* Chắc chỉ 16+ thôi hehe
____________
"Hyeonjoon... Moon Hyeonjoon... cho em..."
Tuyến thể sau gáy vừa nóng vừa đau nhứt lên từng hồi khiến Omega nhanh chóng mất kiểm soát. Choi Wooje nửa mê nửa tỉnh lần theo hương thơm cay nhẹ ấm nóng quen thuộc, là mùi tuyết tùng mà em yêu thích.
Đứa nhỏ mơ màng mở toang cửa phòng làm việc, bàn chân trần tiếp xúc trên sàn gỗ lạnh lẽo khiến các ngón chân tự động co quắp lại. Trên người em lúc này chỉ độc mộc một chiếc sơ mi mỏng tang, vừa khéo che đi phần mông tròn trĩnh.
Người đàn ông đang bận rộn xử lý hồ sơ công việc vô cùng bất ngờ. Moon Hyeonjoon nhanh chân bước đến ôm ngang Choi Wooje nâng lên, để bàn chân nuột nà bám lên eo mình. Anh nhẹ tay đánh yêu vào mông mềm một cái nhằm dạy dỗ đứa nhỏ bị chiều đến hư. Nhưng bàn tay vừa tiếp xúc đã vội rụt lại, anh mới nhận ra được đứa nhỏ đang trong tình trạng như nào.
Cặp đào vừa mềm vừa có cảm giác nhớp nháp ẩm ướt, mùi sữa lũ lượt tràn vào bầu không khí đến mức mất kiểm soát, Moon Hyeonjoon thậm chí còn ngửi được cả vị ngọt ngấy thơm béo quẩn quanh đầu mũi. Đứa nhỏ trong lòng không ngừng cựa quậy, rút đầu vào hõm vai anh hít ngửi không ngừng.
"Hyeonjoonie... Hyeonjoon... Joonie ơi"
"Đây đây, anh đây, Wooje em bé ngoan nào"
Moon Hyeonjoon vỗ về đứa nhỏ đang hoảng loạn, nhanh chóng đưa em nhỏ về phòng ngủ. Choi Wooje vẫn không ngừng quấy, tay em cào nhẹ lên lồng ngực hắn rồi nhỏ giọng rên rỉ, chốc chốc lại òa khóc đến thấm ướt cả áo, tỉ tê rấm rức cảm thấy lạ lẫm khó chịu.
Đây là lần đầu tiên Choi Wooje phát tình.
Đứa nhỏ mà Moon Hyeonjoon đặt lên đầu tim để yêu chiều vốn là một Omega lặn. Anh nhận nuôi đứa nhỏ này vài năm trước, từ một viện mồ côi biệt lập trên núi. Là một người không quá thích trẻ con, việc từ thiện cũng chỉ dừng lại ở mức chu cấp tiền bạc, thế nhưng ngay từ lần đầu bắt gặp đứa nhỏ, Moon Hyeonjoon cảm thấy không thể bỏ lỡ được đứa bé này.
Choi Wooje lúc đó trông gầy lắm, thoạt nhìn rất nhỏ bé. Em lặng lẽ ngồi yên ở một góc phòng, không nói cũng không cười giỡn như những đứa trẻ khác. Ánh mắt em thoạt nhìn rất vô hồn, dù thân thể có phần gầy guộc nhưng gò má đặc biệt phúng phính. Moon Hyeonjoon bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, có lẽ bao nhiêu chất dinh dưỡng đều được nhóc này đem nuôi má bư.
Giữa vô vàn tiếng cười của trẻ nhỏ, Moon Hyeonjoon tiến đến bên cạnh em. Anh ngồi chồm hổm xuống trước mặt đứa bé, cất tiếng, "Chào em".
Đứa nhỏ lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn. Moon Hyeonjoon bỗng thấy bản thân mình sai rồi. Không phải là ánh mắt em vô hồn, mà nó được tạo hóa ban tặng khả năng hút hồn người khác, một khi đã đắm chìm vào thì không thể thoát ra được nữa.
"Vào khoảnh khắc em sinh ra, bầu trời chắc hẳn đã mất đi hai vì sao"
"Tại sao... lại thế ạ?"
"Ý anh là, đôi mắt em tựa như tinh tú vậy"
-
Trở lại với kì phát tình lần đầu của Choi Wooje. Người đàn ông đặt em lên giường bông mềm mại, mùi tuyết tùng nhanh chóng bao phủ khắp mọi ngóc ngách của căn phòng, pheromone của alpha như đánh dấu lãnh thổ mà bọc chặt lấy thân thể Wooje, vừa an ủi vừa chiếm hữu lấy em.
Omega nhỏ khát tình đến cùng cực, cảm nhận được pheromone của Alpha trên người vẫn chưa đủ thỏa mãn, em cố gắng tự mình ngồi dậy, bấu víu lấy alpha đang bận rộn tách những viên thuốc từ hộp y tế.
Choi Wooje bỗng cảm thấy tủi thân kinh khủng, bàn tay alpha cầm những viên thuốc đưa đến mặt em đều bị đứa nhỏ bực bội đẩy ra, Moon Hyeonjoon không muốn trải qua kì phát tình cùng em sao? Hay là anh chê em là omega lặn? Không xứng tầm làm bạn đời với anh?
Những giọt nước mắt lăn dài trên má mềm, cảm giác trái tim nhỏ bé tan vỡ ra nhiều mảnh, kèm với kỳ mẫn cảm tồi tệ, Choi Wooje khóc nhiều đến mức cảm thấy khó thở, mặc cho Moon Hyeonjoon liên tục ôm em vào lòng vỗ về. Cảm giác thiếu dưỡng khí khiến Wooje nhanh chóng mất kiểm soát, mặt em tái lại yếu ớt gục trên vai Alpha.
"Bé con ngoan, thở từ từ thôi em, Wooje ngoan anh thương nhé"
Moon Hyeonjoon không biết lý do em trở nên kích động, chỉ có thể liên tục xoa lên má mềm rồi lặt vặt những nụ hôn từ trán, mí mắt, sống mũi thẳng tắp đến đôi môi thơm ngọt.
"Hyeonjoon chê em, Hyeonjoon không thương em, anh đi ra đi"
Yếu ớt phản kháng lại những nụ hôn rê dài trên mặt, khóe mắt em nhỏ lại trực trào nước. Moon Hyeonjoon vừa nghe đã biết đứa nhỏ lại hiểu lầm anh rồi, không nhanh không chậm cướp lấy cánh môi mềm mà cắn lên, khiến Choi Wooje đau đến phát nấc.
"Lại suy nghĩ bậy bạ gì đấy? Thuốc đó là thuốc tránh thai, Wooje à, em chỉ vừa mới 18 thôi, em còn muốn học đại học, làm sao anh để em vừa mang thai vừa đi học được."
"Choi Wooje là của anh, thân thể này, linh hồn này đều thuộc về anh, em hiểu chưa?"
Alpha vừa nói vừa lần mò tuyến thể nhạy cảm, không đợi Omega kịp phản ứng lại Moon Hyeonjoon đã nhanh chóng cắn thật sâu vào phần gáy mỏng manh, rót pheromone của bản thân vào cơ thể em.
Thời gian như chậm lại vô số lần, cảm giác đau đớn ghim chặt trên da thịt. Răng nanh của Alpha như kim truyền dịch xuyên vào người em, Wooje cảm giác Moon Hyeonjoon không chỉ rót vào đó tín hương của anh, mà đồng thời đem lại sự chiếm hữu đến mức ngột ngạt.
Mùi tuyết tùng nhanh chóng xâm chiếm em, Choi Wooje cảm thấy từng tế bào trên người nóng ran, kích thích mạnh mẽ khiến đứa nhỏ nhũn cả người, cơ thể nhanh chóng đổ hết lên người Alpha thuộc về mình.
Kì phát tình đầu tiên của Choi Wooje được miêu tả bằng cụm "mở mang tầm mắt". Đứa nhỏ ngây ngốc được Alpha dạy dỗ những tư thế làm tình vô cùng xấu hổ, tận vài tuần sau đó em vẫn không dám nhớ lại. Khắp căn nhà tràn ngập mùi pheromone, phòng nào cũng thử làm một lần. Đêm đến Alpha sẽ đem em áp lên cửa sổ trong suốt mà ra vào liên tục, chọc ghẹo em đến mức phát khóc anh vẫn không tha.
-
"Em... không có phát tình mà"
"Thì sao?"
"Anh đừng làm nữa... hức..."
Lỗ nhỏ bị nong đến rộng, thuận lợi cho cây hàng khủng của alpha ra vào liên tục. Moon Hyeonjoon liếm láp những giọt nước mắt trên gò má bư của em, giọng bỉ ổi
"Wooje ngoan, một lần nữa thôi, anh hứa"
Tin được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro