15.
// 1 năm trước //
Siwoo đang đi trên hành lang lớp với vẻ mặt đầy buồn bã. Như một thằng mất trí vậy...
// Đụng //
" Ah! Tớ xin lỗi cậu nhé ...? "
Siwoo phớt lờ là đi tiếp khiến cho cậu học sinh đó ngơ ngác.
* Mình vô dụng đến vậy ư? Cục tạ của team sao?... *
Siwoo vẫn nghĩ mãi về những thứ tiêu cực về lời nói của người khác nói lên chính bản thân cậu. Nội dung ở đây chính là việc cậu chơi bóng rổ tệ và nếu chơi chung đội hình với một người như Siwoo sẽ có kết quả thua thảm bại... Nên việc xếp chung đội với Siwoo thì mọi người lại né cậu và đi xếp chung người khác thành một nhóm bóng rổ ...
Siwoo vừa đi vừa cứ nghĩ mãi về những lời nói tiêu cực ấy ...
" SIWOO!! "
Siwoo ngạc nhiên có tiếng hét từ đằng sau cậu...
" Jeehyuk? "
Jeehyuk chạy tới Siwoo và đứng trước mặt cậu thở thào...
" Cậu đi đâu mà tớ tìm mãi vậy?? "
" Tìm tôi? Không phải chúng ta đã nói chuyện xong hết rồi sao? "
" .... Siwoo ah .. "
Ban nãy, Jeehyuk muốn rủ mọi người khác vào team nhưng bọn họ biết có Siwoo ở đó thì đã rời đi.
Siwoo liền tới nói chuyện với Jeehyuk việc cậu sẽ không tham gia cuộc thi bóng rổ này ... Điều đó sẽ có thêm người tham gia cùng Jeehyuk... Chứ cậu không muốn Jeehyuk đi năn nỉ người khác vào... Team nhưng kết cục thì đội chỉ còn 2 người.
" Siwoo, cậu chơi rất tốt chẳng qua bọn họ chưa thấy kĩ năng chuyền bóng cậu đỉnh cỡ nào đâu "
" Nói nhiều cũng vô ích thôi, tôi không muốn tham gia nữa. Cậu đừng mất nhiều thời gian cho việc này! "
" Siwoo à! "
Siwoo phớt lờ đi và xoay người mà đi tiếp bỏ Jeehyuk ở đó.
Jeehyuk cầm lấy tay Siwoo... Và dùng ánh mắt sắc bén lạnh lùng của mình dẫn cậu đến một nơi vắng người.
" Này! Tự nhiên dắt tôi qua chổ này?? Muốn đánh tôi thì cũng ... Phải chọn chổ không có mùi thuốc lá chứ... "
Chổ vắng vẻ này thường giáo viên không đi ngang qua, nên những học sinh cá biệt sẽ kéo qua đây hút thuốc và trốn học ở đây.
" Có chuyện này tôi muốn nói cậu nghe ... "
" Chuyện liên quan bóng rổ thì đừng bàn tới nữa, dù cậu năn nỉ hay nói gì đó tôi vẫn giữ quyết định của mình... "
" Tớ nói chuyện khác "
Siwoo ngạc nhiên nhìn Jeehyuk....
" Tớ thích cậu... Lâu rồi "
Siwoo to mắt miệng há hốc mồm nhưng lấy tay bịt lại vì quá sốc khi nghe lời tỏ tình này ..
" Cậu... Thích tôi? "
" Ùm ... Tớ không giấu lâu nữa... Tớ thích cậu và vô cùng yêu cậu... "
" Ùm... Jeehyuk à?... "
" Biết rằng cậu sẽ không thích tôi nên tôi sẽ nói thẳng ra.. còn chuyện bóng rổ... Tớ muốn cậu tham gia cùng chỉ vì tớ thích cậu.. muốn bên cậu nhiều và chơi môn thể thao mình thích với người mình thích... Sẽ vui lắm ... "
Siwoo bối rối, xoay qua xoay lại trước mặt Jeehyuk.
Jeehyuk ngơ ngác nhìn người mình thích bối rối và nhìn sang phải sang trái...
" Ờ.... Siwoo à? Có chuyện gì sa- "
Chưa kịp nói dứt câu thì Siwoo chạm lấy khuôn mặt người đối diện cậu và trao nhau nụ hôn của sự bối rối, bất ngờ ... Và cũng như là lời đáp lại tình cảm của Jeehyuk vì Siwoo cũng đã yêu cậu đã lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội tỏ tình ..
.
.
.
.
" Chuyện là vậy đó, sau khi bọn tao đã bước vào mối quan hệ bây giờ cũng đã hiểu nhau hơn và yêu thương nhau nhiều hơn nhỉ vk iuu " - Jeehyuk
" Đúm ròi ck iu, haha nhắc lại chuyện đó coi bộ gần 1 năm chúng ta yêu nhau ròi hahaha " - Siwoo
Minseok và Minhyung ngồi nghe mà tới khúc nụ hôn trao nhau gì đó từ hai vk ck nhà đó... Bỗng nhiên Minhyung nhìn sang Minseok với ánh mắt khó tả
" Chỉ vậy thôi à? Sời ơi hai bây yêu nhau lúc đó mà dell công khai" - Minseok
" Thì ban đầu bọn tao ngại nên không công khai, giờ thấy ai cũng biết nên vậy lun đúng không chồnggg " - Siwoo
" Đúm ròii " - Jeehyuk
Hyeonjun ngồi nướng thịt và ngó ý nhìn Wooje đối diện anh, nhưng nãy giờ em cứ ngậm ngụi suy nghĩ gì đó mà không tập trung ăn món anh gấp cho em.
" Wooje? Em sao thế? " - Hyeonjun
Wooje không đáp lại mà cứ ngậm ngùi suy nghĩ mà không để ý xung quanh đang nhìn em.
Em đang nghĩ tới cảnh hôn ban nãy của hai vợ chồng kia mới kể... Sao em phải nghĩ tới cảnh đó nhiều nhỉ?
* Sao bọn họ tỏ tình được nhỉ? Chỉ vậy thôi mà bước đi vào mối quan hệ rồi sao? *
" Ya Wooje, không ăn mà nghĩ gì thế? "
- Hyeonjun
" Nae? Ahh.... Em đang ăn ạ " - Wooje
Anh nháy mắt và thấy mặt em có vẻ đang đỏ dần lên...
" Mặt em đỏ thế? " - Hyeonjun
" Gì!! Wooje em lén anh uống bia đúng ko? " - Minseok
" Hong có ạ! Em đâu biết uống mấy thứ đó..." - Wooje
" Hể? Ngày xưa còn nốc mấy chai rượu mà giờ chối " - Minseok
" Hyung! " - Wooje
Em hét to vào mặt Minseok, khiến Minseok xịt keo và đơ người...
" Hả gì? Em biết uống rượu à?" - Siwoo
Mọi người xung quanh nhìn chú ý về em... Nhất là anh Hyeonjun nhìn em với ánh mắt không hài lòng lắm...Em thấy ngại ngùng chối bỏ và chạy đi vào WC
" Mấy đứa làm ẻm xấu hổ kìa " - Sanghyeok
" Mà tao không nghĩ Wooje nó biết uống rượu lun " - Jihoon
" Chêtme rồi... Tao lở nói bí mật của ẻm... Không biết em ấy có giận tạo không!! " - Minseok
" Có đấy, giận vô cùng " - Jihoon
" Moẹ im mồm đi ! " - Minhyung
" Chuyện này là sao Minseok? " - Hyeonjun
" Gì vậy? Mày quan tâm chuyện này làm gì?? " - Minseok
" Nói!? " - Hyeonjun
" Mắc gì tao phải kể chuyện bí mật của ẻm?? "
" Nói đi, anh em ở đây hết mà " - Jihoon
" Xí, nhưng đây là quyền riêng tư của em ấy mày muốn biết thì phải- "
.
.
.
.
Tại phòng vệ sinh, em ngồi trong gốc cắn móng tay... Em đang lo lắng đến lạ thường.
Em không biết anh ấy sẽ nghĩ gì về việc em uống rượu... Ôi đó chỉ là quá khứ tồi tệ của em với tình yêu vất vả mà thôi..
Nói thật, Wooje ngày xưa có yêu một người. Người em yêu lúc đó là tiền bối khối trên, có vẻ sự nhiệt tình kèm sự vui vẻ quan tâm đến em khiến em bị rung động xao xuyến với tiền bối này. Do em bị thiếu thốn tình cảm nên việc ai nấy quan tâm em là em liền có cảm tình với người đó liền.
Em cố gắng dũng cảm tỏ tình vị tiền bối.
Anh ta có vẻ khi nghe lời tỏ tình thì trong rất ngượng và từ chối trước mặt em.
Đến đó thôi cũng đó khiến con tim hy vọng của em tan vỡ. Mà vị tiền bối kia lại đi kể vụ em tỏ tình thất bại với đám bạn của anh. Ôi trời, em thật sự rất thất vọng và uống rượu một mình trong phòng em... Chuyện đó được khắp cả trường biết do vậy mà em xin nghỉ học vài ngày. Vì đi học là bọn họ sẽ trêu đùa cái thứ tình cảm của em cho vị tiền bối ấy.
Tin nhắn Minseok gửi tới em, em say xỉn mà lở bấm video call với anh. Và do em say xỉn kể hết tất cả mọi chuyện về việc em bị từ chối với một kẻ mà em yêu quý...
.
.
.
.
" Sao bây giờ... Nghĩ tới chuyện đó làm mình buồn quá.. " - Wooje
Em bật khóc trong im lặng ở nhà vệ sinh... Một mình.. sau hôm đó, bệnh tâm lý phức tạp hơn và em cố gắng một Choi Wooje mạnh mẽ nhất. Nhưng bên trong em vẫn là một đứa trẻ nhạy cảm, yếu đuối.
Em mở cửa nhà vệ sinh ra thì em hoảng hốt ngay trước mặt em là anh.. Moon Hyeonjun.
Em bối rối không dám nhìn vào mặt anh, liền né tránh anh nhưng bị anh chặn lấy cánh tay của em một cách tàn nhẫn... Em hoảng hốt mà dũng cảm nhìn anh...
Sắc mặt anh bây giờ rất lạ nó thật sự rất đáng sợ... Như là một nuốt chửng một ai đó mà nhìn thẳng vào sâu đôi mắt em.
" Anh... "
" Wooje... "
Tay anh liền nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang rơi trên má em... Em giựt mình vì em đã khóc từ khi nào em không biết... Cơ thể em run lên, anh nắm chặt tay em có thể cảm nhận sự run rẩy của em.
Anh ta lau đi và nhìn em mà nói :
" Em đừng sợ... Anh không làm gì em đâu.. "
" Em... Em... "
" Đi với anh rửa mặt nhé? "
Em ngậm miềng gật đầu đi theo anh. Sau khi rửa mặt xong em có vẻ bình tỉnh hơn và anh đưa khăn cho em.
Em nhận lấy và lau đi, bỗng giọng nói trầm và chen vào đó là một sự tức giận cất lên
" Thằng đó là thằng nào? "
Wooje bất ngờ xoay qua nhìn anh và thấy anh đang đứng trước mặt em với cặp mắt tức giận.
Em bình tỉnh đối mặt với sự lạnh lùng đó của anh.
" .... Anh nói gì vậy? Em.. không hiểu "
Bàn tay đập mạnh vào tường khiến em ngạc nhiên
" Em đùa anh à? Hở? "
" .... "
" Thằng đó làm em tổn thương, anh không để yên lắm nhỉ? "
" Anh nghe chuyện gì rồi sao? "
Hyeonjun không đáp lại lời em mà bước tới gần em khiến em bất ngờ đứng chết lặng ở đó.
" Anh... Đang làm gì vậy... "
Khoảng cách giữa hai người không còn quá xa mà rất gần. Tay anh liền dơ lên khiến em phản xạ mà né tránh đi
Tay anh phủi bụi ở trên áo em... 😐
" Ơ... Anh... "
" Áo khoác em bẩn rồi, lát lấy áo anh mặt đi "
Wooje ngơ ngác mà không nói lên lời...
Hyeonjun bước tới cánh cửa mở cánh cửa ra thấy em vẫn còn đứng đó
" Không đi? Em muốn ở đây với anh nữa à? "
" Nae?? À em đói rồi không đứng đây nữa "
Nói xong, em chạy ra trước cửa nhà vệ sinh sau Hyeonjun.
Em chạy ra ngoài thì thấy trời bỗng nhiên mưa.
" Ơ mưa rồi...? "
Em ngó qua chổ bàn ăn ngoài trời ban nãy nguyên đám ngồi ăn thì đã dẹp đi mất.
Em đứng giữa đường mà nhìn phía bên đó mà không nhận ra em đang bị dín mưa.
Tiếng của cây dù cất lên và che mưa cho em từ đằng sau. Em ngạc nhiên mà quay về phía sau thì anh... Anh là người che mưa cho em
" Bộ em tính tắm mưa hay gì mà đứng đây? "
" Không phải... Em đang tìm mọi người... "
" Mọi người đều bên trong quán, chứ trời mưa tụi nó la hét chạy vào quán liền "
// 5 phút trước //
" Êy, thằng Moon nó đi WC mà Wooje cũng đang đi... Không biết nó có làm gì em taooo không?? " - Minseok
" Cậu lo lắng làm gì, ăn đi tớ mới nướng nè " - Minhyung
" Không chừng đang hú hí ở trỏng " - Sanghyeok
Minseok chấm hỏi cái ông già này và dừng ăn đứng dậy vào WC nhưng bị Minhyung kéo xuống. Bỏ mặt sự la hét từ Minseok
Bỗng nhiên trời đổ mưa, nguyên đám la hét lên một bầy hoảng loạn chạy khắp nơi quậy banh cái bàn ăn luôn.
// Hiện tại //
Em được anh che dù giữa cơn mưa và anh đang nhìn em... Sao anh ta lại nhìn em với ánh mắt sắc bén đến như vậy... Mà còn che chung dù nữa. Có biết nó làm tim bé nhỏ này của em đập nhanh đến mức nào không.
Em ngại ngùng liền bảo đi vào trong quán thì anh mới dừng ngay ánh mắt đó và hai người đi vào quán
" Rồi bây giờ về kiểu gì đây " - Jeehyuk
" Bắt taxi về, vậy cũng hỏi " - Minseok
" Taxi giờ phải chạy ra quốc lộ đường mới ấy chứ quán này trong hẻm mà?" - Siwoo
" Ờ ha, đm bây giờ sao đây " - Minseok
Sanghyeok mới đi thanh toán tiền ăn xong liền đưa 3 cây dù cho mọi người.
" Mấy em cầm lấy mà chạy ra đường bắt taxI về nhé " - Sanghyeok
" Chài ơi!! Cảm ơn anh Sanghyeok!! " - Minseok
" Mà sao có 3 cây dù vậy anh :)) " - Minseok
" Ùm... Chỉ còn 4 cây, 1 cây kia anh đưa Hyeonjun rồi " - Sanghyeok
Siwoo cầm lấy cây dù và đưa cho chồng iu. Sau đó hai vợ chồng chào mọi người về chung một cây dù. Bọn họ vừa đi vừa lãng mạn trong cơn mưa
Khiến đám còn lại mà nhìn ngứa mắt
Minseok tính rủ Wooje về thì không thấy em ấy đâu.
" Ụa Wooje đâu rồi? " - Minseok
" Cậu đi về chung với tớ không? ~ " - Minhyung
" À... Tớ tính về với Wooje " - Minseok
Sắc mặt của Minhyung thay đổi, liền đá mắt với Hyeonjun. Anh thấy vậy liền tới mà nói
" Wooje về chung với tao rồi " - Hyeonjun
Minseok như vừa nghe tiếng con gì lù bù lổ tai ý?
" Hả? Mày nói gì? "
Minseok tức giận tiến tới Hyeonjun thì Jihoon đi ngang trước mặt Minseok một cái.
" Ây nha, bye anh em xã đoàn nhé tôi đi về với ghệ tôi rồi " - Jihoon
" Đi nhanh nào Jihoon nói linh tinh cái gì đấy? " - Sanghyeok
" Naee ~ " - Jihoon
Và sau đó, Minseok bước thẳng và tính cất tiếng chửi lofi thì bị Minhyung bế và đi mất.
Trước khi đi, còn nháy mắt với Hyeonjun.
" Aizz... Bọn này "
Giờ đây chỉ còn 1 mình Hyeonjun. Anh đang đứng đợi một người đang lề mề ở bên trong và nhìn cảnh trời mưa ở ngoài.
Nó làm anh nhớ lại khoảng khắc lần đầu em tới nhà anh và anh hoảng hốt chạy ra và em xuất hiện mà ôm chặt lấy em.
" Haizz... "
Wooje bước ra và thấy xung quanh vắng vẻ mà chỉ có anh ở đó.
Em nhìn nét mặt buồn bã của anh mà suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí em
Anh ngó sang thấy em đã ra ngoài
" Em làm gì mà lâu vậy? "
" ... Em chỉ tìm đồ của em có vẻ như anh Siwoo đã mượn chưa trả em ròi "
Hyeonjun thở dài và cởi áo khoác ra mặt vào cho em
" Em có áo rồi... "
" Áo em bị ướt rồi, anh không muốn em bị cảm "
" .... Nae "
" Còn anh? Anh phải mặc nó chứ? "
" Anh chịu được, miễn em đừng bị gì là OK "
Wooje không thể che giấu nụ cười của em được. Anh thấy em mĩm cười mà cũng cười theo em.
Sau đó hai người đi về chung một chiếc dù. Chiếc dù có vẻ nó nghiêng về phía em nhiều hơn anh nên em thấy vai rộng anh bên kia bị ướt..
" Em cầm giúp anh nhé? "
" Không, anh cầm được rồi "
Wooje không chịu mà tính giựt lấy cây dù nhưng bị Hyeonjun giựt lại với vẻ mặt đáng sợ với em.
Em sợ hãi nên bỏ cuộc, không hiểu từ khi nào em lại sợ hãi khuôn mặt của anh chứ?
Em nhìn lại thấy vai anh ướt đi liền lấy tay em đẩy cây dù qua bên anh. Anh ngạc nhiên nhìn em thì em bảo
" Đã có trách nhiệm cầm cây dù thì anh phải cầm cân bằng chứ... Vai anh ướt hết cả rồi "
Nói mãi thì anh vẫn nghiêng dù về phía em nhiều hơn.
.
.
.
.
" Wooje à "
" Hửm ? "
" Tối nay em về nhà anh ngủ nhé? "
" Gì cơ?? Anh nói gì vậy? "
" Anh không đùa... "
" ..... "
" Sao cũng được "
" Ok quyết định vậy đi "
Wooje vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra... Mọi thứ nó diễn nhanh quá mức
* Sao lại rủ mình về nhà anh ngủ?? Bộ anh tính làm gì mình sao... ?! *
* Trông ảnh có vẻ đáng sợ... Mày mắc bẫy và sắp lên thớt à?? *
" Chêtme " - Wooje
" Hở? Em nói gì cơ? "
" Ah! Dạ không... Em "
" Aizz... Em hư quá dám nói từ tục tĩu à? "
" Không... Em lở miệng nói ... Chứ em không cố ý nói mấy từ này "
" Vào nhà đi rồi tính chuyện này "
" Ơ? Đến nhà rồi sao? Nhanh vậy.... 😨"
Wooje lặng lẻ bước vào nhà... Căn nhà vẫn y như lúc em mới vào đây nhưng trông nó có vẻ gọn gàng hơn
" Áo em ướt rồi, ngồi chờ anh lấy đồ cho em" - Hyeonjun
" Nae... "
Hyeonjun bước lên phòng
* Từ nãy đến giờ anh ta cử xử lạ lùng vậy?? Không giống như lúc trước, nhây nè, vui vẻ, nhõng nhẽo với mình mà giờ như người khác đang kiểm soát mình vậy ... *
Wooje ngồi nghịch điện thoại tí thì anh ta xuất hiện lúc nào em không hay biết.
" Em nghịch điện thoại à? "
" Em chỉ lướt mạng xã hội tí "
Hyeonjun đưa quần áo của anh cho em mặt. Em bối rối nhận lấy chúng và chạy vào phòng vệ sinh
Mùi hương trên áo của Hyeonjun nó cất lên... Đó là mùi em yêu thích nhất mà em đang mặt bộ đồ của ảnh!?
Em sung sướng và khoái lắm luôn nhưng có điều nó hơi to với kích thích em mặt nhỉ?
Nhưng cũng vừa đủ mặt chỉ là một chiếc áo phông với quần caro thôi =))
Em bước ra ngoài không thấy anh đâu cả, liền từ từ bước vào phòng anh hiện tại cũng đã gần khuya rồi.
" Hyeonjun? Anh đâu rồi "
Em nhẹ nhàng mở cửa phòng mà không thấy ai hết,căn phòng tối chỉ có ánh sáng mặt trăng chiếu ở khung cửa sổ em bước vào thì bỗng nhiên cánh cửa phòng đóng sập khiến em hoảng hốt nhìn về phía sau và đó là anh... Đang nhìn em...
" Anh làm em hơi bị bất ngờ ấy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro