chuyện " - Jihoon
" Jihoon mày ghê thật " - Minhyung
Hyeonjun bị bắt bài bởi Jihoon, nên đành ngồi xuống kể hết mọi chuyện và ấm ức trong lòng Hyeonjun ra
" Em ấy nhường như quan tâm tên chó đó... Có vẻ như tao đánh mất tình yêu đích thực của tao chăng... ? "
Jihoon, Minhyung nghe hết mọi chuyện liền thở dài...
" Nè mày hiểu lầm Wooje rồi đấy " - Jihoon
" Gì? "
" Em ấy quan tâm, đi chơi với tên khốn đó thì đâu có nghĩa ẻm thích nó? Mày ghen tuông vớ vẫn thật ý " - Minhyung
" Với lại mày với ẻm có cái con moẹ gì mà có quyền ghen tuông" - Jihoon
" Chẳng qua, mày không chịu nghe em ấy giải thích lúc sáng đó thôi, chứ tao khẳng định mày luôn! Wooje có mắt và dell ngu đến nổi yêu tên thằng cồn lặc đó ! Oke!? " - Jihoon
" Sao nay, mày ghê quá nhể? " - Minhyung
" Đm! Nói tới ai mà nói tới Wooje tao biết rõ em ấy đang làm gì với thk đó nhé? " - Jihoon
Hyeonjun đứng dậy nắm lấy cổ áo Jihoon quát to
" NÓI RÕ RA XEM NÀO! "
" BỎ RA, ĐM RÁCH ÁO TAOO! "
.
.
.
.
.
Wooje thường xuyên đi đến chổ Jihoon, vì em biết rằng anh mua rất nhiều bánh Choco còn dư nên Jihoon bảo em muốn ăn thì tới anh tặng nèe.
" Nè nhóc, Wooje thích thằng bạc đầu kia đúng không? "
" Gì chứ?? Anh nói gì vậy ... "
" Nhìn kìa nhìn kìa! Mặt đỏ khi nhắc nó, chả khác gì anh cũng mặt đỏ khi nhắc Sanghyeok hết "
" Hứ... Nhưng anh ấy có crush mất tiêu ròi " - Wooje
" Crush moẹ gì em ơi, nó thích ai nó chủ động lắm "
" Thế saoo? "
" Mà anh biết Kwanghee không ạ? "
Jihoon bỏ ly nước xuống nhìn sang Wooje với ánh mắt đáng sợ
" Anh làm em sợ nha "
" Kwanghee là ai? Tên nó hả? "
" Gì vậy trời!? Tên của người ta mà anh không biết lun hả ? "
" Không, anh toàn gọi nó là thk chó, tên khốn, thk lon, nhiều biệt danh lắm em à "
" Chịu luôn, mà anh ghét tên đó lắm nhỉ "
" Em thấy ly nước này không? Nó ở đây, ly nước bỗng nhiên tan nát hâhahahha "
" Sợ thế, em muốn đi trả thù cho Minseok "
" Gì vậy? Trả thù thk lùn đó làm gì, không phải Minhyung đã đánh chetme nó rồi sao "
" Nhưng em tức lắm, trước đây hắn còn dám sĩ nhục Hyeonjun của em nữa á! Em muốn đánh lộn với nó!! "
Jihoon bật cười lớn
" Em nói thật đó! Dám đụng Hyeonjun, em không để yên đâuu! "
" Hahaah, ròi ròi cho anh đi theo đc không? "
" Thoi, em chỉ đến cảnh cáo thôi, anh tới đó. Có khi em và anh lên đồn tội hành hung người khác nữa mệt anh Sanghyeok lên chuộc 2 anh em mình về có khi bị chửi, hát cải lương,.."
" Hahaha, ừ anh sợ Sanghyeok chửi quá mà nhìn ảnh chửi anh thấy đáng yêuu ghê "
" Chịu thua ông anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro