Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tính bằng tình yêu


"Trở thành người yêu của anh, nghe hời hơn nhỉ"

Hyeonjoon vốn chỉ định ghẹo Wooje một chút không ngờ lại thấy má em đỏ ửng, tay vò góc áo mạnh hơn, bé vịt trông ngại muốn bốc khói.

Moon Hyeonjoon ngớ người, ơ thế không chỉ mỗi hắn còn lưu luyến tình cảm năm đó, cả em cũng thế đúng không Wooje?

Kẻ tức thời mới là trang tuấn kiệt, thay vì mơ mộng về người trong mơ, chi bằng thử cược một lần xem sao, một ăn cả ngã về không.

"Em đồng ý làm người yêu anh, em muốn bao nhiêu anh đưa bấy nhiêu, có được không?"

Đáp lại Hyeonjoon chỉ có sự im lặng, Wooje ngây người, mặt đỏ bừng như bị lửa táp. Cậu nhìn Hyeonjoon, không tin nổi lời vừa nghe thấy.

"Người yêu? Anh đùa em đúng không?" Wooje lắp bắp, ánh mắt tràn đầy ngờ vực.

Hyeonjoon cười khẽ, nghiêng người về phía trước, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt ánh mắt cậu. "Anh nghiêm túc đấy, Wooje. Trở thành người yêu của anh, anh sẽ trả hết nợ cho em. Không lãi, không thời hạn trả lại, chỉ cần em."

Wooje ngồi đờ ra, trái tim đập loạn xạ. Lời đề nghị này quá đột ngột, quá khó tin, nhưng ánh mắt của Hyeonjoon không hề có vẻ đùa cợt.

"Anh... tại sao lại muốn thế?" Wooje lí nhí hỏi, đầu cúi gằm.

Hyeonjoon dựa lưng vào ghế, rít một hơi thuốc. "Vì anh chưa bao giờ ngừng yêu em, chỉ đơn giản vậy thôi Wooje. Chúng ta có thể đã xa nhau, nhưng trong lòng anh, em vẫn là người duy nhất. Nếu em đồng ý, anh không cần gì hơn nữa."

Câu nói ấy khiến Wooje như bị đẩy vào một cơn lốc cảm xúc. Cậu cúi đầu thấp hơn, cắn môi, đầu óc xoay mòng mòng giữa lý trí và cảm xúc.

Cậu cần số tiền ấy, cần cứu bố mình. Nhưng đổi lại, cậu phải bước vào mối quan hệ mà bản thân chưa sẵn sàng đối diện.

Hyeonjoon thấy Wooje không đáp, chỉ ngồi cúi đầu, anh thở dài, nhả khói rồi đứng dậy.

"Anh không ép em. Anh cho em ba ngày để quyết định, nhưng nhớ rằng, ngoài anh, không ai có thể giúp em số tiền này đâu."

Hyeonjoon quay người, bước về phía cửa sổ, ngắm nhìn ánh đèn mờ ảo ngoài kia.

Wooje ngẩng đầu, nhìn bóng lưng cao lớn ấy. Hyeonjoon đã thay đổi, trưởng thành và sắc bén hơn trước rất nhiều. Nhưng đâu đó, cậu vẫn nhận ra người bạn thời thơ ấu, người luôn lặng lẽ chở che, bao dung mỗi lần cậu sai quấy.

Vẫn ương ngạnh như vậy, chỉ là năm xưa Hyeonjoon không đủ chính chắn để giữ em ở lại, bây giờ, anh tự hứa sẽ không để lạc người mình yêu thêm lần nữa.

Wooje siết chặt tay, lòng dấy lên nỗi bất an. Phải chăng đây là con đường duy nhất cậu có thể chọn? Trở thành người yêu của Hyeonjoon, liệu cậu có còn là chính mình?

Nhưng nếu không, bố cậu sẽ chết.

"Anh Hyeonjoon..." Wooje khẽ gọi, giọng run rẩy.

Hyeonjoon quay lại, đôi mắt tràn đầy chờ đợi.

"Em sẽ... nghĩ về lời đề nghị của anh." Cậu nói, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh.

Hyeonjoon nở một nụ cười nhẹ, gật đầu. "Được, anh chờ em."

Wooje ngồi đó, lòng nặng trĩu. Cơn gió lạnh bên ngoài như cắt da cắt thịt nhưng không lạnh bằng nỗi băn khoăn trong tim.

Cậu biết, dù quyết định ra sao, cuộc đời cậu sẽ không còn như trước nữa.

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Hyeonjoon và ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn góc phòng. Wooje ngồi co ro trên ghế sofa, tay vân vê vạt áo phao cũ kỹ. Cậu không nhớ lần cuối mình cảm thấy bất lực như vậy là khi nào, chỉ biết rằng mọi thứ xung quanh như đang siết lấy cậu, bức bối và ngột ngạt.

"Em có thể ở lại đây tối nay nếu muốn," giọng Hyeonjoon trầm ấm vang lên từ phía bàn làm việc, phá vỡ sự yên lặng giữa hai người.

Wooje ngước lên, ánh mắt ngập ngừng. "Nhưng... không phải anh bận sao? Em ở đây sẽ phiền anh."

Hyeonjoon đứng dậy, chậm rãi bước đến gần, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy ánh mắt cậu. "Phiền? Wooje, em nghĩ việc gì quan trọng hơn cả việc giúp người anh yêu à?"

Câu nói của Hyeonjoon khiến Wooje đỏ mặt. Cậu cúi đầu, cố gắng giấu đi sự bối rối của mình.

Không chỉ có mỗi Hyeonjoon còn vấn vương tình cũ, cả Wooje cũng thế. Nhưng nếu trở về bên Hyeonjoon, liệu quá khứ ấy có lặp lại, họ có sẵn sàng bỏ qua khuyết điểm của nhau để bước tiếp?

"Em... em chỉ không muốn anh phải khó xử."

"Không có gì khiến anh khó xử bằng việc để em một mình trong tình trạng này." Hyeonjoon khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Wooje.

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần đến lạ. Wooje cảm nhận được hơi ấm của Hyeonjoon, một sự ấm áp quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.

"Anh không ép em, Wooje. Nhưng nếu em chọn anh, anh sẽ không để em chịu khổ thêm nữa."

Wooje ngước lên, ánh mắt cậu đầy mâu thuẫn. "Anh nghĩ mọi chuyện dễ dàng vậy sao? Anh không hiểu em phải trải qua những gì..."

"Anh hiểu," Hyeonjoon ngắt lời, giọng trầm lắng nhưng đầy chắc chắn. "Anh luôn bên em suốt thời gian qua. Anh biết em mệt mỏi thế nào, em bé của anh rất kiên cường đấy, anh từng rất tự hào vì Wooje vẫn có thể mỉm cười khi không có anh, nhưng bây giờ anh hối hận rồi, hối hận vì đã không ở bên em khi em cần anh nhất."

Wooje cắn môi, cố gắng ngăn giọt nước mắt sắp trào ra. "Vậy tại sao bây giờ anh mới nói? Tại sao không sớm hơn?"

"Vì anh sợ," Hyeonjoon thừa nhận. "Anh sợ rằng nếu anh lại gần, em sẽ đẩy anh ra xa. Nhưng giờ đây, anh không thể đứng nhìn tình yêu của anh buồn thêm nữa."

Không khí giữa hai người dần trở nên căng thẳng, như thể có một sợi dây vô hình đang kéo họ lại gần nhau.

"Wooje, nếu em muốn, anh sẽ chờ câu trả lời của em đến khi em sẵn sàng. Nhưng đêm nay, hãy để anh chăm sóc em, được không?"

Cậu không đáp, chỉ im lặng. Ánh mắt của Hyeonjoon dịu dàng như muốn xoa dịu những vết thương trong lòng Wooje.

Anh đưa tay ra, chạm nhẹ vào má cậu. Hơi ấm từ bàn tay anh lan tỏa khiến Wooje như tan chảy. Đôi mắt cậu khẽ nhắm lại khi cảm nhận được sự dịu dàng từ người đối diện.

"Anh sẽ không làm gì nếu em không muốn" Hyeonjoon thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên trán cậu.

Wooje khẽ gật đầu, một sự đồng ý mơ hồ nhưng đủ để Hyeonjoon tiến thêm một bước. Anh kéo cậu vào lòng, vòng tay chắc chắn bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy của Wooje.

"Em lạnh quá," Wooje khẽ thì thầm, giọng cậu như tan vào trong ngực Hyeonjoon.

"Để anh giúp em ủ ấm" Hyeonjoon trả lời, giọng trầm ấm đầy mê hoặc.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má cậu. Nụ hôn ấy, ban đầu chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng Hyeonjoon ôm lấy đầu cậu, rải những nụ hôn dịu dàng khắp mặt. Hơi thở của Wooje khẽ rung lên, nhưng cậu không đẩy anh ra.

Hyeonjoon nâng cằm  lên, ánh mắt hai người giao nhau, và không ai cần nói thêm lời nào nữa.

Anh nghiêng người, môi chạm môi. Đó là một nụ hôn ngọt ngào nhưng đầy khát khao, như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt một quãng đời dài.

Ban đầu, Wooje có chút ngượng ngập, nhưng rồi cậu dần buông lỏng, để bản thân hòa vào nhịp điệu của Hyeonjoon.

Cả hai như tan vào nhau, giữa không gian nhỏ bé chỉ còn hơi thở và nhịp tim đồng điệu. Hyeonjoon dịu dàng đỡ Wooje nằm xuống sofa, ánh mắt anh như muốn hỏi cậu thêm lần nữa.

"Anh chắc chứ?" Wooje khẽ hỏi, giọng cậu run rẩy, không chỉ vì lạnh mà còn vì sự bối rối trong lòng.

"Chắc chắn hơn bất cứ điều gì" Hyeonjoon đáp, đôi môi anh lại một lần nữa tìm đến cậu.

Hyeonjoon cúi xuống, mắt anh dán chặt vào đôi môi của Wooje, rồi lại dịch chuyển lên đôi mắt vẫn còn ngập ngừng. Đôi tay anh không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc mềm mại của cậu, như thể sợ rằng nếu mạnh tay một chút, mọi thứ sẽ vỡ tan thành từng mảnh.

Wooje nằm yên trên chiếc sofa, đôi tay run rẩy bất giác nắm lấy vạt áo của Hyeonjoon. "Hyeonjoon... em..."

"Suỵt," Hyeonjoon cắt ngang, giọng anh nhẹ như gió thoảng. "Em không cần nói gì cả. Anh chỉ muốn em cảm nhận được một điều: bên anh, em sẽ luôn an toàn."

Ánh đèn vàng nhạt trong phòng hắt lên khuôn mặt của Wooje, làm nổi bật làn da mịn màng và ánh mắt tràn ngập mâu thuẫn. Trái tim cậu như bị giằng xé giữa nỗi lo sợ và khát khao được tin tưởng.

Hyeonjoon chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên thái dương của Wooje. Sự dịu dàng ấy như một luồng hơi ấm xua tan mọi giá lạnh trong lòng cậu.

"Anh không muốn em phải chịu đựng thêm một giây phút nào nữa," Hyeonjoon nói, ánh mắt anh sâu thẳm như một đại dương bất tận. "Nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ chứng minh rằng tình yêu của anh là thật."

Wooje nhìn anh, đôi môi mím chặt như muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra lời. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu rất nhỏ nhưng đủ để Hyeonjoon hiểu.

Không gian giữa hai người dường như dừng lại. Hyeonjoon đưa tay chạm nhẹ vào gò má Wooje, rồi tiếp tục vuốt ve bờ vai mảnh mai của cậu.

"Em luôn nghĩ mình không xứng đáng," Wooje khẽ thì thầm, giọng cậu run rẩy như sợ rằng lời nói ấy sẽ khiến mọi thứ tan biến. "Nhưng anh lại khiến em cảm thấy... khác."

"Em không cần phải nghĩ nhiều đến thế," Hyeonjoon đáp, cúi xuống thì thầm bên tai cậu. "Đối với anh, chỉ cần em là chính mình, thế là đủ."

Anh lại cúi xuống, lần này đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi của Wooje. Nụ hôn ấy không chứa đựng sự vội vàng, mà là sự khẳng định, như muốn nói với Wooje rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ cậu.

Wooje khẽ nhắm mắt, để mặc mình trôi theo dòng cảm xúc mà Hyeonjoon mang lại. Hơi ấm từ cơ thể anh khiến mọi nỗi sợ trong lòng cậu dần tan biến.

Hyeonjoon không vội, từng động tác của anh đều đầy cẩn trọng và tôn trọng. Anh chỉ muốn Wooje hiểu rằng anh ở đây, sẵn sàng vì cậu, không phải vì bất cứ điều gì khác ngoài tình yêu chân thành.

"Wooje," Hyeonjoon thì thầm, giọng anh như vỡ ra giữa không gian yên tĩnh. "Hãy để anh yêu em, được không?"

Đôi mắt của Wooje mở ra, nước mắt lưng tròng. "Em không biết... liệu mình có thể yêu thêm lần nữa không. Nhưng em tin anh, em cũng yêu Hyeonjoon lắm."

Câu nói ấy, dù đơn giản, nhưng như một lời khẳng định khiến Hyeonjoon cảm thấy trái tim mình tràn ngập niềm vui. Anh khẽ cười, nụ cười hiếm hoi mà chỉ Wooje mới có thể nhìn thấy.

"Chỉ cần em tin anh, mọi thứ khác hãy để anh lo," Hyeonjoon đáp, ánh mắt anh đầy chắc chắn.

Wooje mỉm cười, một nụ cười mờ nhạt nhưng chân thành. Cậu vùi mặt vào ngực Hyeonjoon, lắng nghe nhịp đập đều đều của trái tim anh, như tìm thấy một nơi trú ngụ an toàn giữa thế giới hỗn loạn.

Hyeonjoon siết chặt vòng tay, như muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả những gì đau khổ và tăm tối.

Đêm ấy, hai người nằm cạnh nhau, không cần nói thêm lời nào. Hơi thở của họ hòa quyện, tạo nên một bản nhạc êm dịu trong không gian nhỏ bé ấy.

Hyeonjoon khẽ vuốt tóc Wooje, đôi mắt anh dịu dàng nhìn cậu đang chìm vào giấc ngủ. "Anh sẽ không bao giờ để em phải cô đơn nữa," anh thì thầm, như một lời hứa thiêng liêng trước tín ngưỡng lớn nhất đời mình.

Bỏ lỡ nhau 1 lần, liệu lần này có viên mãn hay lại là một lần đổ vỡ khác? Cả Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đều không biết, chỉ là trong giây phút này, họ bên nhau, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro