tính lãi thế nào?
"Bố muốn con sống thế nào mới vừa lòng!"
Choi Wooje uất ức hét lên, nước mắt lấm lem lăn dài trên mặt.
Wooje vừa đi làm về, tay còn đang xách 2 hộp thức ăn cho em và bố. Chưa kịp thấy người đâu đã nghe có tiếng cãi nhau.
"Hoặc là ông trả hết trong hôm nay, hoặc là để lại cái mạng quèn này, nào, chọn đi ông già"
Wooje lật đật chạy vào, khoảng năm người đàn ông lực lưỡng đứng giữa nhà, một tên đang câu cổ bố em, dí sát dao vào mặt.
"Tôi trả, tôi sẽ trả mà, các anh cho tôi thời gian nhất định... a, Wooje à, về rồi hả con, mau cứu bố đi, cứu bố đi con"
Choi Woohyeok chấp tay van xin người đàn ông trước mặt, mắt thấy Wooje về thì lại khóc dữ hơn. Ông vùng ra, chạy nhanh đến bên Woojie rồi ôm lấy cậu.
"Wooje à, họ muốn giết bố đó, mau cứu bố đi con trai"
Wooje nhìn bố khóc thảm thương, cậu quay sang hỏi đám người nọ, có vẻ như cậu hiểu vấn đề rồi.
"Bố tôi nợ các anh bao nhiêu, tôi sẽ trả"
Đám người ồ lên vui vẻ, nghe qua cũng đủ hiểu đang châm chọc, một kẻ trong đám lên tiếng.
"Nợ 400 lãi 800, tổng là 120 triệu won. Sao, trả nổi không chú em?"
Wooje lặng người, quay sang nhìn bố, ông nhìn em bằng ánh mắt áy náy.
"Bố cũng không nghĩ lãi nhiều tới vậy. Nhưng không phải con có tiết kiệm sao, lấy tiền đó ra đi, làm thêm vài năm nữa là đủ thôi mà"
Có vẻ như Woohyeok chưa ý thức được tầm quan trọng của câu chuyện, vẫn tin rằng cậu con trai sẽ giúp ông trả hết khoảng tiền khổng lồ đó.
Wooje bất lực, cậu trừng mắt.
"Tháng trước đã lấy hết trả nợ cho bố rồi, làm gì còn đồng nào chứ"
"Vậy, vậy phải làm sao đây Wooje, con không thể mặc bố như vậy, bố sẽ chết mất."
Wooje ức lắm, tiền nợ tháng trước vừa trả xong, tháng này lại nợ tiếp. Số tiền lớn như vậy, người lương ba cộc ba đồng như cậu sao có thể trả nổi.
"Thôi thôi, cha con chúng mày dừng cái vở kịch bi thương này lại đi, xem chán quá. Rốt cuộc có trả tiền không thì bảo"
Đám người thấy thời gian qua lâu mà hai cha con họ vẫn chưa giải quyết xong nên bắt đầu sốt ruột, tên cầm đầu không nhịn nổi liền lên tiếng. Hắn thấy trong mắt Woojie vẫn có thoáng phân vân bèn gọi hai tên đàn em tới muốn bắt Choi Woohyeok.
Woohyeok bị bắt lôi đi, miệng không ngừng van xin. Mắt thấy cao sắp kề tới cổ bố, Wooje cuối cùng cũng không nhịn được, cậu tiến tới ngăn họ lại.
"Tôi chỉ còn 5 triệu won, các người cầm trước, nhất định phần còn lại sẽ trả đủ"
Wooje vào phòng, lôi trong kẹt tủ ra xấp tiền bảo hiểm khi mẹ cậu chết do tai nạn lao động được công ty bồi thường ra trả nợ.
Đó là minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của mẹ cậu trong gia đình này.
Wooje đưa cho tên cầm đầu, hắn đếm sơ qua rồi nhướng mày cười tươi, hắn nói: "Phần còn lại cho chúng bây 3 tuần, không trả hết thì tao lấy mạng nó"
Ý hắn nói chính là Woohyeok, Wooje đứng trước hai lựa chọn. Hoặc là mặc kệ bố, hoặc là trả tiền.
Wooje thầm tính toán, số tiền như vậy, cậu dù có moi hết ruột gan ra bán cũng chưa chắc đủ, càng nghĩ càng giận, cậu quay sang chất vấn Woohyeok.
"Sao bố có thể? Sao bố có thể tồi tệ như vậy với con hả bố? Lần thứ bao nhiêu rồi hả bố"
Wooje nhịn không nổi, cậu khóc nấc lên, tay đấm thụp thụp vào vai Woohyeok.
Cậu chỉ mới 19 tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, cậu đáng nhận được cuộc sống tốt hơn.
Gia đình hạnh phúc, cuộc sống an nhàn, bạn bè vây quanh, tất cả đều mất hết.
Woohyeok từ khi vợ mất liền lao đầu vào cờ bạc đỏ đen, rượu chè bê tha mà không màng đến cuộc sống.
Wooje vẫn luôn cho rằng bố vì quá đau lòng sau cái chết của mẹ, cảm thấy bố đáng thương hơn là đáng hận, hết lần này đến lần khác thay ông trả nợ.
Guồng quay tấp nập của xã hội luôn ép con người ta đưa ra những quyết định khó khăn nhất. Wooje bỏ học cấp 3, quyết định ra ngoài làm việc.
Học tập là con đường ngắn nhất đến thành công, đúng, nhưng nếu cậu đi học vậy ai sẽ lo cho bố? ai sẽ trang trải bữa ăn hằng ngày? Wooje xin vào làm ở nhà máy, lương cơ bản miễn cưỡng cũng đủ sống.
Nhưng có vẻ ông trời thấy cuộc sống cậu có hơi nhàn hạ, quyết định cho thêm giông tố vào. Woohyeok dần nghiện cờ bạc, dốc hết tiền của vào thứ đỏ đen ấy rồi mắc nợ.
Dần dần số tiền ngày một lớn để rồi bây giờ, con số không dừng lại ở vài đồng lẻ mà hẳn 120 triệu won. Wooje tự nhẩm, bây giờ cho dù cậu moi hết ruột gan ra bán cũng chưa chắc đủ lấp vào số tiền ấy.
Woohyeok lặng thin nhìn Wooje khóc, ông muốn tiến tới lau nước mắt cho con nhưng rồi thôi, ông tự hiểu bản thân không còn đủ tư cách làm việc đó.
"Bọn họ hứa sẽ giúp con tìm việc mới tốt hơn, cũng hứa giúp bố tìm nơi ở khác. Bố không muốn con sống cực khổ như vậy nữa nên đã đồng ý, chúng bắt bố kí vào hợp đồng gì đó, bố tưởng chúng là người tốt nên đã kí, không ngờ bị lừa"
Woohyeok nén cảm giác tủi nhục, ông từ nhỏ đã không biết chữ, từ khi vợ mất thì sa vào tệ nạn, tới lúc thoát ra được thì lại làm khổ thêm cho con trai, ông tự hỏi, liệu bản thân còn mặt mũi để đứng trước mặt cậu hay không?
Wooje nhìn bố rồi lần nữa oà khóc trong lòng ông, cậu không hiểu, tại sao mọi thứ đều ập xuống đầu cậu như vậy, vì sao lại cướp đi tất cả của cậu.
Wooje mất mẹ, và bây giờ sắp mất cả bố.
Cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng buông ông ra, Wooje quệt nước mắt rồi đi ra ngoài.
Sợi dây liên kết vô hình giữa những người cùng dòng máu rất thiêng liêng, dù Woohyeok có sai, Wooje cũng không thể bỏ mặc ông.
Mẹ cậu từng nói: "Hai bố con phải nương tựa vào nhau, chăm sóc nhau thật tốt"
Wooje không muốn mất bố, cậu sẽ tìm cách, nhất định phải có cách.
Cậu lẳng lặng đi trên đường giữa cơn rét 2 độ C.
Thủ đô Soeul hoa lệ, hoa cho người giàu, và lệ cho người nghèo.
Wooje đi mãi, thẩn thờ như người mất hồn. 3 tuần, 120 triệu won, ông trời thật khéo đùa, làm gì trong 3 tuần mà có số tiền lớn như vậy.
Kể cả mượn tiền, liệu ai sẵn sàng cho người vô sản như cậu mượn. Bạn bè xung quanh không phải nhân viên công sở cũng là công nhân ở chung chỗ làm, bữa cơm hằng ngày bữa thiếu bữa đủ, thân họ còn lo chưa xong sao cậu có thể mặt dày nhờ người ta được.
Wooje nghĩ mãi, rốt cuộc xung quanh không còn ai, nghĩ đến một người anh.
Cậu không biết khả năng là bao nhiêu % nhưng đến đây đã là đường cùng, Wooje liều 1 phen.
Cậu đi tới khu phức hợp phía đông, trên đường đi vắng lặng, thi thoảng có vài kẻ liếc nhìn.
Càng vào sâu càng có ầm ĩ, đám người ngồi vất vưởng hai bên đường, người thì uống rượu, kẻ thì hút thuốc, xa xa còn có người mơ hồ như mới chơi thuốc, đi lảng vảng nói nhảm.
Wooje bắt đầu sợ, cậu bước nhanh hơn, nhưng khi nghe tiếng bước chân có người đi theo, cậu hoảng loạn chạy thẳng, đầu ngoái nhìn ra sau nên không cẩn thận đâm phải một người.
"Này, tới đây làm gì?"
Wooje nhìn cậu thanh niên trước mặt, tóc nhuộm đỏ hoe, tai đeo khuyên, cánh tay xăm trổ loằng ngoằng.
Tên tóc đỏ nhìn người trước mặt, áo phao rộng, má tròn cấn cặp kính trên mặt, đầu tóc bù xù vì chạy, trông khá dễ thương, chậc, đây không phải nơi người như cậu nên đến.
"Tôi muốn gặp Hyeonjoon, tôi muốn gặp Moon Hyeonjoon"
"Gặp đại ca? cậu là ai? tên đại ca để cậu tuỳ tiện gọi vậy sao, đi đi, hôm nay anh ấy bận lắm, muốn nói gì thì hôm khác đến"
Wooje thấy tên tóc đỏ quay đi, cậu nắm lấy cánh tay hắn, giọng nài nỉ.
"Tôi là bạn của Hyeonjoon, tên là Choi Wooje, phiền anh vào nói với anh ấy, xin anh mà"
Tên tóc đỏ thấy cậu đáng thương, mặt đỏ ửng vì lạnh, mắt lại rưng rưng, nhịn không được liền chậc lưỡi quay vào.
Hắn đi qua một dãy dài nhiều phòng, dừng chân ở căn phòng cuối cùng, gõ cửa ba cái, khi nghe tiếng người bên trong đồng ý thì bước vào.
Moon Hyeonjoon đang ngồi nhàn nhã đánh bài, trên miệng ngậm điếu xì gà, tên tóc đỏ cúi đầu nói: "Đại ca, có người muốn gặp anh"
"Mắt mày không thấy tao đang có việc sao, không gặp"
Tên đàn em bối rối, chần chừ rồi nói thêm: "Cậu ta nói mình tên Choi Wooje"
Hyeonjoon dừng tay, hắn thoáng giật mình: "Wooje sao, dẫn cậu ấy đến đây"
Tên tóc đỏ nhanh nhẹn bước ra, không lâu sau lại trở lại, phía sau còn có một người.
Hyeonjoon đuổi hết mấy tên đàn em ra ngoài, trong phòng chỉ còn mỗi hắn và cậu.
Wooje ngại ngùng nhìn hắn, ngồi xuống phía đối diện: "Có phải em làm phiền anh rồi không? Ngại quá đi"
"Không có đâu, nếu là Wooje thì dù anh có đang làm gì cũng gác lại hết" Hyeonjoon nở nụ cười hiếm thấy, là nụ cười thật sự chứ không phải kiểu nhếch mép thường ngày.
"Em muốn mượn tiền anh Hyeonjoon, em thật sự cần tiền, anh, anh có thể giúp em không"
Wooje ngước nhìn hắn, vẫn là đôi mắt to tròn long lanh ấy nhưng sao Hyeonjoon cảm thấy đã không còn tia sáng năm xưa.
Wooje bây giờ trưởng thành hơn, cũng không còn là cậu nhóc lăn tròn bên anh liếng thoắn liên tục, má bư nộm thịt nhỏ đi hẳn, từ khi em nghỉ học, số lần gặp lại của cả hai gần như đếm trên đầu ngón tay.
Có thể Choi Wooje đã quên nhưng Moon Hyeonjoon thì không. Dáng hình cậu bé tròn ủm năm đó vẫn còn trong lòng anh, trở thành một tín ngưỡng không ai thay thế được.
Hyeonjoon và Wooje học cùng trường cấp 3, tình cờ quen biết rồi thân nhau.
Hai đứa sớm phát hiện bản thân mình mắc bệnh, căn bệnh mà khi bên người nọ, trái tim không kiểm soát được nhịp cứ như nhảy disco trong lòng, căn bệnh mà mỗi sáng dù nhà cách xa vài ki-lô-mét vẫn phải chạy xe đạp sang nhà đối phương, căn bệnh mà khi nhìn thấy người kia thân thiết với người khác tim liền nhói từng đợt.
Ai cũng hiểu đó là tình yêu, dù không nói yêu nhau, nhưng đâu đâu cũng là tình yêu.
Để rồi khi gia đình Wooje gặp biến cố, Hyeonjoon khi ấy vẫn chưa đủ trưởng thành, cả hai đứa trẻ bồng bột, xốc nổi lướt qua nhau.
Vẫn còn yêu nhau, cớ sao lại xa rời?
Thời gian trôi qua lâu, Hyeonjoon không hứng thú với đèn sách, trở về nhà quản lí sòng bạc gia đình, trở thành dân xã hội, tự thu mình trong thế giới riêng, cũng không cần ai bên cạnh.
Tình đầu là thế, tốt nhất là đừng nên quá đẹp đẽ, bởi lẽ tình đầu chính là thứ bạn sẽ mãi không có được. Càng đẹp lại càng đau.
Hôm nay Moon Hyeonjoon có rất nhiều bất ngờ, bất ngờ lớn nhất chắc hẳn là khi Wooje tìm tới anh.
Nhưng trái với kì vọng về tình yêu màu hồng, lò vi sống nối lại tình xưa hay motip người yêu cũ mãi không quên mà Hyeonjoon đang nghĩ tới. Wooje tới mượn tiền.
Hyeonjoon biết hoàn cảnh hiện tại của Wooje, anh biết bé nhỏ của anh phải căng mình gồng gánh vất vả thế nào.
Hyeonjoon đã giúp Wooje bằng những thứ anh có, nhưng không phải tất cả. Anh sẵn sàng đứng ra khi đám côn đồ tìm tới nhà gây khó dễ Wooje, cũng là người đề nghị tăng mức lương èo ọt của cậu lên, chỉ là anh không thể trả nợ giúp cậu.
Bên nhau thời gian không ngắn cũng chẳng dài, Hyeonjoon hiểu cá tính của cậu, nếu em nhỏ biết anh nhúng tay vào trả nợ, anh nghĩ em sẽ sống chết đem trả lại, có khi còn hơn số tiền đó, rồi vết nứt giữa hai người chỉ thêm sâu hơn.
Hyeonjoon và Wooje chia tay trong êm đẹp, miễn cưỡng gặp nhau ngoài đời vẫn có thể nói chuyện, giao thừa vẫn chúc nhau may mắn, tình bạn của hai người từng yêu nhau cứ thế duy trì 3 năm, Hyeonjoon chấp nhận trở thành người qua đường, không cần một vị trí trong tim Wooje, chỉ cần là bạn thôi anh đã mãn nguyện rồi.
Nếu Hyeonjoon giúp Wooje thêm nữa, chỉ sợ sau này nhìn mặt cậu còn không thèm.
Có thể chia lìa, xa cách mấy cũng đành. Chỉ xin em, xin em đừng ghét bỏ anh.
Hyeonjoon bình tĩnh nhìn Wooje, hỏi cậu: "Em cần bao nhiêu?"
"120 triệu, ừm, em cần một trăm hai mươi triệu won, anh có thể cho em mượn được không? em có thể trả góp, nhất định không ôm tiền bỏ chạy"
Wooje nhìn Hyeonjoon, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng đôi tay nhỏ bấu chặt vào áo phao đã bán đứng tâm trạng thực của cậu.
Hyeonjoon nén cười, gì chứ, sau bao nhiêu năm vẫn dễ thương như vậy. Đột nhiên anh nghĩ ra sáng kiến muốn trêu Wooje.
"Được, nhưng ở chỗ anh, mượn tiền phải tính lãi, em Wooje chịu không?"
"Anh tính lãi bao nhiêu phần trăm vậy ạ?"
"Thông thường là 75% một tháng đấy"
"75 cơ ạ? em, em không biết có trả được không"
Wooje hoảng, 75% một tháng, một năm 900%, chưa kịp trả tiền gốc chắc đã bị tiền lãi đè chết rồi.
"Nhưng có cách khác nhẹ hơn đấy, Wooje có muốn thử không?"
Bé vịt nghe nói còn cách khác tốt hơn, mắt sáng bừng nhìn hắn.
"Trở thành người yêu của anh, nghe hời hơn nhỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro