Chương 25
Hyeonjun và wooje đang ngồi trong phòng soạn đồ để đi sang chơi với minseok. Hai người nói cười vui vẻ không để ý có một người đang ở bên ngoài ngoài đang lắng tai nghe nội dung cả hai đang nói.
- Hyeonjun này lát nữa anh chở em đi mua đồ nhé! Em muốn mua ít đồ cho anh cún, sẵn mua tí đồ tẩm bổ cho cháu nữa.
- Sao em không đợi sang Đức mua luôn, với lại minseok đang bầu nghén nhiều thứ lắm có thể nó không ăn nổi đâu.
- Nhưng mà mua vài thứ bên đức không có í.
- Mà minseok mang thai tháng thứ mấy rồi nhỉ?
- 3 tháng mấy rồi á, lạ thật nhỉ bình thường 3 tháng mấy đã ổn định rồi chứ, mà nghe anh Hyukkyu nói ảnh nghén càng ngày càng nặng.
- Rầu ghê đấy chứ! Một lát hỏi anh Hyukkyu xem nên mua cái gì, rồi anh chở em đi mua nhé.
- Vâng.
Minhyung nghe được cuộc trò chuyện, vừa mừng vừa sốc. Mừng vì có thể lén theo chân hai người này mà gặp được minseok, vừa sốc vì nhận ra minseok mang thai rồi.
" Em ấy rời khỏi đây mới có một tháng thôi, đứa bé trong bụng đã 3 tháng mấy rồi, minseokie à em nhất quyết giấu con anh đi luôn sao?"
Minhyung lặng lẽ trở về phòng sắp xếp đồ đạc, cũng lặng lẽ vào phòng Hyeonjun xem vé máy bay để đặt theo. Minhyung lặng lẽ làm mọi việc tránh để wooje và Hyeonjun biết, vì họ biết thì cơ hội gặp minseok nhất định sẽ không còn.
Ngày đi sang Đức wooje và Hyeonjun xách đồ ra sân bay, nhưng lại không để ý thấy có người bám theo phía sau họ.
- Cún à em ra sân bay rồi nè. Chuẩn bị lên đường đi qua gặp cún với baby trong bụng cún đấy.
- Được rồi, lo đi đi nhìn vào điện thoại ngã sấp mặt bây giờ.
- Có Hyeonjun ở đây, em không ngã được đâu.
- Nó cầm hết vali rồi thì tay đâu mà đỡ mày.
- Úi zời cún khéo lo.
- Thôi có thông báo lên máy bay rồi em đi đây nhá, tạm biệt cún mấy tiếng nữa gặp nhé.
- Mấy tiếng con khỉ mốc, 13 tiếng đấy nhóc.
- Bởi vậy Hyeonjun mới đặt vé buổi tối để em lên máy bay có thể ngủ để trôi thời gian nè.
- Thôi đi đi nói nhiều quá. Bye
- Bye cún
Wooje và Hyeonjun lên toa thương gia. Hyeonjun thì sắp xếp đồ đạc cho wooje ngồi sao thoải mái nhất, còn wooje thì bận chụp ảnh nên để anh chiều.
Xuống máy bay thì wooje rệu rã, mấy tiếng dài trên máy bay như vắt kiệt hết sức của wooje nên em leo lên vali cho Hyeonjun đẩy luôn. Đúng là có chồng chiều sướng thiệt chứ. Hyeonjun bắt xe đi đến địa chỉ mà minseok đã gửi.
Minhyung lặng lẽ bám theo sau, Hyeonjun cảm thấy có người đi theo sau nên cứ quay đầu lại nhìn mãi nhưng chẳng thấy ai
" Kì vậy ta, sao có cảm giác ai đi theo mình vậy, cảm giác của mình chưa bao giờ sai hết"
Hyeonjun khua tay lắc đầu nghĩ chắc đi máy bay mệt nên nghĩ lung tung. Đến nơi wooje điện minseok ra đón, minseok vác cái bụng ra chào đón cặp vợ chồng son này đến.
- Cún ơi, nhớ cún chết đi được. Wooje chạy lại ôm nhẹ minseok, rồi xoa xoa chiếc bụng của minseok.
- Bé con ơi, wooje qua chơi với bé con này.
- Jihoon với anh Hyukkyu đâu? Hyeonjun kéo vali vào nhà rồi hỏi minseok.
- Hai người đó bế taeyon đi mua đồ ăn rồi.
Cả ba người nói chuyện rôm rả, cười đùa. Minhyung từ xa nhìn thấy minseok âm thầm ghi nhớ số nhà và địa chỉ rồi rời đi tìm chỗ ở trước, không quên chụp minseok một (đống) tấm ảnh nhìn đỡ nhớ.
Minhyung thuê một căn gần đó, hàng ngày đặt đồ ăn và đồ dùng cho minseok, nhưng toàn xoá thông tin người đặt hết.
- Hôm nay người đó lại gửi đồ đến nè. Hyeonjun ra lấy đồ đem để lên bàn cho minseok.
~Jihoon~
Ai mà gửi đồ cho mày vậy minseok. Ngày nào cũng gửi hết.
~wooje~
Đúng đó cún, xem ra người này cũng tâm lí nha, gửi toàn đồ cún thích nè.
~ Hyukkyu ~
Ở đây em có quen ai à?
~Minseok~
Không có, ở đây em có biết ai đâu?
~jihoon~
Có người đi chợ giúp mày cũng đỡ, tao với anh Hyukkyu sắp về lại hàn rồi, sợ không có ai đi chợ giúp mày mà giờ cũng đỡ lo.
~ Hyukkyu ~
Nói nghe sao mà lợi dụng người ta quá.
~Wooje~
Trong gói hàng này không có thông tin người gửi.
~ Hyeonjun~
Lạ thật nha, sao cứ giấu danh tín vậy nhỉ?
~Minseok~
Thôi kệ đi, mà chừng nào mày với wooje về hàn. Về cùng anh Hyukkyu với thằng Jihoon luôn à.
~ Hyeonjun~
Cũng định ở lại chơi thêm vài tuần, mà mẹ tao nói đưa wooje về thăm bà ấy chút, bà ấy nhớ wooje rồi.
~jihoon~
Đã he, con trai mình không nhớ, chỉ nhớ con dâu thôi chứ bạn Hyeonjun không buồn đâu he.
~Wooje~
Chuẩn bị có người đi gặp nha khoa nè.
~ Hyeonjun~
Hôm nay tao phải tẩn mày một trận, tao đấm cho rớt răng xuống mày mới ngậm mồm lại được.
~Jihoon~
Vợ ơi nó đánh em.
~ Hyukkyu ~
Chơi ngu bỏ tật.
Chớp mắt một cái đã đến lúc phải tiễn mọi người về lại hàn rồi, hôm nay minseok đi đến sân bay tiễn mọi người luôn, dù mọi người ra sức ngăn cản nhưng không lọt vào tai minseok một chữ nào.
~Wooje~
Cún ơi, sao phải lặn lội ra đến đây chứ, giờ cún về một mình em lo quá
~ Hyukkyu~
Đúng đấy, giờ anh lo quá đi mất.
~Minseok~
Mọi người khéo lo thật, mới chỉ có 4 tháng thôi mà lo gì.
~jihoon~
Mày mới 4 tháng thì mới lo đấy.
~ Hyeonjun~
Giờ mày về đi, đến nhà thì nhắn cho tụi tao một tiếng, hên thì trước khi lên máy bay tụi tao thấy tin nhắn, còn xui...thì xuống máy bay thấy.
~Minseok~
Không thích, thích tiễn mọi người đi luôn.
~Wooje~
Bướng thì thôi nhé!!
~ Hyukkyu~
Đồ đạc anh đã sắp xếp kĩ càng rồi đấy, đồ ăn thì đã làm sẵn, công thức ghi sẵn dán trước tủ lạnh còn....
~Minseok~
Được rồi anh nói những thứ này trăm lần rồi đấy, có thông báo rồi kìa lên máy bay đi, tạm biệt mọi người nhé rảnh thì qua chơi với minseok nhé.
~mọi người ~
Tạm biệt.
Sau khi tiễn mọi người xong thì cũng bắt xe đi về, hôm nay đường có tuyết khá dài nên con ngỏ phía trước minseok phải tự đi. Đi một lúc thì minseok thấy bụng của mình rất đau, nhưng minseok lại cho rằng mang thai thì đó là chuyện bình thường, đi một lúc thì minseok thấy trời tối sầm lại trước mắt, máu từ bắp đùi chảy xuống nền tuyết trắng.
- Máu? Chết tiệt mình không đi nỗi nữa, choáng quá.
Con đường này khá vắng, nếu như không có chuyện gì sẽ không có người qua lại, tình hình này có vẻ minseok gặp nguy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro