16.
Buổi sáng tinh mơ, ánh sáng mặt trời hôm nay không nắng mà chuyển sang thời tiết âm mu nhiều mây.
Wooje vẫn còn nằm trong chiếc chăn ấm áp của mình trong ngủ rất ngon.
Tiếng báo thức réo lên khiến cho Hyeonjun tỉnh giấc và vội tắt nó đi. Sau khi tắt xong anh vẫn còn nằm trên giường, nhìn lên trần nhà suy nghĩ hôm nay sẽ làm gì thì bợt chợt nhìn qua phía bên anh.
Là em, em đang ôm lấy cánh tay của anh... Mà ngủ ngon lành. Anh xoay người về phía em ngắm nhìn em ngủ trong 15 phút. Tay anh liền vội véo má em nhưng do ngủ say nên em khó mà tỉnh giấc.
Anh ta cười khi thấy sự đáng yêu đang phía trước mặt mình.
Anh tính đứng dậy rời khỏi giường nhưng bị em kéo và ôm chặt không cho anh đi. Anh cứng ngơ người...
" Ah... Em ôm anh nguyên buổi tối chưa đủ hả? Woojeee "
Anh biết hiện giờ em vẫn còn ngủ nên nói giọng nhõng nhẽo với em
" Bé choi à~ Buông tay anh ra để anh dậy nấu bữa sáng cho bé nhoaa "
Em vẫn chưa buông anh ra.
" Bé Woojee, sao em lì quá dị! Anh cọc rồi nhenn!! "
Wooje bị đánh thức tiếng động của anh. Mở mắt ra em đứng dậy nhưng mặt vần còn buồn ngủ nhìn mọi thứ xung quanh và nhìn sang người kế bên em.
" Ai đây? "
Hyeonjun bất lực với em này, ôm người ta ngủ đêm qua giờ mà hỏi ai đây? Em đùa tôi à?
" Tỉnh ngủ chưa? "
Em vẫn còn buồn ngủ, đôi mắt em chớp mở chớp mở.
" Đây là đâu? "
" Nhà anh Hyeonjun đẹp trai của em đó~ "
" Xàm chó "
.
.
.
.
Nói câu đó, em nằm xuống và ngủ thiếp đi. Bỏ mặt anh đang xịt keo cứng ngắt người khi em nói câu vào buổi sáng sớm.
" Aizz ... Nhóc con này! "
Anh tức giận liền nắm lấy tay em dậy nhưng em khó chịu liền nhõng nhẽo không muốn dậy. Hai người vòng vo lật lộn trên giường chăn gối đều bay hết ra ngoài.
Bổng nhiên chân em liền đạp thẳng vào mặt anh một cái khiến anh ngả người xuống người em.
Em giựt mình, ngồi dậy nhưng bị anh đè lên người nặng quá nên không thể ngồi dậy liền kéo hết sức lực nhưng không thể. Em mới chợt nhận ra anh ta cố tình ôm chặt người em không cho đứng dậy .
" Đi ra khỏi người em mau! "
" Dám đạp vào mặt anh! Anh không buông ra đâu "
" Aizz... "
Kéo anh ra khỏi người nhưng anh lì như trâu vậy. Em bất lực để anh ôm mà em nằm ngủ tiếp.
" Ơ?? Tỉnh dậy mau! "
.
.
.
.
// 8:00 //
Wooje đang vào nhà vệ sinh để rửa mặt để ý cái ly thấy có 2 bàn chải?
" Anh ta sống 1 mình mà có hai bàn chải? "
Em nhìn chằm chằm nó mà suy nghĩ sâu xa
* Anh ta đang sống chung với ai sao? Mà... Anh ấy có crush không lẽ... Hai bọn họ sống ở đây với nhau à? Hoặc từng qua đây *
Em bực tức mà nhìn 2 bàn chải trên ly đó. Bỗng nghe tiếng gõ cửa bên ngoài em mở cửa ra thấy anh đang đứng đợi bên ngoài
" Em làm gì ở đây lâu vậy? "
" Kệ em, anh vào đây làm gì? "
" Đánh răng, rửa mặt vệ sinh cá nhân chứ làm gì? Em chưa tỉnh ngủ sao? "
" Aizz "
Wooje dỗi không nhìn anh nữa, anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
* Hỏng lẻ em ấy dỗi chuyện đánh lộn trên giường à? *
Anh ta liền đứng cạnh em trước bồn nước, em để ý từng hành động của anh. Em thấy anh cầm lấy bàn chải của anh và em to mắt nhìn anh khi anh đưa bàn chai màu vàng kế bên
" Gì đây? "
" Em hong đánh răng à? "
" Ơ... Bàn chải này "
" Của em, anh mua sẳn ở nhà rồi "
Wooje không khỏi ngạc nhiên sự thật ngay trước mắt em.
Anh thấy em cứ nhìn anh mãi mà không chịu nhận liền lấy kem đánh răng bôi chét kem lên bàn chải của em và đưa cho em
" Rồi nha, bé Wooje đánh răng ngoan không thì bị sâu răng ó "
" Gừ! Xưng hô cho đoàng hoàng đi ! "
Em giận dỗi cầm lấy và đánh răng.
Đến phần rửa mặt thì hai đứa tạt nước với nhau không ai chịu thua ai hết.
.
.
.
.
" Hyeonjun, nhà anh hong có gì ăn saoo? "
" Giờ em muốn món anh nấu hay em với anh đi ra tiệm thằng bạn anh hôm bữa ( Jeonghyeon) "
Sắc mặt em thay đổi vì em không có ý gì với anh Jeonghyeon nhưng hôm đó quá nhiều chuyện xảy ra nên em thấy xấu hổ khi tới đó
" Em muốn thử tài nấu của anh như nào? "
" Ahhaa, okee vậy đợi anh tí "
Hyeonjun trổ tài nấu ăn trước mặt em, anh sống một mình đã lâu và dần có tính tự lập nên mấy việc nấu nướng anh đều giỏi nhé
Em ngồi quan sát anh nấu, nói sao nhỉ anh giống mẫu người con gái ngoài kia ý. Rất dễ bị túm lấy mà bắt đi, nên em khá e dè chuyện này.
Anh đang nấu thì thấy em ngồi đó nhìn anh, anh liền cười mà say hi ✌️ với em. Biểu cảm của em thay đổi nhìn anh mà mĩm cười
" Em cười sao? "
" Haha, trong anh mấy thằng trẩu ý "
" Nè nha! Em đừng - "
Em nghe ngửi mùi khét khét
" Ấy!!! Hyung! Hyung! Cháy cháy !!"
" Gì cháy gì? Anh đốt cháy tim em hả?"
Em liền chạy tới chổ bếp nấu, em liền tắt lửa đi. Hai người nhìn miếng trứng khét lẹt trên chảo
" Anh thật sự biết nấu không vậy? "
" Có chứ! Haizz... "
" Mà anh tính làm sandwich sao? "
" Đúm ròi:< để anh làm nốt- "
" Để em giúp anh "
.
.
.
.
.
Hai món ăn đã chuẩn bị xong, em đang trang trí bàn ăn sao cho đẹp nhất.
Anh bê món lên em và anh ngồi xuống đối diện với nhau
Em thấy món trứng của anh bị khét ban nãy
" Sao anh ăn trứng khét thế kia? "
" Ờ... Không sao, nhà anh chỉ có 2 quả mà anh lở khét 1 bé nên anh tạm ăn bé này vậy "
" Sao được! Ăn món khét rất hại sức khoẻ! Anh ăn trứng của em nà "
" Hong! Hong! Em đừng làm vậy, anh không chịu nha"
Em bất lực nhìn anh ăn món khét lẹt đen thui đó, em không nỡ anh phải chịu vậy liền lấy dĩa của anh trong sự hoang mang của anh
Em bỏ đi trứng khét đó và quay lại chia nữa trứng của em cho anh.
Anh bối rối nhìn em, em đưa dĩa sau khi chia trứng em cho anh.
Em ăn ngon lành còn anh không khỏi sự ngơ ngác và nhìn món trứng chiên ngon em chia anh. Nụ cười anh không thể ngừng mĩm cười được
" Anh sao thế? "
" À.. dễ thương ghê? "
" Sao ạ? "
" Em uống sữa không? Anh pha cho em nhé "
" Lát đi, anh chưa anh gì mà "
Anh lật đật pha sữa cho em uống liền.
.
.
.
.
Sau hôm đó, có vẻ em liền yêu anh nhiều hơn. Yêu vô tận lun á, yêu anh hết cả đời luôn...
" Nè nè Wooje? " - Ruhan
Ruhan ngồi kế bên Wooje thấy nó đang si mê gì đó rồi cười bất giác luôn.
" Ê! Moon Hyeonjun kìa! "
" Đâu đâu đâu!! "
Ruhan nhăn mặt nhìn Wooje
" Aizz! Đừng chơi trò mất dạy này! "
" Coi bộ không còn kiểu ngưỡng mộ mà simp lỏ luôn rồi à? "
" Haizz... Tao yêu anh ấy "
" Đó, nói vậy ngay từ đầu luôn đi. Bày đặt không xác định cảm xúc chỉ coi ảnh là Idol thoi"
" Tao yêu anh ấy, yêu vô tận luôn"
" Rồi rồi rồi! Stop.. quá đủ rồi "
Wooje xoay qua Ruhan, hai tay nắm lấy vai Ruhan
" Tao yêu anh ấy lắm luôn! Tao không muốn đánh mất ảnh! "
" Moẹ thôi đi không! Giờ tao nói cái này mày bớt simp lỏ liền "
" Gì? Chuyện gì?"
" Hứ! Quên chuyện vài hôm mày nói ảnh có crush rồi à? "
" .... "
Biểu cảm buồn bã Sadboy hiện lên khuôn mặt em. Ruhan vội an ủi Wooje
" Thôi không sao, có người này mình có người khác mà "
" Im đi! Tao phải đi tìm crush ảnh! "
" Mày nói với tao là mày nói đùa đi!??"
" Dell! Tao phải điều tra ảnh đang thầm yêu ai và coi như nào mà sao anh ta lại phải lòng ! "
" Trời ơi.... Lạy mày luôn, nè nha! tới lúc đó biết gu anh rồi thì mày đừng hòng ôm khóc lóc với thằng này! "
.
.
.
.
// Ra chơi //
Wooje dắt Ruhan đi xung quanh trường tìm crush của Hyeonjun.
" Mắc gì mày dẫn tao theo! " - Ruhan
" Đi cùng tao đi mà tao kể mày nghe là Crush của ảnh là bằng tuổi chúng ta ý"
" Nam hay nữ? "
Wooje đứng một nhịp dừng bước
" Sao mày hỏi vậy? "
" Thì.... Để đi tìm "
" .... Mà mày biết ảnh như nào không?" - Ruhan
" Sao?... "
" Haizz kiểu Gu anh ta như nào? "
" Ờ... Tao nghĩ gu ảnh kiểu người ngọt ngào? .... "
" Đến mày còn không biết gu anh như nào mà đi tìm "
Wooje bất lực đi trên hành lang rồi xuống sân trường. Ruhan đi cùng thấy sắc mặt biểu cảm nó đang Sadboy đi
" Thôi... Mấy cái này mày phải tìm hiểu trước ta... Ùm... Đừng buồn nha "
" .... Ruhan! "
" Mày đổi người đúng không? "
" Hyeonjun hyung kìa! "
" Gì? "
Ruhan nhìn ngó phía trước mặt mình thấy Hyeonjun cùng với mấy thằng bạn của anh ta đang ngồi nghỉ mệt ghế đá
" Hình như bọn họ vừa mới chơi bóng rổ xong nhỉ? " - Ruhan
Bỗng nhiên Wooje dắt tay Ruhan chạy tới chổ Hyeonjun nhưng mà mà núp bóng sau lưng chổ ngồi nghỉ bọn họ.
" Nèee mày làm gì vậy thằng sỉmp! " - Ruhan // nói nhỏ //
" Tao ngại nói về gu anh lắm... Có gì ngồi đây nghe lén lở có thông tin gì thì sao... " - Wooje // nói nhỏ //
.
.
.
" Ây chà! Nay mày chơi kinh thật đấy Hyeonjun! Có gì khiến mày chơi dữ vậy " - bạn học
" À chỉ là tâm trạng tao vui lên thôi " - Hyeonjun
" Sời, chắc có người yêu rồi nên tăng động lực chơi chứ gì ~ " - bạn học
" Ây! Tao chưa có ai nha đừng có đồn bậy " - Hyeonjun
" Chưa có người yêu, may cho mày rồi sỉmp" - Ruhan // nói nhỏ //
" Suỵt! " - Wooje
" Hong có ny thì crush? " - Bạn học
Bỗng nhiên Hyeonjun cười toát lên.
" Hahaha, đừng có lôi móc thông tin tao nữa bọn này!" - Hyeonjun
" Vậy là có crush thiệc hả? " - Ruhan // nói nhỏ //
" Suỵt!!!!??? " - Wooje
Ruhan thấy sắc mặt Wooje nổi cáu lên
" Ai nào ai nào? Bé nào à? Hay lái máy bay? " - bạn học
" Haha nhỏ tuổi "
" Đùuu ghê quá Hyeonjun ơi " - bạn học
Ruhan nghe thấy Wooje ngồi cầm quyển sổ với cây bút từ khi nào nó lấy ra mấy thứ này vậy.
" Moẹ... Mày làm gì vậy? "
" Nhỏ tuổi... " - Wooje // ghi chép //
" Tiếp đi tiếp đi, gu mày như nào vậy?"
" Xinh, dễ thương, đáng yêu, ngoan ngoãn, nghe lời, đôi khi nhí nhảnh nè và Sexy... Hahaha " - Hyeonjun
" Đùuuu, mày thích Sexy luôn! " - bạn học
" Gu tao đó giờ vậy mà " - Hyeonjun
" Moẹ gu sexy! Ói dùm ói dùm. Badboy à? " - Ruhan
" ..... " - Wooje // ghi chép //
Ruhan thấy Wooje viết trong sự bất lực...
" Thế crush mày bây giờ cũng vậy à? " - Bạn học
" Ờ chuyện đó... "
// Chuông reo//
" Dô học rồi, nhanh vậy ! " - Bạn học
" Thôi lớp ai nấy về đi " - Hyeonjun
Sau đó, bọn họ rời đi về lớp.
Ruhan và Wooje lặng im đi... Wooje bỏ bút và cuốn sổ nhỏ vào dưới đất. Ruhan lấy xem cuốn sổ nãy giờ nó ghi
---------
Gu của Hyeonjun hyung
1. Nhỏ tuổi
2. Xinh
3. Dễ thương, đáng yêu
4. Nhí nhảnh, ngoan ngoãn, nghe lời
5. Sexy !!????
---------
" Ôi trời! Moẹ gu anh ta coi bộ... " - Ruhan
Hai người bước vào lớp, trong suốt buổi học. Wooje điều buồn bã không muốn nói chuyện với ai hết. Như thằng vừa mới thất tình vậy
* Nhìn nó y chang ngày xưa thất tình luôn.. *
" Wooje nè... Tao nghĩ rằng - " - Ruhan
" Ruhan! Mày thấy tao xinh trai không??!! " - Wooje
Ruhan xịt keo cứng ngắt người trước câu hỏi của thằng này
" Người ta hỏi là có đẹp trai không? Còn này bảo xinh trai hong?? " - Ruhan
" Tại trong đây anh bảo xinh nên tao hỏi có xinh trai hong? "
" Haizz ... Chịu mày luôn " - Ruhan
" Nè sao mày yêu cố chấp vậy? "
Wooje nói tất cả bữa giờ cho Ruhan nghe hết vì sao Wooje yêu Hyeonjun nhiều đến mấy nào.
" Ò ò ò... " - Ruhan
" Ngủ chung, nấu ăn chung, ăn chung nhiều cái tao phát điên mất luôn " - Wooje
" Chà ê... Mà ảnh đều chủ động sao? "
" ... Ùm ảnh đều làm như vậy "
" Coi chừng anh ta thích mày thì sao?"
" Nên anh ta chủ động nhiều đến vậy?"
Bỗng nhiên thầy Dohyeon gọi Wooje đứng dậy trả lời câu hỏi. Wooje đứng dậy trả lời đúng câu thầy và ngồi xuống
" Đù, còn tâm trí để học à? " - Ruhan
" Tao học trước rồi! Giờ hỏi nè mày thấy tao xinh trai hong?!! "
" Ờ... Nhìn mày kiểu xinh xinh boy nhỉ? Ờ xinh" - Ruhan
" Xinh? Vậy là tao có đáng yêu dễ thương hongg? " - Wooje
Đột nhiên Ruhan mắc ói
" Thầy! Cho em đi vệ sinh!! " - Ruhan
" Gì? Em sao vậy? " - Dohyeon
" Em bỗng nhiên mắc ói ạ, xin phép ạ" - Ruhan
Ruhan liền chạy rời khỏi lớp
" Trò này sao lại mắc ói giờ này vậy? " - Dohyeon
" Còn Wooje? Em đứng đó làm gì? Ngồi xuống! " - Dohyeon
" Em... Em ... Em... Em đi vệ sinh ạ! "
" Gì đây?? Quái nào em phải- " - Dohyeon
" Bạn Ruhan có vẻ bị ốm nghén nên em lo lắm, em đi coi bạn ấy như thế nào nha thầy! " - Wooje
Sau đó, Wooje chạy rời khỏi lớp.
" Gì mà ốm nghén? Bọn này thật là! Rồi! Trực tự lo làm bài tập sau đây " - Dohyeon
.
.
.
.
.
.
// Nhà Vệ sinh //
" Mắc gì mày ói hả? Có bầu hay gì? " - Wooje
" Điên! Mày tự nhiên hỏi dễ thương, đáng yêu không! Tao mắc ói luôn á! " - Ruhan
" Moẹ bộ mắc ói lắm hay gì! " - Wooje
" Câu này tao trả lời là mắc ói! " - Ruhan
" Moá! Thằng tồi! " - Wooje
Bỗng nhiên cửa vệ sinh phòng mở ra, hai người chợt nhận ra có người trong phòng vệ sinh này.
Không ai khác là Hyukku
" Ơ! Em chào anh Hội trưởng hội học sinh ạ ! " - Ruhan
" Gì.. anh ta là hội trưởng à? " - Wooje
" Chào Ruhan, em đi vệ sinh à " - Hyukku
Hyukku ngó qua Wooje, em giựt mình khi thấy anh ta nhìn qua em
" Lâu rồi không gặp em Wooje " - Hyukku
" Anh biết tên em? " - Wooje
Em mới chợt nhận ra rằng, em đã gặp anh ngay ngày đầu em đến trường và bị đám cá biệt khối trên đánh và đã gặp anh lúc xong mấy tên đó
" À! Em chào anh ạ " - Wooje
" Hihi... Em vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ? Sanghyeok nhắc em mãi " - Hyukku
" Nae... Mà anh bảo... " - Wooje
" Hửm? " - Hyukku
" Anh nói em đáng yêu á!? " - Wooje
" Ừm, dễ thương nữa " - Hyukku
" Mày nghe gì chưa thằng tồi " - Wooje
Ruhan vào nhà vệ sinh mà ói tiếp.
" Em ấy không ổn nhỉ? " - Hyukku
" Kệ nó đi anh "
.
.
.
.
.
Hai người đã vào lớp học và Wooje không ngừng hỏi Ruhan
" Tao xinh nè, tao đáng yêu dễ thương nè... Hừmmm... Nhí nhảnh, ngoan ngoãn nghe lời... Sao khác tao quá vậy??? " - Wooje
" Quá khác đằng nào rồi " - Ruhan
" Suỵt! " - Wooje
" Gu anh ta khác tao quá.... Bộ tao không còn cơ hội sao... " - Wooje
" Mà anh ta có crush rồi, hỏng lẻ crush của anh đều đạt chuẩn mấy cái này? " - Wooje
" Mày nói ảnh thích tao mà bây giờ gu anh khác em quá... Thật sự là người khác sao... " - Wooje
"... "
.
.
.
.
// Tan học //
" Nè mày ổn không vậy? " - Ruhan
" Mày đi gặp ny mày đi " - Wooje
" Gì chời, mày biết tao với anh Umti quen nhau rồi à? " - Ruhan
" Đm! Thằng tồi! Có ny dell nói cho tao bắt tao soi quá trời mà m khỏi nói tao thừa biết hai người iu nhau thoii " - Wooje
" Hahaah, vậy giờ không lẻ bỏ mặt thằng Sadboy ở đây để đi theo người iu hay bỏ người iu đi theo mày nhể? "
" Moẹ cook lun mày! " - Wooje
Nói vậy chứ nó cook thiệc nha.
" Moá thằng tồi! Tối về tao lóc!! " - Wooje
Em bực tức kèm sự buồn bã khó chịu trong người mà bước đi về.
Em bước đi thấy xe mô tô anh Hyeonjun ở đó. Em nhìn nó hồi lâu mà bỏ đi
Bỗng một cánh tay choàng vào cổ em khiến em giựt mình mà đẩy ra thật mạnh.
" ..... "
Người khoát tay em lại là tên Kwanghee
* Gì đây? Lại là anh ta à? *
" Em nhạy cảm thật đó, có cần phải đến mức vậy không? " - Kwanghee
Em không nói gì mà rời đi
" Nè nè nè, em lạnh lùng thế "
" Muốn gì? Chẳng phải hôm đó tôi bảo chúng ta không còn nợ gì nhau nên ko có chuyện gì bàn tới giữa hai chúng ta nữa sao?. " - Wooje
" Anh chỉ muốn trò chuyện với em thôi mà "
" ... Chuyện gì? "
" Anh hỏi em tí là em nhận bức thư anh gửi cho em chưa? " - Kwanghee
" Bức thư? Bức thư nào? Anh có gửi cho tôi à? " - Wooje
* Moẹ vậy là nó ( Minseok ) chưa đưa cho em *
" Vậy nếu em chưa nhận thì không sao! Tối em rảnh không? " - Kwanghee
" Không tôi bận rồI " - Wooje
" ... Anh có hai vé xem phim, em đi cùng anh nhé? "
" Tôi bảo bận rồi, anh rủ ai khác ngồi tôi đi "
" Nhưng chả ai đi cùng anh cả :(( "
" ... "
" Tôi xin lỗi "
Wooje bước đi thì bị Kwanghee ngăn lại cầm lấy tay em. Em to mắt nhìn anh ta
" Anh cô đơn lắm.... Anh chỉ muốn có một người bạn ... Để đi cùng anh xem phim tối nay... "
" .... Anh cô đơn sao? "
" Ùm.... Anh chỉ có em thôi... Mong em... "
Anh ta liền trở nên buồn bã trước mặt em
" Em biết không? Hôm nay anh buồn bã không có tí niềm vui gì... Nên anh mong tối nay sẽ xem phim vui vẻ cùng với em... "
....
" .... Được rồi " - Wooje
Kwanghee ngạc nhiên khi thấy em cầm lấy tấm vé anh đưa
" Cảm ơn em, vậy hẹn em tối nay nhé!"
" Ùm, gặp lại sau "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro