📍01.
"anh ơi, không được mang thức ăn vào thư viện đâu, mang ra ngoài hoặc quầy lễ tân có thể giúp anh giữ nó đến khi anh rời đi"
"à vậy hả? nếu lỡ nó mất thì có nhận được đền bù không?"
"không mất được đâu, tôi không ăn đồ của người lạ"
"nhưng trước đây wooje em đã từng ăn đồ anh nấu mà?"
"lúc trước là người quen"
"vậy cảm phiền anh bỏ đồ ăn của mình lên kệ nhé, nhớ giữ trật tự và tuân thủ quy tắc của thư viện, khi nào rời khỏi thì trở lại quầy lấy thẻ ạ"
-
đặt chiếc laptop lên bàn cho có lệ, mun hyeonjun vẫn như mọi khi chọn chỗ ngồi gần lễ tân của thư viện nhất, nơi có chân ái của hắn đang túc trực. mục đích đến đây chắc chắn không thể là học hành hay chạy deadline mà chính là để "tìm người". suốt 2 tháng nay ngày nào có lịch trực của choi wooje thì hắn đều vác mặt đến thư viện nên không thể có chuyện không biết luật cấm mang đồ ăn, chỉ là hơi nhớ giọng người thương nên kiếm chuyện để em lên tiếng, mắng nhiết cũng được.
-
[chat] to lee minhyung
hôm nay tao lại lên cái thư viện nhạt toẹt này
chỗ đếch gì như hội người câm điếc
chả ai nói mà cũng méo ai nghe
khốn nạn
không vì người ấy thì mãn đời này mun hyeonjun tao không bao giờ lên
nhưng thôi kệ đi mày ạ
chuyện gì cũng có hai mặt của nó đúng không?
vậy nhé
tao ngắm người tiếp đây
nhắn với mày làm lỡ thời gian của tao
lee minhyung
?
-
hắn thoát app nhắn tin, vào spotify bật "beautiful" mà em thích, đeo airpod và thưởng thức, càng thêm trọn vẹn khi em đang ở ngay tầm mắt, dẫu chỉ là nhìn trộm cũng thấy mát lòng.
đôi lúc để tránh bị phát hiện, hắn còn mang sách vở ra xem như thật, người ngoài không biết có khi còn tưởng học bá nhưng phũ phàng thay đây chỉ là lưu manh giả danh trí thức.
-
không lâu sau, mun hyeonjun lại cầm chiếc điện thoại trên tay, lần này không phải là nhắn tin với bạn hay đổi nhạc nữa mà hắn ta vào máy ảnh bật camera sau, quay về phía choi wooje, không ngần ngại mà ấn nút chụp liên hồi.
nhưng xấu hổ quá, ở hàn quốc, điện thoại sẽ không thể tắt âm thanh khi chụp bằng camera sau.
"anh vi phạm lần thứ nhất, lần thứ ba sẽ bị thu thẻ thư viện và cấm ra vào thư viện theo mức xử lí thích hợp"
ngay lập tức thiên thần đáp trước mặt hắn, em khoanh tay với nét mặt chẳng mấy dễ chịu cảnh báo, nhưng hyeonjun điên tình mà, chỉ nghe thấy lời ngon ngọt thôi.
"em có thể selfie rồi gửi cho anh được không? nếu vậy thì anh không cần phải chụp lén, không tạo tiếng ồn nữa"
"được chứ, tôi đã chụp sẵn hết rồi, kiếp sau nếu có duyên thì tôi gửi cho anh và phiền anh nhớ kĩ những gì tôi đã nói, vi phạm ba lần sẽ tịch thu thẻ thư viện"
em đưa mặt gần đến trước hắn để nói vì quy tắc không được lớn tiếng, nếu không choi wooje này nhất định sẽ hoá thân thành con hổ dữ gầm vào mặt con hổ đần độn kia mất.
-
[chat] to lee minhyung.
bị người đẹp mắng
làm tổn thương người khác mà cũng đẹp nữa
em choi điên rồi mày ơi
lee minhyung
mày mới là đồ điên á
-
4 giờ 15 phút em hết ca trực, đồng hồ vừa điểm giờ là hắn cũng xách đồ đạc rời đi, không quên ghé ngang quầy lễ tân.
"bánh của anh đây"
em đặt hộp bánh trước mặt hắn, gớm còn bày đặt mua bánh em thích nhất để ăn cơ đấy.
"anh không lấy lại đâu, tặng em đấy"
choi wooje nghiêng đầu.
"bộ trong mắt anh tôi thiếu thốn đến mức đó hay sao?"
hắn luống cuống lên vì em hiểu sai ý mình bèn nhẹ nhành giải thích.
"em à không phải đâu, ý anh là-"
"ra ngoài rồi nói, ở đây ảnh hưởng người khác học tập"
em và hắn cùng nhau ra khỏi thư viện, hai người đứng ở hành lang, em dựa lưng vào tường hỏi hắn.
"ý anh là gì?"
"anh muốn tặng bánh cho em...không phải như em nghĩ đâu, thật sự đó"
"tôi không nói cái bánh"
hắn đơ người ra nhìn em một lúc lâu, vô tình tạo ra khoảng lặng, hình như đã chết chìm trong mắt của em rồi.
"anh có nghe tôi nói không vậy? nếu không thì tôi v-"
"ơ khoan"
hắn tỉnh táo lại, chụp lấy tay kéo em lại như phản xạ tự nhiên rồi nhanh chóng biết điều mà buông tay ra.
"không phải cái bánh thì là chuyện gì..?"
hắn đần độn hỏi ngược lại em.
"tôi muốn hỏi anh tại sao dạo này cứ đến thư viện làm gì? không chỉ thế còn xuất hiện trước mặt tôi rất thường xuyên, sợ tôi quên anh à? muốn giám sát nhất cử nhất động của tôi sao?"
"..."
"sao lại im lặng? tôi nói trúng tim đem à?"
"..."
"này?"
"..."
hắn nghe câu hỏi, chỉ cúi gầm mặt không đối đáp gì, có lẽ em nói đúng, trúng tim đen của hắn thật rồi, hắn cảm thấy đau nơi lòng ngực, đau rất nhiều.
"tôi ghét anh"
bỏ lại hắn ba chữ, em rời đi, hắn đợi đến khi em không còn trước mặt nữa thì chầm chậm lê từng bước nặng nề. hắn vừa đi vừa nghĩ, không hiểu sao khi nãy chẳng nói được câu nào, có gì đó cứ nghẹn lại, không phải ở cổ họng mà là tận cùng đáy lòng.
-
vác nỗi buồn nặng trĩu đến quán cà phê đối diện trường, nơi có bạn bè đang ngồi đợi hắn, mảnh ghép cuối cùng đồng thời là mảnh ghép phức tạp nhất đến. hắn gọi nước rồi đoàn tụ với anh em.
"sao vậy?"
"tao nghĩ là tao phiền em ấy quá nhiều rồi"
"giờ mới biết hả?" - choi kanghyun, đứa bạn từ thuở nhỏ của hắn.
"mẹ mày kanghyun, để nó nói" - hwan chanmin, bạn học cấp hai của hắn.
"tao không biết nữa, cảm giác em ấy muốn xa lánh tao ngày, càng xa càng tốt ấy, không giống lúc bọn tao yêu nhau chút nào hết, rõ ràng em ấy từng rất bám tao mà giờ lại hất hủi tao như vậy.."
"ủa chứ chia tay rồi bám mày làm gì? em ta có phải đỉa đâu mà bám dai thế được"
"tao đồng ý với kanghyun, mày cứ cố tình xuất hiện trước mặt em ấy như vậy thì wooje nó không muốn mày tránh chỗ khác mới là lạ"
"lee minhyung mày biết cái gì, mày chưa từng có người yêu nên mày không hiểu được đâu"
"đúng là tao chưa từng có người yêu nhưng không đồng nghĩa với việc tao ngu đâu, nghe lời tao đi, giảm tần suất gặp mặt một chút có khi nhóc ấy lại sinh nhớ mày đấy"
-
cả bốn người nói cho đến khi tối mới chịu về, nói dai nói dẳng là thế nhưng mun hyeonjun có tiếp thu hay không thì chưa thể biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro